Phần 1
-Dậy, dậy đi học kìa.
Giọng Anh trai tôi kêu tôi mỗi buổi sáng sớm.
Tôi uể oải đứng dậy rồi chạy xuống đánh răng rửa mặt .
Nói về tôi tí nhé. Tui tên Phong, học sinh lớp 11, Nhà tui rất nghèo , Ba mẹ tôi đã mất hồi tôi đc 5 tuổi rồi, nên Anh tui lo cho tui tất cả, Anh ấy bán vé số cả ngày, còn tui thì sáng đi học tới trưa, chiều tôi đi làm công . Vì hoàn cảnh như thế nên trong xóm mọi người đều thương Anh em chúng tui. Thôi mình tiếp tục câu truyện.
Rồi tui leo lên chiếc xe đạp phi thẳng 1 mạch tới trường. Ghé trước cổng trường mua ổ bánh mì ăn lót dạ.
Vào trường chào cờ rồi lên lớp, vì hôm nay là thứ 2 nên có tiết Sinh Hoạt Chủ Nhiệm. Cô nói hôm nay có học sinh mới ở lớp chúng ta nên ai cũng tò mò cả và rồi bạn ấy ra. Là một nữ sinh, cô ấy rất xinh vì hết chỗ ngồi nên cô xếp chô cổ ngồi với mình ở bàn cuối. Thật sự mà nói thì mình khá là lúng túng bởi số mình nhát gái lắm với lại cô ấy đẹp quá. Cô ấy tên Hằng, ở tuốt Hà Nội á, vì công việc của ba nên gia đình cô ấy phải vào Sài Gòn sống. Và rồi tiết học anh văn, đây là môn tui rất thích học, nhưng bữa đó ko tài nào tập trung nổi , ngồi kế 1 cô nàng xinh đẹp cùng hương nước hoa, chỉ làm tôi ngắm nhìn nàng mà thôi. Tôi thực sực đã thích cô ấy rồi.
Mặc dù tui cố tỏ vẻ bình thường nhưng chả hiểu tại sao lại ngại khi trò chuyện với nàng. Tiết học kết thúc tới h ra chơi, tui chạy 1 mạch sân chơi đá cầu với đám bạn. Đá 1 hồi tui để ý thấy nàng đang trò chuyện với mấy "hoa hậu" của trường, vì mấy "hoa hậu" này toàn là học dở, tô son chét phấn là giỏi, điệu đà. Tui thì cũng chả quan tâm, đá một hồi, đá hụt trái cầu thì nghe ai nói :" Ông đá ngu quá Phong ơi!" tui xoay qua nhìn: đó là My, là đứa bạn thân học cùng lớp với tui, My không xinh,khôngxấu rất dễ thương và tốt bụng hay giup đỡ tui.
Tui nhìn My cười rồi nói "ngu sao bằng bà, đồ lép" có vẻ tức nên bỏ đi. Và ruông reo lên hết h ra chơi chúng tôi lại lên lớp. Học xong về nhà cũng 12h. Tui ăn cơm với trứng chiên rồi nghỉ 1 tí 1h tui lại chỗ làm, tui làm ở đây 5 năm rồi hồi học lớp 6 á nên tui rat rành công việc, đây là hãng nhỏ nên chỉ có mình tui làm à và ngày làm 4h, tui đc 50k. Cũng ổn nhỉ, làm xong thì về ăn cơm rồi học bài khá trễ đây là nguyên dân khiến tui thường dậy trễ buổi sáng. Và cứ như thế vòng tuần hoàn mỗi ngày của tôi đều như vậy cả. Đến 1 tháng sau, vì My là đứa ban thân của tui nên tui cũng ko ngại noí lại những gì tui nghĩ và tui nói tui thích Hằng, thế là bả lên cơn trả thù tui. Nói cho Hằng nghe, bạn biết ko chả hiểu sao tui rất ngại rất ngại tui chỉ mong h ra chơi hôm đó kéo dài ra để ko phải lên lớp và gặp Hằng, và gì đến rồi cũng đến lên lớp tui ngại mà chỉ nhìn chỗ khác ko dám nhìn nàng. Xong một hồi nàng vỗ tai tôi và đưa cho tôi mẩu giấy có ghi"ông thích tui hả? :)" tui nhắm mắt chơi liều ghi là " đúng rồi tui rất thích bà". " thế ông thể hiện hành động gì đó là ông thích tui đi" nàng ghi tiếp. Tôi xoay qua nắm tay nàng mặc dù mắt nhìn về phía khác, hồi lâu tui buông ra, suy nghĩ một hồi nàng ghi " tui đồng ý".
