Chương 17. Vương Khả Hân Nhận Lời Cảnh Cáo


Ngày qua ngày, hình ảnh hai cô cậu kề cạnh nhau dường như đã quá quen thuộc. Thậm chí mọi người tự nhận ra rằng, Tử Quân ngoài cô gái mang tên Vương Khả Hân thì hoàn toàn không đi riêng cùng bạn bè thuộc vào phái nữ.

Sự ưu ái đặc biệt của anh chàng điển trai bậc nhất khối tám của trường dành cho cô bạn thân không ngừng làm người khác vừa ngưỡng mộ vừa ao ước.

Nhưng mà.... đối với những cô gái xinh đẹp trong khối nuôi niềm yêu thích với cậu, Vương Khả Hân chính là cái gai lớn nhất họ muốn loại bỏ. Nếu cô cứ mãi kề cận bên cậu thế này thì dù bọn họ tốn cả đời cũng chưa chắc có cơ hội tỏ tình.

Đã bao lá thư đường mật chuyển tới cho Tử Quân không cánh mà bay, mà thủ phạm đáng ngờ nhất của việc này... chính xác là Khả Hân.

Đây gọi là gì? Giúp bạn thân tránh xa rắc rối hay là thiết âm mưu độc chiếm rạch ròi?

__________________

- Phù....

Bước ra khỏi sân bóng chuyền của trường sau buổi tập luyện vất vả, cô gái nhỏ mệt mỏi cầm trên tay chai nước suối ướp lạnh, chậm rãi mở nắp rồi đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch.

Cả người đổ đầy mồ hôi, thấm ướt cả chiếc áo thể thao màu trắng đang mặc, Khả Hân khẽ đưa tay lau sơ qua trán, đôi môi tiện thể than vãn một câu

- Mệt chết mất.

- Thế thì ra khỏi câu lạc bộ đi!

Câu nói của bản thân bất thình lình bị soi mói, đối phương còn bày ra cái giọng chanh chua đáng ghét ấy làm Khả Hân không khỏi nhíu mày.
Gương mặt thanh tú từ từ ngước lên, hướng ánh mắt khó chịu vào cô gái kiêu ngạo đang đứng đối diện. Không khó để Khả Hân nhận ra người này là Du Đan Đan, cô bạn lớp bên cạnh theo đuổi Tử Quân từ đầu năm ngoái.

Khả Hân khẽ thở dài một hơi, lại gặp rắc rối rồi, cô muốn sống yên một ngày cũng không được sao?

Lấy kinh nghiệm từ những lần bị mỉa mai trước đây, Khả Hân quyết định làm ngơ cho qua, xem như gặp xui là được.
Đôi chân cao gầy nhẹ nhàng nâng gót, định bụng sẽ lướt ngang con người vô duyên kia mà bỏ đi. Ai ngờ chân còn chưa bước, Khả Hân đã nghe bên tai lời ngăn cản ngang ngược

- Mày không được đi!

Khả Hân nhìn xuống cánh tay trắng nõn đang chặn trước mặt mình liền đau đầu vô cùng, cô gái này cứ thích kiếm chuyện thế nhỉ?

- Cậu có việc gì sao?

Giọng nói trong trẻo nhanh chóng cất lên, đánh thẳng vào vấn đề mà cô cho là cần thiết.
Trái với sự dịu dàng của Khả Hân, Du Đan Đan thuận thế nâng giọng, buông ra một lời cảnh cáo hoang đường

- Mày tốt nhất tránh xa Tử Quân của tao một chút, đừng suốt ngày đeo bám cậu ấy!

- Phì...

Khả Hân không nhịn được bật cười một tiếng, bài ca tụng này Du Đan Đan đã nói n lần rồi, chẳng lẽ không biết chán sao?

- Mày cười cái gì?

Cô gái đanh đá nhất thời vì thái độ ung dung kia của Khả Hân mà nổi lên giận dữ, đó như thể một sự khinh thường nặng nề ám đặt trên người cô ta.

