IV - búp bê, trăng, gió
Trăng thanh, gió mát, búp bê cầu nắng theo nhịp hát, đu đưa.
Tớ tới thăm cậu đây, Chaeyoung.
Cậu còn nhớ tớ không?
Cậu có muốn tới đây ôm tớ không?
Có muốn lại đây với tớ không?
Bao giờ cậu về?
"Trời nắng đẹp lắm."
Búp bê cầu nắng của cậu, tớ còn giữ nó đây.
Tớ đặt hoa xuống mộ cậu, đóa hoa thơm ngát nhất dành cho Chaeyoung của tớ.
10 năm rồi, cậu đi hẳn rồi chăng? Không còn quay lại đây với tớ nữa hả?
Hyeonie lớn lắm rồi, thằng bé cười lên rất đẹp, cũng rất giống cậu.
Tớ cảm thấy mình vô dụng quá, hãy tha lỗi cho tớ, hẹn gặp cậu tại một nơi khác, chúng ta lại yêu.
Tớ sẽ lại yêu cậu, hãy mãi tuổi 18, chờ tớ ở kiếp sau.
.
Trời hôm nay âm u muốn mưa.
Máy trợ thính của Chaeyoung lại ướt rồi, lần trước cũng vậy, may là được mẹ, bác và Lisa giúp nên vẫn sửa được.
Cả người cũng ướt luôn.
Chaeyoung lủi thủi về, tai không còn nghe thấy gì nữa, nước từ tóc nhỏ giọt.
Chaeyoung nhớ tới Lisa của ngày ấy, khi mà mới kì II lớp 10 đã bị phê bình trước trường vì tội ẩu đả với bạn học. Mà lúc ấy là do Chaeyoung.
Bọn chúng túm tóc, chặn ngã, đổ nước bẩn, dính keo vào ghế, thả chuột vào cặp, bỏ tiền của một bạn bị mất vào túi Chaeyoung.
Lisa học cùng lớp Chaeyoung, cũng không thể cứ nhịn mãi vậy, cậu ấy chỉ im lặng lao vào đập cho bọn kia một trận, kết quả, cậu ấy thua.
Chaeyoung bật cười khi nhớ lại.
Mà Lisa dường như không nhớ Chaeyoung lắm, lần cậu ấy tới mua hoa, Chaeyoung cố tình hỏi sai, vậy mà Lisa vẫn ừ.
Lisa xin nghỉ vì hôm nay giỗ bố, lần trước mua hoa giỗ cũng rất lâu rồi, lúc ấy Lisa nói là giỗ 49 ngày.
Cậu ấy về nhà nội, vì rất ghét mưa nên mới nhắn tin nói với Chaeyoung là ước gì hôm nay đừng mưa.
Chaeyoung nhanh nhảu đồng ý, rồi âm thầm làm cho Lisa hai con búp bê cầu nắng. Trời nắng được 3 ngày, tới hôm nay lại âm u.
Máu chảy từ trên đầu xuống, áo đồng phục dính một mảng máu chẳng lớn, cũng chẳng nhỏ, máu chảy từ bụng xuống chân.
Chaeyoung nhắn cho Lisa một tin:
Cậu sắp về chưa?
Lisa nhanh chóng trả lời:
^^ Tớ đang trên đường về đây, trời hôm nay âm u chán thật đấy.
Tớ đã làm búp bê cầu nắng cho cậu, vậy mà xem ra chẳng ăn thua.
Cậu làm cho tớ á? T^T Tớ cảm động quá này.
Đúng rồi.
Không hẳn đâu, đỉnh lắm, trời nắng tới ba ngày lận mà.
Tớ làm hai con, một con là cậu, một con là tớ
Về nhà cậu qua phòng tớ xem nhé.
Tất nhiên rồi!
Mấy ngày nay cậu vẫn ổn chứ? Chúng nó có làm gì cậu không?
Tớ đi xa cậu tự dưng nhớ quá.
Chaeyoung ngập ngừng một lúc.
Tớ vẫn ổn lắm, khỏe re.
Lisa nói chuyện ở ngoài với trong tin nhắn khác hẳn nhau nhỉ.
Chỉ khác với cậu thôi.
Chaeyoung bật cười.
Về nhà an toàn nhé, giờ tớ phải đi về đây, đang dừng lại nhắn với cậu.
Cậu cũng nhớ về cẩn thận nhé♡
Tớ thích cậu nhiều lắm.
Lần này Lisa không đọc luôn như trước nữa.
