Cái giá - Bánh ngọt
Lại thêm 2 ngày nữa trôi qua. Hôm nay đã là ngày thứ 8 Hanaki vẫn còn bất tĩnh, lần này là cặp đội trưởng 15; 16 sẽ thúc trực Hanaki. Vào buổi chiều Marco lại có một cuộc nói chuyện với Chopper như thường lệ để bàn về việc điều trị cho Hanaki. Còn các đội trưởng khác thì đang ăn chiều, riêng Izo và Fossa thì phải đợi Marco hoặc Chopper vào mới đi ăn vì nếu tự ý đi đi rất có thể Hanaki sẽ gặp nguy hiểm, không riêng gì họ các đội trưởng thúc trực khác cũng vậy. Nhưng khi họ đang trực thì ngoài sảnh tàu đang gặp một chút rắc rối xảy ra giữa Ace và một con vua biển khổng lồ với lớp vảy cứng như giáp, lúc đó Sabo và Luffy cũng tham chiến như do nó quá lớn nên những người khác phải giúp Ace. Izo và Fossa cũng không ngoại lệ vì nêu họ buộc phải ra đó giải quyết nếu không con hải dương đó sẽ phá tan ba con tàu. Nếu Marco ra mặt thì chắc nếu có sự cố gì thì Hanaki cũng gặp nguy họ đành ghé qua phòng Marco nhờ cậu ta qua thúc trực giúp để tránh việc Hanaki gặp nguy. Sabo phàn nàn trong lúc chiến đấu:
- Nè Ace cái tính liều mạng như vậy chừng nào cậu mới bỏ!?
Chưa gì Vista cũng hỏi thêm.
- Ai là người gây sự trước thế!?
- Là nó chứ còn ai! Tự dưng nhoi lên đâm vào tàu của Luffy làm gì!- Ace quát.
- Thatch! Cậu ta đâu rồi? - Fossa hỏi to.
- Chắc cậu ta chỉ đang ở đâu đó trên tàu thôi! Kệ cậu ấy đi lát nữa cậu ấy cũng sẽ xuất hiện thôi, xử con cá lớn phiền phức này trước đi rồi tính!-Haruta trả lời
*Sao trận chiến*
Marco bước ra, cậu ấy hỏi:
- có thiệt hại gì không đấy, yoi?
- Hầu như là không có! - Jozu lên tiếng trả lời.
- Vậy thì ổn, yoi! Izo, Fossa phiền các cậu vào trực tiếp! - Anh thuyền trưởng đầu dứa ra lệnh.
- Ờ, bọn tôi vào liền! - Izo đáp. Rồi Fossa và Izo cùng vào phòng bệnh tiếp tục ca trực thì đột nhiên. Izo và Fossa hét lên.
- Hanaki!!!
Nghe thấy tiếng la, mọi người tức tốc chạy vào. Chiếc giường đã bị bỏ trống. Marco không tin, cậu ta nói.
- Lúc tôi ra thì Hanaki vẫn còn nằm ở đây mà! Tại sao lại không thấy em ấy nữa!?
- Em ấy... đã... ra đi... đúng không?- Atmos cứ ngập ngừng
- Có lẽ...em ấy đã đến giới hạn... của mình..! - Giọng của Namur bỗng dưng nghẹn lại.
- Không! Nhất định em ấy chỉ... chỉ là... em ấy... đã tỉnh và đi đâu đó thôi... tin tôi đi! Hanaki rất thích lên khu quan sát!Tôi sẽ tìm được Hanaki! Chắc chắn là như thế!!! - Vừa dứt câu thì Ace đã chạy ráo riết kiếm tìm Hanaki.
- Tôi cũng sẽ đi tìm Hanaki chung với Ace! - Kingdew vội chạy theo chân Ace đi kiếm Hanaki.
Hai người họ nuôi hi vọng rằng con bé chỉ đang chơi trốn tìm với mình mà thôi... chắc chắn con bé vẫn còn ở đây.
