Chap 3

Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, Chaeyoung trở về cuộc sống bình thường, tuy rằng luôn có Hye-ri kề bên nhưng cảm giác cô đơn trống trải vẫn không khỏi bao vây lấy tâm hồn cô. Cô hiện tại trở về là nắm giữ chức vụ giám đốc trong công ty của Hye-ri và cô đồng sáng lập lên. Bấy lâu nay ở Pháp điều hành cũng gầy dựng lên một chút cơ ngơi, hiện giờ về chính là muốn phát triển thêm để thương hiệu của cả hai chiếm giữ thị trường.
- Chaeyoung, cậu xem qua mặt hàng mới của công ty chưa?
- Đã xem rồi, có vấn đề gì sao? - Chaeyoung dừng bút, ngước lên nhìn Hye-ri đang hối hả chạy vào.
- Bên công ty Do-hyun hôm nay đã ra mắt sản phẩm...giống hệt bên mình.
- Có chuyện đó? Mẫu này bên mình chỉ vừa thông qua 3 tháng nay. Mới vào quá trình thử nghiệm cơ mà.
Chaeyoung ngạc nhiên, vội mở laptop lên tìm kiếm thông tin về buổi ra mắt sản phẩm của Do-hyun ngày hôm nay, quả nhiên từ bao bì đến chất liệu làm nên sản phẩm rất giống bên cô. Vậy chẳng sai, công ty đang có nội gián, lại còn không phải là người mới vào đây làm.
- Trước khi mình đưa mẫu này ra giới thiệu với công ty thì nó luôn được giữ ở phòng mình.
Cô bật lại camera vào thời điểm 3 tháng trước, dò từng ngày một.
- Tớ đã đặt niềm tin vào sản phẩm lần này rất nhiều.
Hye-ri thở dài, đi lại ghế ngã mình xuống. Nếu bị mất ý tưởng chỉ có cổ đông trong công ty mới cả gan làm việc đó, vì trước khi đưa vào thử nghiệm thì đã hợp thông qua phía cổ đông cả rồi.
- Nat, cậu mau lên đây ! - Chaeyoung nói qua điện thoại, cô muốn rà soát lại tất cả tài liệu và thông tin của từng cổ đông.
- Giám đốc cho gọi tôi?
- Trong chiều hôm nay, tôi muốn cậu đưa tôi tất cả thông tin của từng cổ đông một.
- Dạ vâng!

Chaeyoung đóng lại cuốn hồ sơ cuối cùng, nhìn qua cửa kính bầu trời đã tối đen, dòng người ngoài phố dần thưa thớt đi nhiều, cũng đúng, bây giờ đã hơn 11 giờ khuya, cô đã ở công ty từ sáng chỉ để xem toàn bộ số thông tin nhưng lí lịch chẳng giúp ích được gì. Nhưng ông trời lại không phụ lòng cô, để cô biết được Hyung-sik từng rút cổ phần ra cách đây không lâu. Tại sao lại phải rút ra chứ? Câu hỏi trong đầu Chaeyoung liền được giải đáp khi Nat đã nhanh chóng bổ sung thêm thông tin về, quả thật không lầm, ông ấy lén lút qua lại với bên Do-hyun, cũng chính là công ty PNA.

- Hye-ri...Hye-ri. - Chaeyoung bước đến bên ghế sofa gọi Hye-ri dậy. Cậu ấy đã khá mệt với bộ sản phẩm này rồi.
- Sao rồi Chaeyoung...có chỗ gì đáng ngờ không?
Chaeyoung thở dài gật đầu.

- Tớ nghi ngờ là Hyung-sik.
- Tớ phát hiện, Hyung-sik trong năm 2 năm trở lại có qua lại với Do-hyun. Số tài khoản cũng tăng lên mức cao hơn so với trước. Đặc biệt số cổ phần ông ấy đặt ở công ty chúng ta đã được rút ra phân nửa.
- Chuyện rút cổ phần tớ biết...nhưng không nghĩ lại...
- Tớ vẫn chưa chắc là ông ấy, tớ đã cho người theo dõi rồi.
- Cậu có muốn đi ăn gì đó không?

