P4
...Khùng thật rồi.
Cho đến mãi tối, tôi về nhà, trên tay là những túi xách quần áo mà anh ta mua cho tôi, kèm theo đó tôi không quên mua thêm một phần mỳ tương đen và hộp thức ăn cá nà con mèo nhà tôi thích. Thú thật thì con bé cũng được 5 tuổi. Lông xám xù còn mịn. Dễ thương lắm, ấm áp nữa nhưng vì bệnh mà chết đi.
[ Năm 13 tuổi ]
Nuôi em nó từ khi tôi chỉ là một cô gái 13 tuổi, vẫn còn là một con người nghịch ngợm và không nghe lời bố mẹ, chẳng biết thương hại và sự ấm áp là gì, nhưng khi cả gia đình đón nhận mèo...
Ngày đó, ngày đầu em đến, cả nhà tôi gọi là Ly, vì em rất thích bỏ tay vào ly rỗng. Hôm đấy tôi hoàn toàn bị nó làm cho mê, định đến gần thì bố mẹ cản lại.
- Đừng, hãy cho nó sống.
- Bỏ ra!!
Tôi cố chống cự, nhưng không thể. Đến giữa trưa, lúc mọi người đều làm việc, tôi rón rén đến mà nhẹ nhàng ôm nó vào lòng và xoa long nó, cố gắng nhẹ nhàng đến cả tay tôi run.
Bố mẹ đứng sau lưng mà nhìn, cười thích thú.
Vài ngày sau đó thành tích học của tôi phát triển hơn, ngoan ngoãn mà còn biết làm việc nhà phụ bố mẹ nên cả cái gia đình cũng yên tâm.
[ Hiện tại ]
Tôi đặt hộp đồ ăn cho mèo lên tủ, ngồi xổm xuống trước ảnh bé Ly, bèn lẩm bẩm vài câu mà cười nhẹ rồi hôn nhẹ vào ảnh:
- Ly à...ăn đi nhé, đói rồi đúng không? Lâu rồi mới có tiền mua cho mày thức ăn ngon như này đấy!
Khi nói xong, đứng dậy mà đi tắm. Bước vào, tôi suy nghĩ nhiều đến mức não bộ tôi hoạt động toàn bộ công suất.
Nhiều điều trong lòng muốn nói nhưng khó để có thể nói toàn bộ.
Đến nửa đêm, cũng khuya rồi.
Tôi chỉ mặc áo thun rộng rãi và quần đen ngắn, tất đen mà thôi, nên cũng mát và ấm, đắp thêm cái chăn là sự kết hợp tyệt vời đối với tôi.
Chợt tiếng chuông tin nhắn reo, bật màn hình lên thì đó là từ người lạ. Ban đầu cũng lười coi, một tin nhắn nữa hiện lên "chị ngủ chưa?" làm tôi trỗi dậy sự tò mò.
tôi vội bật lên, hóa ra là Armido.
Điều kỳ lạ là tại sao anh ta biết tài khoản cá nhân của mình? Còn gửi tin nhắn bên Wechat nữa mới ghê cơ chứ.
Tôi bật lên, thấy tin nhắn vừa rồi chỉ là:
- "chào Laura"
-"chị ngủ chưa?"
Hai tin nhắn thôi. Tôi cũng bèn đáp lại nhưng hơi nhạt nhẽo.
- "Chưa, Armido đúng không? Chỉ có cậu mới kêu tôi là chị."
- "Ây da, chị cũng khéo léo nhận ra người khác thật, đúng, Armido đây."
- "Cậu nhắn làm gì vào giờ này?"
- "Em chán.
- chị không thắc mắc tại sao em có wechat của chị à?"
- "Có."
-" Chị biết đấy, Bell và Jack đã đưa tôi.
- Chắc hẳn chị cũng bất ngờ lắm đúng chứ?"
Khi cậu ta nhắn tới đây, tôi im lặng suy nghĩ, vốn vĩ quý cô Bell nghiêm túc đây và quản lý văn phòng là Jack sẽ không dễ gì cho Armido Wechat của tôi, nhưng chắc hẳn anh ta đe dọa họ chăng? Ôi trời ngu ngốc thật đấy Laura; Thêm một tin nhắn nữa anh ta gửi tới, nó hơi kì quặc.
- "Nhà chị ở đâu? Bố mẹ chị có ở đó chứ?"
Tôi cười cười nhẹ rồi nhắn lại:
-"cậu tự mà tìm.
- Bố mẹ tôi họ ở quốc gia khác, tôi cũng khá chán
- Làm tình không?"
Đó chỉ là trêu chọc, lấy cớ cậu ta câm nín họng lại.
một phút
hai phút
ba phút...
Rõ ràng là cậu ta đã xem nhưng không phản hồi, đột ngột tiếng phanh xe gấp và tiếng chuông cửa vang lên với tiếng nói của giọng khàn khàn.
- Laura!!
Đó là Armido..., tôi ra mở cửa trong vô thức:
- gì?
Chưa hỏi cậu ta cái gì, đã đóng sầm cửa và khóa chốt. Vác thân xác tôi lên vai mà bế đến phòng ngủ, ném thẳng xuống giường, lấy ra 10 bịch bao cao su loại "BIG".
Da mặt tôi đột ngột tái nhợt lại, cái thứ to lớn đó làm sao...mà...? Chết thật rồi!!
- Chị nói đấy nhé? Tôi cấm chị ngất.
- g...gì...? Hức!?
Tôi nấc lên, chưa gì trong 2s đến 3s quần áo tôi bị lột sạch, còn mỗi tất.
Anh ta vì thế mà nhẹ nhàng đút một ngón tay vào thân dưới của tôi, anh ta thích chơi lỗ nhị? Nhưng lỗ nhị đau gấp trăm lần...
- Đ...đau!!
Tôi bấu mạnh tay anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top