Nhưng ngọn lửa hi vọng đó đã chóm tắt khi họ tìm Hanaki ở mọi góc ngách của con tàu nhưng đều không thấy... từ đài quan sát, phòng ăn, nhà bếp, nhà kho thậm trí là 16 phòng riêng của từng đội trưởng, phòng của Bố già họ đều đã kiếm qua và đôi chân hai người càng trở nên nặng trĩu khi lại gần cách cửa của phòng bệnh nơi mà các đội trưởng cố giấu cảm xúc của mình, Ace lấy hết can đảm anh hít vào và thở ra một hơi thật dài, lấy lại bình tĩnh, anh bước vào. Nhưng vừa chỉ mới nhìn thấy Marco và Izo đứng bên tường thì giọng của anh lại nghẹn lại.
- Sao rồi! Cậu có thấy Hanaki ở đâu không?- đội trưởng sư đoàn 14 -Speed Jiru vội đứng lên hỏi.
- Không... tôi chẳng tìm thấy con bé ở đâu cả!...- Ace đi vào và nói với giọng điệu buồn hẳn.
- Bọn tôi đã tìm khắp con tàu.. nhưng tôi chẳng... thấy con bé ở đâu...- Giọng của Kingdew run lên, cậu quay mặt về cách cửa rồi nhẹ nhẹ đóng cửa lại.
Izo muốn nói gì đó, nhưng chỉ vừa mới ngân tiếng thì giọng của cậu đã nghẹn lại. Haruta đã rơi những giọt lệ đầu tiên. Bỗng cách cửa lại mở ra. Thì ra là Thatch, anh vẫn tự nhiên hỏi trên cảm xúc của mọi người.
- Các cậu làm gì tụ tập đông đủ thế? Mà ai gan lớn đến mức dám làm Haruta khóc đấy!?
- Từ nảy giờ cậu ở đâu vậy Thatch!!! Cậu có biết là... Hanaki em ấy...- Izo lớn tiếng nhưng rồi giọng cậu nhỏ dần trong tiếng run nhẹ.
- Bình tĩnh nào! Tôi nảy giờ ở bên tàu của nhóc Sabo để mượn đỡ bếp ấy mà! Tàu chúng ta lúc nảy cứ bị nghiêng ấy, chả nấu nướng gì được. Tàu Sunny thì cũng thế nên tôi tranh thủ qua tàu của Sabo, nó ở xa con vua biển đó nhất. - Thatch giải thích cho mọi người hiểu.
Haruta đừng khóc ngay như đã được tiếp thêm hi vọng. Haruta ngay lập tức hỏi.
- Nói vậy là cậu cũng có qua tàu băng mũ rơm và quân cách mạng đúng không!? Cậu có thấy Hanaki không!
- Về chuyện này... - Thatch chừng chừ khiến cho niềm hi vọng của Haruta vụt bay mất.
- Các anh đang nói gì mà nhìn trong nghiêm trọng thế? - Tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên.
- Ha...Hanaki !!! Sự bất ngờ nhỏ khiến cho các đội trưởng không thể nói gì hơn.
- Hanaki! - Izo bước đến ôm chầm lấy cô gái nhỏ.
- Chuyện này.... là sao, yoi!? - Marco nhìn Thatch với vẻ mặt đầy bất ngờ.
- Thì lúc các cậu đang đối mặt với con hải vương đó thì tôi đi vào phòng tôi tìm cặp song kiếm của tôi. Thì đương nhiên tôi sẽ có đi ngang phòng bệnh nhưng lúc đó thì tôi gặp Hanaki đã ngồi trên giường với bộ áo bệnh nhân và em ấy đang định đi đâu đó thì phải...- Thatch dõng dạc nói.
- Nhưng lúc đó đáng lẽ Marco phải ở đó chứ? - Fossa hỏi.