Nhưng đổi lại với gương mặt nửa tím nửa đỏ làm phấn trang điểm tuột màu nghiêm trọng của Du Đan Đan, Khả Hân lại vô cùng bình thản.
Cô giả vờ ngẫm nghĩ, từ từ tiến bước về phía trước, chất giọng ngọt ngào vang lên pha lẫn một chút nghịch ngợm.
Có điều sự kiên định trong đó... vạn lần không thể xem thường

- Cậu đã nói câu này mãi, có thấy lần nào tôi thỏa hiệp chưa?
Tránh xa Quân? Cậu lấy tư cách gì yêu cầu điều đó?

Tâm tình Du Đan Đan bất chợt run nhẹ, trước đây Vương Khả Hân luôn '' Không'' một tiếng rồi đi, sao bây giờ lại đột nhiên mạnh mẽ như vậy? Khí chất đó... là của một nữ sinh 13 tuổi?

Du Đan Đan chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh ngắt, tựa hồ đông cứng cả cơ thể cô ta, khiến viền môi kiêu ngạo màu son đỏ không thốt nổi nên lời, chỉ lắp bắp nhỏ nhặt nơi thanh quản

- Mày.... Mày... tại sao....

- Hay tôi nói thẳng nhé?

Khả Hân mất kiên nhẫn xen ngang, giọng nói hạ thấp đến mức lạnh nhạt, gần như không còn phù hợp với độ tuổi trẻ con của mình.

- Tôi chưa từng muốn tranh giành với ai, cũng chẳng thèm níu giữ điều gì.
Nhưng Quân thì không được, chỉ riêng cậu ấy... một mình cậu ấy!

Âm thanh dứt khoát từng chút một rút sạch sự ngông cuồng của cô tiểu thư nhà họ Du, gương mặt đanh đá trắng bệt đáng thương.

Đột nhiên một luồng gió thổi vào, men theo khe hở của cánh cửa đang dần mở ra bởi người con trai quen thuộc đó.

Tử Quân chậm rãi đi vào, từ xa đã nhận thấy việc gì đó bất ổn trong gian phòng này. Không khí sặc mùi súng đạn, mà nguyên nhân chắc chắn từ hai người con gái đang có mặt nơi đây

- Hân.

Cậu đánh giọng, đúng lúc phá vỡ sự im lặng tràn ngập căn phòng.

Du Đan Đan giật mình một cái, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, giả vờ chào hỏi Khả Hân rồi quay đầu bỏ chạy, thậm chí không dám nhìn lại một lần nào.

Tử Quân nhíu mày, linh cảm cho cậu biết có vấn đề lớn. Còn thêm cả cái biểu cảm bực bội của Khả Hân nữa, rốt cuộc cô gái đó làm gì Hân Hân của cậu rồi?

Ôm bụng thắc mắc lại gần cô, Tử Quân vươn tay xoay tư thế cho hai người đối diện nhau, đôi môi bạc lo lắng hé mở, đẩy ra chuỗi âm thanh vạn phần quan tâm

- Cậu sao vậy? Đó là ai?

Khả Hân lúc này rõ là đang tức giận, nhưng không hiểu vì sao vừa nhìn thấy cậu liền thoải mái hơn hẳn. Như thể cậu là vitamin cuộc sống của cô.

- Cậu ta là.....

Khả Hân buột miệng nói ra một chút, nhưng ngẫm nghĩ lại không thích nói rõ. Cô muốn một lần một, triệt để làm Du Đan Đan từ bỏ ý định dòm ngó Tử Quân. Một năm bày trò cưa cẩm cậu là quá đủ rồi

- Nhỏ đó ghét Hân!

Cố ý sửa đổi lời nói một xíu, Khả Hân thành công khơi lên ngọn sóng trong cậu, Tử Quân nhíu chặt đôi mày rậm, phóng ánh mắt xa lánh về phía cánh cửa đã sớm khuất bóng cô gái khi nãy, không nhanh không chậm tuông ra một câu nói kiên định

- Quân ghét nhỏ đó!

Nhìn tia lửa phát ra trong mắt cậu, Khả Hân vui vẻ nhếch môi, trong lòng thích thú vô cùng.
Đó chính là cách mà cô luôn làm với bọn con gái từng theo đuổi cậu.
Còn nguyên nhân cho hành động này, chính cô vẫn bao lấy nó... bằng một cái cớ mang tên tình bạn!










Au: ở ẩn lâu năm:((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top