Không thể tin đc, nàng ấy đã yêu tôi.
Đơn giản vậy thôi sao? Kệ, yêu là đc rồi, rồi tui xin nàng nick yahoo để kết ban tâm tình. Ôi chả hiểu sao đường về hôm nay sao đẹp quá, cái gì cũng đẹp đẽ . Về nhà phi thẳng đén quán net gần nhà, ghé chỗ làm xin nghĩ, chơi sang một bữa kêu chai sting, tô mì ko trứng, add nick yahoo xong đợi nàng onl,đợi mòn mỏi 2 tiếng sau mới thấy online, tui mừng như thấy vàng, chào các kiểu rồi hỏi mây câu sến như bà đang làm gì vậy, ăn cơm chưa,... Nàng nói với tui là đừng nói ai biết là tụi mình yêu nhau. Rồi chat khoảng 30" nàng nói nàng bận rồi, tui nghĩ chắc nàng bận thì thôi để mai nc, hôm nay là quá đủ đối với tui rồi và tui đâu biết rằng những ngày tháng sau sẽ tăm tối đối với tui.
Ngày hôm sau, tiết toán nàng để quên sách ở nhà, tui cho nàng xem chung nhưng bỗng dưng cô hỏi ai để quên sách thì đứng học hết tiết, nàng nhìn tui và kêu tui đứng lên hi sinh dùm nàng đi, tui vui vẻ chấp nhận vì nghĩ rằng hi sinh cho nàng sẽ khiến nàng yêu mình hơn. Hết tiết rồi đuối quá haizz. Rồi những bài kiểm tra mình phải đọc rồi cho cô ấy làm xong trước,... Mình hi sinh cho nàng để mong nàng yêu mình thêm thôi là mình vui rồi. Có vẻ như sắc đẹp tỷ lệ nghịch với việc học của nàng . Một hôm mình rủ nàng đi chơi với mình nàng hỏi:
-Em chỉ đi xe máy thôi xe đạp em ko đi đâu.
-Anh không có xe máy, xe đạp đi cũng đc mà.
-Em ko cần biết đj xe máy nếu ko là chia tay.
Tui sợ quá nên năn nỉ:
-Anh biết rồi tí anh qua rước bằng xe máy.
Thế là tui chạy qua nhà bà chủ mượn chiếc xe rồi mang theo 100k, thế là quá đủ để ăn uông ở năm 2009 này rồi. Rồi qua rước nàng, nàng đeo khẩu trang đứng đợi vừa tới nàng hỏi:
-Gi mà lâu thế đợi nãy h rồi.
Tui an ủi nàng lên xe đi rồi chở nàng đi uống trà sữa quán này khá sang trọng bởi nàng nói ko thích ngồi vỉa hè. Rồi nàng kêu ghé quán thế giới di động vào xem tí. Nhìn 1 hồi nàng bảo tui mua cái đt này cho nàng đi. WTF? Giá 1990k tiền đâu mà mua đây, tui nói anh ko có tiền, nàng nói ko biết từ h tới sinh nhật còn 10 ngày nếu ko mua thì chia tay. Tui nói đc rồi tới sinh nhật sẽ tặng nàng vui vẻ hẳn ra. Nàng nói thôi về trễ rồi mặc dù mới 8h, chở nàng về.
Suốt 10 ngày đó ngày nào nàg cũng nhắc đến cái đt. Và ngày đó cũng đến tui chở nàng đến quán KFC để tổ chức sinh nhật nàng. Móc ra hộp quà, nàng có vẻ phấn khởi lắm và đúng là cái đt nàng chọn, nàng cảm ơn rối rít. Nàng đâu biết đó là thành quả của 2 năm dành dụm của tui.