- Thì tôi có đi lướt qua nhưng lúc đó tôi vẫn thấy Hanaki nằm yển giường, yoi. Đang định đi vào thì đột nhiên con tàu nghiêng sang một bên khiến tôi va vào cánh cửa đối diện, lao hẳng vào cánh cửa khiến nó mở ra thì phải, yoi? Lúc đó tàu nghiêng sang một bên nên tôi bị cuốn thẳng vào phòng Izo, đụng vào cạnh bàn của cậu ta và bất tỉnh lúc ngắn sau khi tỉnh thì đầu tôi hơi choáng nên chả nhớ gì, yoi! Sau khi đỡ hơn một chút tôi đã ra hỏi chuyện các cậu đấy, yoi!- Marco vừa xoa đầu vừa giải thích.
- Khoan đã anh nói chiếc tàu bị nghiêng?! Đúng thật nhưng lúc đó là tôi vẫn còn đang ở trong phòng bám được cái tường nên cũng chẳng sao. - Thatch nói.
- À về cái vụ nghiêng tàu ấy là do con vua biển đáng ghét dó đập cái đuôi trên mặt nước nên tạo ra một con sóng lớn. - Blamenco giải thích thêm.
*Đoạn hồi tưởng cũng như lời Thatch nói*
- Chuyện gì xảy ra mà tàu nghiêng dữ vậy, mà mình vẫn còn chưa tìm được kiếm nữa! - Thatch tay vịnh cánh cửa tay xoa đầu.
- Hình như hồi nảy mình có nghe tiếng Marco thì phải? Mà khoan đã, đó là... Hanaki em tỉnh rồi! - Thatch vui mừng chạy đến phía Hanaki. Cô bé lúc này đang dựa vào tường trước cửa phòng bệnh.
- Anh Thatch... có chuyện gì mà sao tàu run lắc thế? - Hanaki dụi mắt nói.
- Kệ đi mà em có bị sao không? Em chỉ bị trầy thôi là thế nào Izo với cả Marco sẽ đánh cho anh lên bờ xuống ruộng đấy!- Thatch lo lắng nói với vẻ mặt đầy sợ hãi.
- Không, em không sao! Nhưng... mà em đói quá!..- Hanaki mền nhũn ra ngồi bẹp xuống sàn tàu.
- Được rồi em muốn ăn gì nào? Anh sẽ nấu! - Thatch cười thật tươi chào đón cô em nhỏ bé thoát khỏi giất ngủ dài đằng đẳng vừa qua.
- Em muốn ăn.... bánh ngọt! - Hanaki đáp lời ngay tức thì.
- Nhưng mà bếp của chúng ta hết bột mì với cả trứng rồi... tàu lại đang ở gần con hải vương nữa... thôi được rồi chúng ta chắc sẽ mượn tạm bếp của Quân cách mạng. Mong là họ sẽ cho! Vậy đi thôi!
- Nhưng mà chân em tê lắm, nó không chịu đi...- Hanaki nhìn xuống chân mình rồi gương mặt đỏ lên, đôi hàng mi nặng trĩu nước.
- Thôi, thôi, thôi được rồi. Làm ơn em đừng khóc. Em mà khóc là anh sẽ gặp rắc rối với mấy người kia, nếu em khóc là côi như cuộc đời anh sẽ tơi tả hơn con vua biển ngoài kia đấy! Đừng khóc, làm ơn anh xin em đó, Hanaki! - Thatch loạn chí cả lên.
- Nếu như bình thường em làm nũng không muốn đi đâu cả thì các anh sẽ làm gì? Em nói xem. - Thatch ngồi xuống lấy tay xoa đầu Hanaki và cười.
- Nếu như vậy thì sẽ có... anh Ace sẽ nắm tay em bảo em đi. Anh Marco sẽ biến thành phượng hoàng chở em đến nơi. Anh Izo sẽ cõng em trên lưng và kêu em ngủ cho tới khi đến nơi. Anh Vista sẽ cho em lên vai và nói "em là người cao hơn anh ấy" để dụ em đi.... - Hanaki nói với vẻ mặt vui tươi hơn lúc nãy.
- Vậy thì anh sẽ bế em, được chứ? Đi thôi! - Thatch nói.
