Chương 1: Artemis
[Ngươi cần gì ?]
"...."
[Tại sao ?]
"..."
[Ta chọn ngươi......]
...
"Reeeng... Reeeng... Reeeng..."
Ra là một giấc mơ, một giấc mơ vô nghĩa (có lẽ vậy). Tôi là Akira Takahashi, một nhân viên văn phòng bình thường. Bắt đầu một ngày bình thường như mọi ngày: ăn, đi làm, đi về và ngủ. Một vòng tuần hoàn của xã hội có lẽ đã được lập ra từ trước (một vòng lập vô nghĩa...).
Với một bộ đồ vest như mọi ngày, tôi đang đi trên con đường quen thuộc dẫn đến văn phòng, nơi tôi làm việc. Mọi thứ vẫn như cũ. Hơi lạnh nhỉ. Có lẽ là gần vào đông rồi... Hmm... Một bé gái băng qua đường... Một chiếc xe tải... nó không có ý định dừng lại. Hmm... Phiền phức thật...
"KEEEEEET...."
[...Tách...]
Chuyện gì vậy. Mọi thứ đã dừng lại. Thời gian đã bị đóng băng... Hmm... Lại chuyện gì vậy...
[Sao ngươi lại cứu cô bé đó ?]
Có lẽ vì nó phiền phức...
[Phiền phức ?]
Uhm... Phiền phức...
[Hahaha...]
Trắng... màu trắng... Mọi thứ xung quanh đều là màu trắng... Mình chết rồi sao... Thiên đường à... Ai quan tâm chứ...
"Anh là Akira Takahashi nhỉ ?"
Là một bé gái da trắng có mái tóc ngắn ngang vai màu vàng nhạt và có đôi mắt bạc sáng như sao trời, cô bé chừng 10 tuổi và mặc một chiếc peplo ngắn màu trắng của người hy lạp cổ. Ôi... Thiên thần... Đây đúng là thiên đường rồi...
"Nè... Anh là Akira Takahashi phải không ?"
"À... Đúng rồi !"
"Ta xin trân trọng giới thiệu. Ta là Artemis. Một trong những vị thần trên đỉnh olympus. Anh rất may mắn mới được ta chọn đấy. Biết ơn đi."
Thần Artemis sao. Hình như mình đã từng đọc ở đâu đó về vị thần này. Nữ thần săn bắn, đại diện cho mặt trăng , thiên nhiên hoang dã và sự trinh trắng. Hmm... Là một bé loli sao...
"Nè... Nè... Anh có nghe gì không đó ?"
"À... Được chọn..."
"Để ta giải thích cho. Anh đã chết rồi..."
"..."
"Bình tĩnh nhỉ, ta cứ nghĩ là ta nói câu đó anh sẽ sốc lắm chứ..."
"Ai quan tâm chứ..."
"Được rồi! Để ta giải thích tiếp. Thường thì các linh hồn của con người đã khuất sẽ tan biến và hóa thành các tinh linh để nuôi dưỡng mọi thứ xung quanh. Nhưng sẽ có vài linh hồn được các vị thần giữ lại và ban cho cơ hội sống tiếp một lần nữa. Và anh là một trong số đó."
Để quay lại vòng lập đó sao...
"Tại sao ?"
"Anh vô cảm nhỉ... Phải vui lên vì được sống lần nữa chứ."
"..."
"Haizz... Được rồi. Thật ra ta cần anh giúp một việc. Có tất cả 12 vị thần cai trị mà lại có 13 thế giới tồn tại song song nhau. Các vị thần sẽ thay phiên nhau cai trị từng thế giới. Nhưng vấn đề ở đây là bị dư ra 1 thế giới và không ai chịu cai trị thế giới đó hết. Nên trong buổi họp mặt, các vị thần đã đề xuất ra một ý tưởng là mỗi vị thần sẽ chọn ra một người để cai quản thế giới đó gọi là Gass. Do ta bận quá nhiều việc nên quên bén đi chuyện đó và ta vừa nhớ lại vào tối qua. Nên ta đã quyết định chọn anh."
