Cà phê đen

Em không thích cà phê, cái vị đắng nồng đậm mùi cà phê khiến em không thể hiểu nổi tại sao lại có người thích nó. Nó đắng ngát, đắng lắm, vậy tại sao có người lại thích nó? Là do họ thật sự nếm được hương vị đậm đà, thơm ngon ẩn sao cái đắng của nó,hay là do cuộc đời này của họ còn đắng hơn cả tách cà phê ấy?
"Mẹ ơi, tại sao mẹ lại uống được cái thứ đắng ngát này vậy?"
Giọng nói the thé, mang theo sự ngây thơ, đôi nắt chớp chớp nhìn người mẹ đang nhấp ngụm cà phê, bà chỉ mỉm cười
"Con còn nhỏ, nên con không biết đâu, sau này con lớn thì con sẽ biết thôi"
Mẹ trả lời con bé, trông vẻ mặt con bé có vẻ vẫn không hài lòng với câu trả lời này nhưng nó thật sự tò mò, cái thứ đắng đắng ấy sao lại khiến nhiều người mê mẩn. Mãi đến lớn em mới hiểu, vị đắng của cà phê có thể khiến những người không quen với nó cảm thấy khó chịu, nhấp một ngụm, dù họ có nhắm nghiền đôi mắt, cố nếm cho ra cái hương vị tinh túy mà nhiều người nói đến, họ cũng không sao cảm nhận được nó. Nhưng khi cảm nhận nó thật kĩ, thì cái vị ngọt nơi đầu lưỡi và hậu vị còn vương ở cuốn họng thật khiến nhiều người khó mà quên. Em cảm thấy cái vị đắng của nó thật đặc biệt, em có thể không thích nó nhưng em biết, một khi đã ưng thứ cà phê kén người thích này thì khó mà dứt ra được. Cũng giống như việc em không thích nếm một cuộc sống đắng như cà phê đen, em thích sự ngọt ngào của bánh ngọt, em thích bánh kem, lớp kem mềm mại lại ngọt ngào. Tại sao em lại vướng vào anh, em cảm nhận được vị đắng, nó đắng như cách em chỉ có thể nhìn anh qua cái màn hình. Nó không phải vị đắng mà có thể nếm ra được như thứ cà phê kia, em nếm cái vị đắng đó bằng trái tim này. Nếu em ghét đắng thì tại sao lại cố giữ lấy cái tình cảm này? Chính là do em không dứt ra được.
"Hôm nay là tròn 3 năm em yêu anh rồi"
Bóng dáng một cô gái cầm tách cà phê đen, nhấp một ngụm rồi lại hơi nhăn mặt
"Haha, quả nhiên em vẫn không thể chịu nổi vị đắng của nó"
Cô ngồi cười, lại tự nói chuyện một mình trước bức ảnh cô một chàng trai, mái tóc tím được vuốt keo trong rất lịch sự, lại mang dáng vóc của một quý ông, khuôn mặt đẹp đẽ ấy thật khiến các cô gái mê đắm. Đặt tách cà phê lên bàn, cô vội đi lấy chiếc bánh ngọt mà bản thân tự làm, đặt trước bức ảnh, cô cắt ra hai miếng, một cho cô, một đặt trước bức ảnh
"Bánh em tự làm đấy, thấy em giỏi chứ?"
Vừa ăn vừa nói, mãi đến khi ăn xong, cô dọn dẹp lại chiếc bàn, tắm rửa vệ sinh sạch sẽ, cô trở về phòng. Đặt nụ hôn lên bức ảnh kèm lời chúc ngủ ngon, chẳng phải những hành động này rất đỗi ngọt ngào sao? Nhưng chỉ có cô mới biết, sau khi tắt đèn, mọi thứ chìm vào màn đêm, chỉ có cô lại khẽ thút thít trong chăn. Vì sao cô khóc á? Bởi lẽ người mà cô thầm thương trộm nhớ đâu phải người thật, nếu hỏi tại sao cô không uống được cà phê đắng, cô sẽ trả lời rằng -vì tôi vẫn không thể nào quen với cái vị đắng ngát từ sâu thẩm trong trái tim tôi khi trót yêu nhân vật không có thật-
Nước mắt rơi lã chã, ướt đẫm cả chiếc gối, mệt rồi lại thiếp đi. Cái vòng tuần hoàn này cứ diễn ra, cô chẳng biết bản thân khi nào với tìm được cho mình viên kẹo đường để xoa dịu trái tim cô.
.
.
.
.
.
.
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top