*kết thúc hồi tưởng*
- Và tôi đã bế em ấy qua tàu của Sabo để làm bánh. Và tôi đã làm tròn trách nhiệm làm cho em ấy một chiếc bánh ngọt rồi còn gì!? Vậy mà chưa gì hết chỉ mới bước vào cậu đã lớn tiếng với tôi, nói xem ai có lỗi nào! - Thatch quay qua chổ Izo với vẻ cau có.
- Ờ, là tôi có lỗi được chưa! Xin lỗi cậu vì đã lớn tiếng trong khi tôi chưa hiểu hết chuyện. Được chưa Thatch! - Izo đáp lại thái độ cau có của Thatch bằng giọng điệu phàn nàn.
- Được rồi, tôi chỉ cần nghe được hai chữ "Xin lỗi" của cậu là được! Mà các cậu đấu với con cá đó mệt không vậy? - Thatch hỏi.
- Tôi hứa với các cậu, tôi mà gặp lại nó thì không chỉ một cái vẩy mà tôi sẽ lột sạch da của nó! - Ace tức giận, quát to.
- Nói thế là nó chạy mất rồi à?! - Thatch tiếp tục hỏi với vẻ không hiểu lắm.
- Ờ, để xuyên thủng 1 cái vảy vừa cứng vừa dày của nó là cả một kì công rồi, ở đó bàn đến chuyện lột da nó. - Vista nói thêm.
- Vậy giờ các cậu mệt chưa? - Thatch cố hỏi vào trọng tâm.
- RỒI!!! - Các đội trưởng đồng thanh.
- Vậy thì các cậu muốn ăn gì?- Thatch hỏi tiếp.
- Hmm.... BÁNH NGỌT!!!
- Ể, Tôi có nghe nhầm không đấy!? Các cậu hôm nay lại có hứng ăn các loại bánh ngọt do tôi nấu à!? - Thatch ngạc nhiên đến hoan mang.
- Tại nghe cậu kể về việc Hanaki ăn bánh ngọt nên chúng tôi cũng muốn nếm thử bánh do cậu làm, xem thử là cậu có lục nghề hay không thôi! - Izo lí giải.
- Chứ không phải là do các cậu thích ăn đồ ngọt à? - Thatch khúc khích cười.
- Thì sao? Bọn tôi thích ăn ngọt đó, yoi? Chẳng phải cậu vừa hỏi bọn tôi ăn gì à! - Marco bức xúc
- Vậy thì mọi người ráng đi lên cây hoa anh đào đi, chúng ta sẽ tổ chức tiệc trên đó. Tôi sẽ ghé qua gọi nhóm Mũ rơm và Quân cách mạng. Có lẽ phải đi nhờ nhóc đầu bếp Sanji làm hộ vài ba cái, chứ một mình tôi làm thì không kịp cho các cậu ăn đâu huống chi lại thêm 2 băng kia! Rồi các cậu đi lên trước đi. - Thatch than vản.
-Hanaki...chân của em ấy hiện vẫn chưa hồi phục chắc là do lâu ngày không hoạt động, yoi! Nên nhờ Ace cõng em ấy lên hộ vậy, yoi! - Marco ra yêu cầu.
Thế là mọi người làm theo lời của Thatch và Marco. Riêng Ace phải chờ ở tàu một lúc để Hanaki thay đồ.
*trong bữa tiệc bánh ngọt*
Mọi người đều ăn uống hăng say. Nhưng ở một góc nào đó của bữa tiệc.
- Hanaki! Em không tham gia cùng bọn anh à?- Izo khẽ hỏi.
- Dạ muốn lắm! Nhưng mà trách sao được, chân em đau nếu tham gia sẽ chỉ phiền cho các anh thôi! Nên em ở đây cũng được mà! - Hanaki cố cười thật tươi dường như chân của Hanaki rất đau chứ không đơn giản như lời nói.
- Vậy Marco có nói cho em biết chân em bao giờ mới khỏi không? - Izo hỏi tiếp.