"Không."
"HHHHHHỄ... Đi mà... Làm ơn mà... Huhu... Ta mà không chọn xong. Là ta sẽ bị cắt lương đó, Zeus hung dữ lắm, hắn ta sẽ mắng cho ta một trận cho coi, giúp ta đi mà... Anh muốn gì tôi cũng cho mà... Huhu... Làm ơn đi..."
Đây là thần sao... Nhìn như một đứa con ních đang nhõng nhẽo đòi mua kẹo vậy... Phiền phức thật... Nhưng mà, muốn gì cũng được à... Hề hề... Không không... Tỉnh lại nào tôi ơi. Chẳng may lại bị FBI tóm cổ mất...
"Haizz... Thôi được rồi..."
"Haha... Phải vậy chứ."
"Nhưng cai quản là sao. "
"..."
Đôi mắt ngây thơ của đứa trẻ ban nãy bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Không khí xung quanh cũng trở nên ngột ngạt hẳn lên. Mình đã nói gì sai sao?
"Cai quản nghĩa là đưa các linh hồn thối nát, tội lỗi về với đất mẹ..."
Về với đất mẹ... Là cái chết ... Hmm... Phiền phức thật...
"..."
"Anh bình tĩnh nhỉ ! Và tất nhiên ta sẽ ban cho anh vũ khí của ta và các skills để anh đảm nhận chức vụ này."
Vũ khí? Skill? Giống chơi game à?
Chói quá... Một luồn ánh sáng bạc hiện lên trước mắt tôi... Là... là một cây cung??? Đẹp quá!!! Một cây cung bạc hình lưỡi liềm với các họa tiết gợn sóng đơn giản nhưng tao nhã. Hmm... Mà mình làm gì biết bắn cung chứ...
"Này! Mau cầm lấy đi. Nhanh lên!"
"À... Ờ..."
Có một luồn sóng lạnh truyền từ cây cung này sang người mình. Đây là gì chứ? Có chuyện gì vậy? Đầu mình... Đau quá... Đây là gì vậy...
[Ready to skills setting ]
[Penetrating Arrow]
Done
[Rain of Arrows]
Done
[Dark Walk]
Done
[Eagle's Eye]
Done
[Huntsman]
Done
"Sao rồi. Đã thông thạo hết chưa. Bây giờ ta sẽ gửi anh đến chổ của các Grass khác. Cố gắng sống sót nhé!!! Hahaha..."
Sống sót sao... vậy có nghĩa là mình có thể chết bất cứ lúc nào... Hmm...
"Khoan đã. Lúc nãy chẳng phải bà nói tôi muốn gì bà cũng cho sao..."
"...Lúc nào nhỉ. Ta quên mất rồi. Thôi ta đi đây...(:>>)"
"Tôi nghỉ việc."
"Thôi mà... Huhu... Được rồi... Thế anh muốn gì ?"
Dù gì cũng không được lợi gì từ việc này. Thôi thì phải bá bá như mấu film mình hay coi trước đã nhỉ. Nếu muốn bá ở một thế giới có cái chết thì...
"Bất tử."
"Méo được."
"Tôi đi đây."
"Huhu... Thôi mà... Chỉ có Zeus mới ban được skill bất tử thôi"
"..."
"Đừng nhìn ta bằng cặp mắt khinh thường đó... Huhu... À... Tuy ta không thể cho anh sự bất tử được. Nhưng tôi sẽ cho anh skill ngưng đọng. Bất cứ khi nào anh gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thời gian quanh anh sẽ dừng lại 5s... Thế nào... Skill tuyệt lắm phải không... Mình thật tài giỏi... Haha..."
Cũng được nhỉ... Hmm... Nhưng mà... Cũng phiền phức nhỉ...
"Okie... Chúc anh có chiến trải nghiệm thú vị ở thế giới mới!!! Goodluck...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top