Chương2: THANH CHOCOLATE 85%
1ngày nào đó, 1sáng nào đó thức giấc chợt nhận ra tâm hồn trống không, cảm xúc dường như không có. Nói chuyện với ai, ai quan tâm tới nó đã không còn quan trọng. Nụ cười không còn thật tâm như trước nhưng... vẫn phải cười 1 nụ cười.
1 lần nữa nó lại bị ruồng bỏ. Đã 7 ngày kể từ khi nó chia tay người nó yêu. Nó... đã từng đặt trọn vẹn yêu thương của nó vào người đó. Người mà nó cứ ngỡ là người chỉ dành cho nó. Người sẽ là mối tình cuối cùng của nó. Người sẽ đi cùng nó suốt chặng đường còn lại. Nhưng...
Ngày qua ngày nó chìm đắm trong hồi ức đẹp đẽ mà nó ảo tưởng. Nó đã mơ, nó ngỡ rằng người đó cũng yêu nó 1tình yêu như của nó vậy nhưng sự thật thì không phải. Nó hoang tưởng thật!
Nó... đủ dũng cảm để cắt đứt 1mối quan hệ nhưng lại không thể xóa nhòa mối quan hệ đó trong đoạn hồi ức. Nó sợ phải nhớ đến người ấy, nhớ hình ảnh, nhớ bóng hình, nhớ giọng nói,... từng rất quen thuộc, thân thương. Nhưng... dẫu là chỉ phút giây thôi, tâm hồn nó cũng chẳng thể thanh thản bình yên. Có chăng là vì trái tim nó đã bị kẻ khác nắm gĩư rồi.
Nó... đã đang và vẫn luôn khao khát yêu thương. Nó đặt trọn yêu thương vào người đó chỉ mong anh sẽ đáp trả nó 1tình yêu không cần phải nhiều hơn chỉ cần như vậy là quá đủ vậy mà sao quá trái ngang?
Nó chưa từng làm chuyện có lỗi với anh dù bao người nói thích nó nó cũng không quan tâm bởi khi có anh nó không cần thêm 1 ai nữa vậy mà...
Nó nhíu đôi mày, nhắm mắt lại muốn xoá nhòa tất cả mọi thứ. Cắm tai nghe và giai điệu bộ vang lên:
1lòng 1dạ để yêu ai đó quá khó phải không?
Hãy trả lời câu hỏi của em 1cách thật lòng.
Ngoài người mà anh luôn nói là mãi yêu
Còn 1người nữa, người đó có biết hay chăng, có biết bên anh đã có em chưa?
Từng lời bài hát như nói hộ lòng nó. Đôi mắt mở lớn, nước mắt lăn dài. Lòng nó tê tái. Nó cười lạnh.
Nó hận anh đã lừa dối nó. Nó muốn anh phải thật sự đau khổ khi đánh mất nó. Nó muốn anh phải nếm trải nhũng gì anh đã "tặng" cho nó. Yêu bao nhiêu hận càng nhiều.
Nhưng... sự thật là nó lại chẳng làm gì đựơc anh. Từ sau ngày đó, nó và anh như 2đường thẳng song song không bao gìơ gặp nhau. Trong khi hàng đêm nó ôm ấp trái tim rạn dĩ của nó, nhiều khi đau đớn đến mức chỉ muốn xé toang lồng ngực móc quả tim ra ngoài để không còn cảm giác khó chịu đó mà không thể. Nước mắt làm bạn với nó trong đêm trường. Thì có vẻ như anh vẫn sống rất tốt. Anh chẳng có 1 chút ý niệm nào về "1 người lạ từng thân" là nó. Không anh không phải nó không thể sống được nhưng anh có là nó? Anh có hiểu nó? Khi 1 người con gái đã yếu mềm rồi huống chi là nó. Nó có thể luôn để người khác thấy nó mạnh mẽ, nó ổn, nó không sao. Nó dùng nụ cười để làm bằng chứng nhưng đó là 1 nụ cười trống rỗng. Anh đã làm nó quá thất vọng. NÓ HẬN ANH.
Yêu là chết trong lòng 1ít
Vì mấy khi yêu chắc đã được yêu
Nó lẩm bẩm mấy câu thơ Xuân Diệu mà nó thích rồi ngẫm tình yêu của nó cũng đắng chát như vậy. Giống chocolate 85% nó vẫn thích nhâm nhi.
Câu chuyện này là của nó... nó là 1đứa con gái không xinh xắn, không dễ thương, không giỏi giang hay đảm đang càng không phải con nhà quyền quý có xuất thân thiên kim tiểu thư gì. Nó... chỉ là đưá con gái vô cảm trong ấn tượng của mọi người, cộp mác hư hỏng.
... có hề gì... nó không quan tâm lắm... trước gìơ vẫn vậy mà... trong mắt mọi người, trong ấn tượng của mọi người là như vậy.
Nếu như đối với những người khác thì sự ngọt ngào của chocolate chính là mùi vị của tình yêu thì đối với nó tình yêu của nó lại giống 1thanh chocolate đắng 85% vậy. Vị đắng rõ rệt tan ra trên lưỡi và khi qua hết cuống họng dư vị ngọt ngào mới lan tỏa.
Xung quanh nó, trong cuộc sống, có rất nhiều cách yêu, nhiều kiểu yêu, nhiều tình yêu khác nhau. Mỗi câu chuyện tình yêu, mỗi tình yêu đều xuất phát từ những nhịp đập và rung động từ trái tim. Nó... cũng có rất nhiều tình yêu nhưng chỉ có 1cách yêu duy nhất của riêng nó.
Phải chăng là vì nó thích chocolate đắng nên tình yêu của nó cũng có vị như vậy. Đắng rõ mà sao ngọt quá ít???
Để yêu anh nó đặt cược giữa trái tim và lý trí. Nó cược cho trái tim để rồi nó đã thua. Trái tim nó đã sai để thêm 1lần nữa trái tim rạn vỡ với vết thương mới chưa lành. Nó làm tất cả mọi thứ để đổi lấy chữ ỔN nhưng dù có làm gì thì khi ở một mình nó cũng không ổn chút nào. Ghét có, hận có, xỉ vả có, lạnh nhạt có,... để rồi cuối cùng vẫn là nỗi xót xa.
Gìơ cho dù có ở bên ai, nói chuyện với ai thì nó cũng chỉ cảm thấy trống rỗng nhạt nhòa. Nó chỉ ham vui mà quên hay khi không còn muốn để ý nữa mà xùê xòa 1câu "sẽ ổn thôi mọi chuyện qua rồi" để tự vỗ về bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top