5

Trong căn phòng tối, có một cô gái ngồi gục mặt co ro thân người. Xung quanh là màu đen tịch mịch. Có những lời nói, tiếng cười hòa lẫn tạo nên âm thanh khó nghe. Tất cả dường như lảng vảng đến gần. Dần dần bao phủ. Vai cô gái run rẩy, càng co ro thân mình, càng ôm chặt bản thân. Ôm càng chặt, thân càng đau, tâm càng hoảng sợ.
Giật mình tỉnh dậy, nhìn lại căn phòng quen thuộc. Nhớ hôm nay có hẹn với chị, tôi trống rỗng.

Trời xanh mây trắng gió lay. Một ngày đẹp trời. Nghe đâu đó có nói những ngày thế này thích hợp cho một chuyến đi xa.
Cùng bước trên con đường xa lạ, chị bước chầm chậm, thong dong. Một cơn gió nhẹ lướt qua. Vài chiếc lá rơi xuống. Vài sợi tóc bay bay. Một nụ cười vươn trên khóe môi. Dường như hôm nay chị rất vui thì phải? Có lẽ vậy...
Bởi tôi nhìn thấy được chị luôn cười thật sự, không phải thói quen treo lên nét mặt vào mỗi buổi tối lạnh lẽo. Và tôi còn cảm nhận được chị đang rất vui, vui hơn những ngày trước, vui đến nỗi tôi nghe thấy chị nói "Chị thương em!" ...
Tôi nhìn chị, nhìn thật sâu vào mắt chị nhưng tôi không tìm được một chút ý đùa nào cả. Chị nghiêm túc. Tâm tôi chợt nặng. Tôi quay đi. Tôi đi xa chị vẫn đứng đó mỉm cười, hiu quạnh.

Một mình. Cảm giác đó lại đến, không chút do dự mang đi ánh sáng nhỏ nhoi. Chỉ còn lại mảng đen tịch mịch, lạnh lùng. Nỗi sợ dần bao phủ. Những câu nói, câu hỏi không ngừng lặp đi lặp lại. Những suy nghĩ, áp lực cũng dần theo đó mà bủa vây, vây rất chặt. Không chịu buông ra mặc cho người ta có vùng vẫy đến cở nào, có mệt mỏi ra làm sao. Kiệt sức, muốn giải thoát... Vài viên thuốc lăng lăng trên nền nhà, lạnh buốt.  Bên cạnh, ly cà phê sữa nóng đã nguội. Cà phê sữa nóng vừa đắng vừa ngọt, không còn làn khói bay để lại sự lạnh lẽo trong tâm hồn...
Tôi cảm nhận được hình như có ai đó lay lay thân mình. Tôi nghe thấy tiếng cười. Là chị, chị đang cười sao? Có gì vui sao? Chị cười hoài vậy? À...chắc là do có lần tôi khen chị cười rất đẹp, rồi chị nói vậy trước mặt tôi chị sẽ cười nhiều hơn. Nhưng hiện giờ tôi không thấy hình dáng chị, chỉ nghe thấy tiếng. Tiếng cười chua chát. Chị vẫn cười, rất lớn. Dường như chị muốn tôi nghe thấy. Đúng, tôi đã nghe thấy nhưng sao tôi không cảm nhận được chị đang vui mà chỉ cảm thấy có chút mặn còn pha lẫn chút đắng. Sao vậy, sao lại vừa mặn vừa đắng như thế? Không đúng, hình như cảm giác này rất nhiều. Nhiều lắm, khiến tâm tôi cực kỳ khó chịu. Nó như là đang dần nắm chặt lòng ngực, một ít rồi lại một ít. Một tiếng cười bằng một lần nhói. Lòng ngực tôi, hình như đang co thắt. Chắc là vậy...
Có ánh sáng le lói trước mặt, tôi đi đến đó. Bước từng bước lên bậc thang, đến bậc cao nhất. Tôi bước vào. Ánh sáng vụt tắt.

Tôi...đã chết.

































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top