- Anh ấy nói nếu có ai đó tập thường xuyên cho em cộng với việc anh ấy dùng sức mạnh của mình để trị cho em thì thời gian chỉ trong khoản 2- 3 ngày sẽ khỏi. Nhưng mà các anh ai cũng bận nên chắc là không ai luyện tập thường xuyên cho em đâu với cả như vậy thì phiền các anh lắm! - Hanaki cúp mặt xuống nói với nụ cười nhẹ.
- Vậy chỉ cần có người luyện tập cho em thường xuyên là được đúng không? - Izo vui hẳng lên.
- Vạy thì anh biết có vài người tập được cho em đấy! Thatch và anh được giao quản lí việc nhẹ nên cũng sẽ dư ra một khoảng thời gian rảnh không ngắn đâu! Nên em có thể nhờ bọn anh giúp được. - Izo nói tiếp.
- Côi như chuyện này đã xong, giờ em muốn ăn bánh không? - Izo tỏ ra thảnh thơi.
- Có! Em muốn ăn! - Hanaki háo hức trả lời.
- Mà cho em hỏi ai đã thay đồ cho em thế? - Hanaki ngại ngùng.
- Là anh đó!
- Ể!!? - Cô bé đỏ cả mặt.
- Nói cho em vui thôi! Cô gái hoa tiêu của băng Mũ rơm tên Nami đã thay đồ cho em!- Izo cười rồi nói tiếp.
- Được rồi! Chờ anh một chút, anh lại đó nhờ Thatch lấy một miếng bánh thật ngon cho em ăn! - Izo nói rồi đứng lên đi về phía bàn tiệc. Lúc trở lại tay anh cầm một dĩa bánh nhỏ. Ngồi cạch Hanaki, anh nhỏ nhẹ nói:
- Lúc anh hỏi thì Thatch nói em thích loại bánh này nhất nên cậu ấy đưa cho cho anh, cậu ta còn nhờ anh đưa cho Hanaki nhanh nhất có thể nữa kìa! - Nói xong Izo cười phá lên.
- Em ăn xong rồi anh sẽ luyện tập cho em bằng cách cho em tập từ chỗ này đến chỗ bàn tiệc. Thatch còn nói là "trời tối đến nơi rồi muốn nhờ Hanaki làm mặt trời hộ", em hiểu ý của câu đó không? - Izo quay lại nhìn cô em nhỏ Hanaki hỏi.
- Là sao? Em không hiểu tí nào!
- Ý của câu đó là nói tóc em như màu nắng nên sẽ tỏa sáng như mặt trời, em hiểu rồi chứ? - Izo giải thích.
- Ra vậy à! Sao lâu lâu em hay ngốc đột xuất vậy nè! - Hanaki vừa ăn vừa nói khiến hai má em ấy như to ra nhìn rất dễ thương. Thatch bước tới nói chuyện với Izo thì nhìn vào má của Hanaki, hai vị đội trưởng của chúng ta má hồng lên.
- Izo, cậu có thấy cái tôi đang thấy không? - Thatch hỏi một cách điêu đứng.
- Rất dễ thương đúng chứ? - Izo đáp lời.
- Dễ..thương.. thật - Thatch và Izo đồng thanh.
- À đúng rồi! Izo, Marco nói cậu qua chổ cậu ta bàn chuyện đấy!- Thatch sực nhớ.
- Ờ!.. tôi qua liền. Em chờ anh thêm chút nữa nhé Hanaki. - Izo vội nói rồi chạy đến chổ của Marco.
- Anh cũng phải đi rồi! Em chờ bọn anh một lát nhá! - Thatch cũng quay đi. Nhưng mà...
- Em không muốn, một trong các anh phải ở đây với em! - Hanaki nũng nịu nói.
- Nhưng mà anh phải đi nấu ăn mà, em quên sao? - Thatch quay lại cố thuyết phục cô bé mít ướt.
- Nhưng mà... nhưng mà.. - Đôi mắt dường như đã ứa lệ.