Chaeyoung tắt điện thoại, băng qua phố đi về nhà.
Mặc dù, đã nhìn đường trước sau.
Tiếng thắng xe vội vã, xe đâm nát cả tường của một ngôi nhà gần đấy, tước đi tính mạng một nữ sinh.
Tài xế say rượu hoảng hốt. Người qua đường tụ tập lại rất nhanh.
Ting.
Tớ
Cũng
Thích
Cậu
Nhất.
Màn hình điện thoại va chạm với mặt đường, còn điện thoại thì văng ra xa.
Máu dính trên áo, trước là một vết không lớn không nhỏ, giờ đã loang ra nhuộm màu cả chiếc áo.
Trời bắt đầu mưa.
Máu chảy trên đường, mưa rửa đi vết máu trên gương mặt nữ sinh.
Cuộc gọi về nhà.
Tiếng còi xe cấp cứu.
Tiếng khóc.
Đài báo đưa tin.
Và sự vội vàng của người trong lòng nữ sinh.
Không kịp rồi, không kịp nữa rồi.
Mở ra phiên tòa xét xử, tính mạng con người lại chẳng bằng một bức tường.
Vì say, vì cậu là người điếc mà không có ai theo cùng, vì cậu điếc mà lại không có máy trợ thính.
Cậu có tội gì không? Tại sao cậu lại phải chịu những thứ bất công này?
Bản án không thích đáng được đưa ra, phiên tòa khép lại trong sự ấm ức, không phục.
Thiệt hại về tài sản còn trên cả thiệt hại về tính mạng, một bức tường đáng giá hơn cả một nữ sinh.
Ai sẽ chịu trách nhiệm cho cái chết của cậu? Ai sẽ ngày đêm nhớ tới cậu? Ai vì điều này mà trở thành người điên nhớ nhớ quên quên?
Ngày cậu mất, trời mưa rồi tạnh, quang đãng nhiều sao, trăng thanh, gió mát.
Tớ thích cậu nhiều lắm.
Những kẻ bắt nạt sẽ chẳng bao giờ biết rằng, bởi vì hôm đó chúng lấy mất máy trợ thính của cậu ngâm vào nước mới khiến cậu bị như vậy, chúng sẽ chẳng bao giờ biết rằng chúng là kẻ gián tiếp lấy đi một mạng người.
Chúng sẽ nhởn nhơ mà sống tiếp, sống vui vẻ là đằng khác, sẽ chẳng có ai trong chúng cảm thấy hối hận tội lỗi về những gì đã làm ra với cậu, sẽ chẳng có một ai cảm thấy dày vò khi lấy từng mảnh kính đâm vào cơ thể cậu, chỉ vì cậu là con bé điếc.
Không một ai.
.
Búp bê cầu nắng cũ nát, treo trên cửa sổ đu đưa trong gió.
Người ra đi không lời từ biệt, người ở lại bồi hồi nhớ thương.
"Trăng hôm nay đẹp thật nhỉ?"
Gió cũng thật dịu dàng.
Một nụ hôn đặt lên môi, một nhành hoa cài lên tóc.
Xin cho mình được phép, yêu cậu thật nhiều.
______________
hoa phố, phố hoa, phố có hoa, có người, có nắng, có cả tình tôi, tình nhạt nắng, nhẹ mây...
bồng bềnh một làn mây trắng, thơm tho một mảnh nắng vàng
nghe thu đã về, thu về bên phố, thu về trên những nhành hoa tươi, thu về trên nụ cười ai, nụ cười ai mang màu yêu dấu...
trời ôm trong mình một mảng nhớ,
nhớ hạ vừa qua
nhớ xuân tàn mất,
trời ôm trong mình một mảng nhớ,
nhớ mùa, nhớ người,
nhớ nhành hoa,
nhớ người vừa qua
nhành hoa tàn mất.
@rosielilies_
6th012022
26th072022
Ngâm từ cái hồi lẩu lâu rồi, thành luôn hũ dấm, hồi ấy là chưa có viết gì, còn tính để HE.
Đoạn nháp tự dưng thấy viết từ lâu rồi mà không biết bỏ vào đâu=)))
Tiệm hoa nép mình trong con phố cũ, với những bông hoa, với những tiếng ca, và cả tâm hồn văng vẳng lời yêu nhớ, cung đường đổ màu nắng mới, nắng thu nhẹ nhàng dịu êm, thu mới, về, về trên những mái nhà bằng hạt nắng, về, về trên những con phố bằng lá, khô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top