Rồi vài ngày sau nàng lại kêu tôi tặng nàng cái váy 1tr để đi ăn sinh nhật bạn. Trời ơi tiền đâu đào ra đây? Làm bậy chỉ có thể vậy thôi, thế là chiều hôm ấy đi làm, trong lúc sơ hở tui đã ăn cắp ví tiền của bả, bả ko nghi ngờ tôi gì cả vì chưa bao h tui làm như vậy. Trong lòng vừa mừng, vừa sợ, đan xen chút tội lỗi, sau khi làm xong tui về nhà mở ví ra, 3tr đấy. Về nhà lên đồ mượn xe chở em mua cái váy.
Hôm nay mình là đại gia mà chở em đi ăn rồi coi phim, coi cùng người yêu bộ phim mác 18+ thích lắm ."Hay là tụi mình làm giống trong phim đi ha" tôi hỏi em.
Em nói " không em muốn giữ trinh tiết đến khi lấy anh"
Nghe xong tui mừng lắm vì ẻm nghĩ tương lai chúng tôi, bây h nghĩ lại thấy ngu thật dính thính mà ko biết.
Mà 10h rồi trễ quá nên tui chở em về nhà bằng con hẻm quen thuộc nhưng hôm nay nó thật ghê rợn vì có cướp. Bọn nó chặn xe tôi, cướp hết từ xe, tiền, đt và cả người yêu tôi. Gì cũng đưa đc nhưng người tôi yêu thì không, cầm gạch rất to chọi 2 thằng phía sau để mở đường cho em chạy, cuối cùng em đã thoát, còn tôi thì bị mắc kẹt lại, bọn nó lên gối đánh tôi thừa sống thiếu chết. Thật may mắn bỗng dưng có 1 toán cơ động chạy lại và đuổi theo và bắt hết Bọn chúng tôi thì đc trả lại đầy đủ tài sản của em và tôi.
Một người dân tốt bụng đã chở tôi về nhà . Thật may mắn. Mặc dù đã uống thuốc nhưng cơn đau hành hạ tôi khiến tôi ko thể nào ngủ đc, bỗng dưng có tiếng tin nhắn từ đt của ny tôi. Bấm vào xem thì đó là tin nhắn ghi:
"Em đi sinh nhật bạn về chưa anh nhớ em quá, chừng nào về thì gọi cho anh nha tụi mình webcam tiếp, mà báo em tin mừng này 1 tuần nữa anh về Việt Nam rồi, lúc đó anh sẽ đưa gia đình em qua Mỹ sống với anh. Yêu em "
Sốc, Tức giận, khóc. Lúc này nỗi đau mà em gạt tôi còn đau hơn cả nỗi đau mà tôi vừa bị đánh đập để cứu em.
Tôi cũng hiểu vì sao mà, vì tôi nghèo, xấu xí, ngu dốt, tin người nên em mới bỏ tôi đi .Sáng hôm sau tôi không đi học vì tôi buồn ngủ. Tôi nhắn lên yahoo với lời nhắn chia tay và cô ấy đã chấp nhận vô cùng lạnh nhạt.Một tuần sau Hằng ko đến lớp và xin nghĩ học, tôi nghĩ chac chuẩn bị đi Mỹ rồi. Kệ! Sau cơn mua thì trời lại sáng, thời gian vùi lấp đi hết nỗi đau. Tui lại trở về những tháng năm bình yên như xưa.
Một thời gian sau, theo như My kể tôi nghe thì gã Việt Kiều đó đã lừa gia đình Hằng 1 vố khiến họ phải mất nhà lẫn tiền bạc, ko những vậy vì mất tài sản quá lớn nên mẹ của Hằng bị kích động trở nên tâm thần
Thời gian trôi qua tôi ra trường và xin vào một công ty lập trình. My nay đã là vợ của tôi một người phụ nữ chung thủy, giỏi giang, dam dang.
Hằng đi làm cực lực để lo cho người mẹ bị tâm thần.
À mà Vợ tôi sắp sinh rồi, có gì mời mọi người đến ăn thôi nôi nhé. :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top