- Rồi, rồi đừng làm nũng với Thatch nữa, Marco bảo anh phải dẫn em qua chổ bữa tiệc kìa. - Izo ngồi xuống cạch bên Hanaki, lấy tay xoa mái tóc màu nắng của Hanaki.
- Vậy là em không thể dùng được năng lực trái ác quỷ của mình nữa... anh đã nghe Marco kể lại rồi.
- Vâng, em sẽ trở thành một người bình thường... tuy vậy haki của em vẫn có màu trắng... nó được viết trong cuốn sách cũ đấy ạ!
- Rồi đi nào! - Izo cầm tay Hanaki, dìu cô bé đứng lên. Chậm chậm Hanaki bước những bước đầu tiên. Chẳng mấy chóc nhờ sự giúp đỡ của Izo cô em út đã đến nơi.
- Òa, nhiều bánh quá! - Hanaki vui tới mức mắt của cô bé đã hiện ra sao nhìn cứ nghĩ tới Nami mỗi khi gặp tiền.
- Hanaki em lại đây, yoi! -Marco nhìn Hanaki rồi nói.
- Vâng thưa anh Marco!
- Giờ em ngồi trong lòng anh như lúc trước đi, yoi!
Hanaki vui vẻ làm theo. Ngồi vào lòng Marco, lúc này đôi tay của Marco hóa thành đôi cách lửa màu xanh choàng qua Hanaki. Ngọn lửa không nóng, không lạnh nhưng lại khiến Hanaki đỡ đau rất nhiều, đương nhiên rồi vì đó là năng lực của anh thuyền trưởng Marco mà. Một lúc sao thì có chuyện thú vị sảy ra ở bửa tiệc và người khơi màu là cô bé Hanaki.
- Mọi người, cho em hỏi ở đây ai có haki vũ trang vậy? - Hanaki hỏi khi ngồi trong tay Marco.
- Phần đông là có, Ace cũng đã có thể kiểm soát haki một chút! - Izo trả lời.
- Vậy ai sử dụng được haki giúp em chuyện này... mọi người bọc tay của mình bằng haki đi. - Hanaki ra yêu cầu.
- Ờ...
- Mọi người xong hết chưa?- Cô bé hỏi tiếp.
- Xong rồi! - Mọi người đồng thanh.
Nghe xong câu trả lời Hanaki đứng lên chập chững bước tra khỏi đôi cánh lửa của Marco. Cô quay lại nhìn Marco một cách bí hiểm.
- Chuyện.. chuyện gì mà em nhìn anh.. ghe vậy, yoi! - Marco với vẻ lo lắng càng thêm lo lắng.
- Em xin lỗi anh, nhưng mà.... mọi người mau cù lét anh Marco đi! - Cô bé chỉ tay về Marco khiến cậu ta càng lo lắng hơn.
Nghe xong thì vẻ mặt của mọi người trở nên bí hiểm hơn nhất là Ace, lâu lâu mới có cơ họi trả thù Marco vì những ngày tập luyện lên voi xuống chó nên cậu ta dễ gì bỏ qua cơ hội này.
- Yo~ xin lỗi nhé thuyền trưởng... những tôi không thể làm trái lệnh được! Hehehe... - Mắt của Ace sao khi nghe xong trở nên sáng lên, nhắm thẳng mục tiêu là Marco- chú phượng hoàng đang thương. Thế là Ace tiên phong dí theo Marco đầu tiên khởi nguồn cảm hứng cho những người khác dí theo.
- Nói cho anh biết lí do em lại làm vậy với Marco đi? Hơi quá đáng với cậu ta thì phải...- Izo bước đến phía sau Hanaki, lấy tay đặt lên trán cậu ta ngượng cười.
- Tại em thấy bữa tiệc hơi thiếu sức vui vẻ ấy mà! - Hanaki quay lại nở một nụ cười ngây thơ vô số tội với anh đội trưởng Izo.
- HANAKI!! EM LÀM VẬY LÀ HẠI ANH RỒI!! - Marco gào thét trong đau khổ. Lát sau, Marco đã bị bắt.
- Hhahaha! Tôi sẽ... không.... không để yên cho các cậu đâu, yoi... hahahaha... cả em nữa Hanaki.. hahahaha- Anh ta bị cù lét đến nỗi chảy nước mắt.
- Hơi quá thì phải!? Mà thôi kệ vậy! - Izo thản nhiên nói.
Thế là một bửa tiệc vui vẻ với việc hành Marco lên bờ xuống ruộng đã kết thúc. Có một sự tiếc nuối đến từ Ace.
*Hôm sau*
Vào buổi sáng, mọi người đang cùng nhau ăn sáng một cách bình thường.
- Mọi người định làm gì tiếp theo? - Sabo hỏi.
- Em sẽ tiếp tục tìm One Piece và trở thành Vua hải tặc! - Luffy hào hứng.
- Câu đó trở thành câu cửa miệng của em rồi nhỉ!? - Ace châm biếm.
- Còn các anh định sẽ làm gì? Thuyền trưởng băng Râu Trắng đệ nhị! - Sabo hỏi tiếp.
- Chắc là chúng tôi sẽ về quê hương của Bố già và tạm ở đó một thời gian... rồi mới tính tiếp, yoi! - Marco quay sang trả lời.
- Vậy là băng Râu Trắng không định bảo hộ đảo người cá nữa sao!? - Jinbe tỏ vẻ ngỡ ngàng.
- Không! Có lẽ có băng hải tặc thích hợp để bảo vệ hòn đảo đó hơn băng của chúng tôi rồi,yoi!... cái đầu lâu với chiếc mũ rơm, yoi...- Marco nhìn Luffy rồi quay sang nói với Jinbe, dứt câu xong anh hỏi ngược lại Sabo.
- Chúng tôi đã trả lời câu hỏi của cậu rồi, vậy tới lượt cậu trả lời đi chứ, yoi!
- Chắc chúng tôi sẽ trụ sở chính để báo cáo về việc này, do Hanaki- san mời khi tôi đang trên đường làm nhiệm vụ nên tôi đã bỏ giữa chừng, chắc là tôi sẽ có nhiều vấn đề để nói với thủ lĩnh Dargon nhiều đây!... còn về nhiệm vụ tôi đã bỏ thì tôi đã nhờ đội khác làm rồi, nên chắc đỡ được đôi phần...- Sabo than vản. *Sau khi ăn xong*
Mọi người đang lấy thức ăn trên đảo lên thuyền cho chuyến hành trình tiếp theo. Nhóm Luffy đã thu dọn và lấy lương thực đầy đủ nên cũng chuẩn bị lên thuyền.
- Tạm biệt chắc chúng tôi đi trước nhá! - Luffy hăng hái. Cả nhóm chỉ vừa mới quay lưng, bước đi.
- Khoan đã! Chờ em một chút! - Hanaki với đôi chân chưa hồi phục hẳng nhưng vẫn cố gắng chạy từ phía đằng xa và rồi một hòn đá khiến cô lao thẳng vào Luffy.
*Rầm*
- Này!~ cú đó đau đấy! - Luffy vội đứng lên, lấy tay gạt bụi ra khỏi chiếc món bảo vật của mình.
- Hahahaha!- Hai ông anh của nhóc Luffy cười phá lên và *cốc* một cú từ Marco và Izo tặng cho Sabo và Ace vì dám cười Hanaki- cô em út được cưng chiều nhất băng.
- Em xin lỗi!- với nụ cười ngượng ngùng, đứng lên cô nói tiếp.
-Nè anh Ace, anh Sabo và cả anh Luffy mỗi người lấy một cái đi! Em vừa xin được của anh Marco á!
- Là Denden Mushi!? - Sabo không mấy ngạc nhiên.
- Sao lại đưa nó cho anh? - Ace hỏi.
- Ờ... sao lại làm vậy?- Luffy hỏi một câu lạnh tanh và thẳng thắn như thường.
- Mỗi con ốc sên truyền tin đều được lưu hai số đó là số của 3 anh á! - Hanaki vui vẻ nói.
- Là sao??? - Ba anh em nhà này cứ ngơ.
- Thật là! Em đâu cần gấp vậy chứ, yoi!? - Marco bay đến chỗ Hanaki, cậu bước tới giảng cho 3 anh em kia.
-Là như vầy, yoi! Hanaki đã nhờ tôi làm như vầy!
_ Ốc sên của Ace sẽ có số của Sabo và Luffy.
_ Ốc sên của Sabo sẽ có số của Ace và Luffy.
_Ốc sên của Luffy sẽ có số của Ace và Sabo. Các cậu hiểu chưa, yoi?
- À!!! Ra là vậy!
- Này! Hiểu thật không đấy, yoi? Nhưng riêng Luffy thì tôi làm tận hai Denden Mushi cho cậu ta, yoi!- Marco nói với vẻ mặt buồn ngủ thường ngày.
-Tại sao lại không hỏi em!? - Hanaki nắm vạt áo của Marco kéo xuống, cô hỏi.
- Tin anh đi! Không thừa đâu, yoi! - Marco thản nhiên nói.
- À mà Chopper cậu mau lấy hợp thuốc của cậu đem ra đây sẵn đi, yoi!- Marco quay sang nói.
- Tuy không hiểu lắm nhưng tôi sẽ làm theo lời anh! - Chopper vội chạy lên thuyền vào trong phòng y của mình lấy hộp thuốc ra. Cậu vừa nhảy xuống thuyền thì đã thấy Luffy nằm lăn dưới cát, ôm bụng kêu đau.
- Luffy! Cậu bị sao vậy Luffy! - Chopper lo lắng.
-Tôi.. không biết.. nữa! - Luffy ôm bụng trả lời. Ngay lúc này Izo bước đến.
- Giờ tôi hiểu tại sao cậu lại làm như vậy rồi Marco! Là do cậu ta ăn luôn cả Denden Mushi đúng không?- Izo nói.
- Vậy là cậu đã ăn Denden Mushi à?- Zoro hỏi.
-Nói thật đi! Anh biết em nói dối tệ cỡ nào mà! - Ace nhìn Luffy rồi ra lệnh.
- Em.... chỉ..! Bụng... em...đau quá đi! Chopper... cậu cứu tôi với!- Luffy cố gắng nói.
- Rồi, cầu mau uống viên này, nó là thuốc trợ tiêu hóa! - Vừa nói Chopper vừa lấy thuốc bỏ vào miệng Luffy.
- Hửm!? Tôi đỡ hơm rồi... Cảm Ơn Cậu Chopper!!! - Luffy bật ngồi dậy.
- Thuốc có công hiệu nhanh vậy sao!? - Usopp nói với vẻ kinh ngạt.
- Không đâu! Là do dạ dày tên não cao su đó hấp thụ thuốc nhanh đấy! - Sanji phiền muộn đưa tay lên trán chán nản.
-Vậy giờ thì chúng ta xuất phát được rồi chứ!? - Sabo hỏi.
- Rồi! Nhanh nào, yoi! - Marco ra lệnh.
Thế là mọi người đều trở về tàu của mình rồi từng tàu từng tàu dần khởi hành. Trước nhất là tàu Sunny rồi kế là tàu của Quân cách mạng, cuối cùng là tàu của băng Râu Trắng do Marco làm thuyền trưởng. Thế là đánh đổi 20 năm tuổi thọ của Hanaki là sinh mạng của Thatch và Ace đã được trao trả chỉ tiếc một điều là một năng lực ác quỷ mạnh như vậy lại không còn được sử dụng nữa...
----- End -----
Trong khi viết nếu mình có viết sai chính tả, ngữ pháp thì mong mọi người bỏ qua cho. Và đây là ngoại truyện do trí tưởng tượng của mình nên chỗ nào các bạn không thích thì cứ thay thế trong khi đọc bằng ý nghĩ của mình. Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top