Hye-ri chỉ nhẹ gật đầu rồi thu dọn đồ đạc cùng Chaeyoung rời đi. Ngoài đường hiện giờ cũng chỉ còn đa số xe taxi lưu thông nên cũng thoáng hơn nhiều, không khí không còn quá khói bụi nữa. Hye-ri mở cửa kính, hưởng thụ từng đợt gió lạnh, ý tưởng sản phẩm lần này là Chaeyoung đặt cả tâm huyết vào nó, ấy vậy mà lại bị trắng trợn cướp đi. Nhìn Chaeyoung lúc này cũng chẳng biết an ủi cậu ấy thế nào mới tốt. Đám người kinh doanh nham hiểm, cạnh tranh thị trường không ngừng, Chaeyoung hiền lành của cô rồi liệu có trở thành một kẻ vì thù hận mà có thể làm tất cả không?

- Cậu vẫn còn nhớ chỗ này sao?
- Tớ chẳng quên gì cả. Mọi thứ đều nhớ. - Chaeyoung nhún vai. Cho dù đi 10 hay 20 năm cô cũng sẽ không quên ký ức ở đây, không quên những nơi cô từng đến, những món cô từng ăn và những người...thân.

- Vì khi chiều cậu đợi tớ rất lâu sau đó liền ngủ đi. Bây giờ bù đắp bằng một tô cháo nóng có được không?
- Chaeyoung à...chỉ có cậu là hiểu và quan tâm tớ nhất. - Hye-ri cảm động, nhìn tô cháo nghi ngút khói khiến Hye-ri nhớ lại kỉ niệm đã từng cùng Chaeyoung trốn nhà đi ăn đêm.

Cùng lúc đó, Lisa đóng lại mớ hồ sơ trên bàn. Chị tức giận cầm theo chúng đi thẳng qua phòng làm việc của Do-hyun. Chị đã im lặng rất nhiều, để ba mình hại người mình thương đến không còn đường lui. Lần này lại cướp đi ý tưởng bên công ty Chaeyoung để bán ra thị trường. Thật sự không thể cứ để ba phá đi công sức người khác như vậy.

- Ba à, đây là ý tưởng bên Chame's đó. Việc ba đang làm có thể bị khởi kiện.
- Con gái, người bên đó bán ý tưởng cho ta, ta chỉ có việc vung tiền mua nó, vả lại ý tưởng tốt thế này thì không nên bỏ qua.
- Hyung-sik là người của ba gài vào đúng không? - Lisa giận dữ nhìn Do-hyun. Số tài liệu mà cô thu thập được bây giờ đang trên bàn Do-hyun.
- Đúng vậy. Con giận dữ như vậy làm gì? Giận dữ giùm Chaeyoung sao? - Do-hyun nhếch môi cười, không hổ danh con gái ta. Đến ta con cũng có thể điều tra tường tận như vậy.

- Ba à...
- Được rồi. Con ra ngoài làm việc đi. Tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ.
- Con sẽ không như ba.

Lisa rời khỏi phòng làm việc, chị thả mình xuống chiếc giường rộng lớn. Khi Chaeyoung bên Pháp phát triển cũng chính ba là người khiến con đường của em ấy đi khó khăn hơn mọi người, đến khi trở về cũng chẳng tha Chaeyoung một lần. Đã hại cả gia đình người ta tan vỡ, giờ con gái họ chỉ còn một mình cũng muốn hại đến chết. Cảm giác tội lỗi lại bao vây lấy Lisa. Chaeyoung à, chị nguyện dùng cả đời bên cạnh em, em sẽ không phải một mình.
- Em yên tâm, lúc trước em bảo vệ chị. Bây giờ chị sẽ là người bảo vệ em.

***

- Chaeyoung à, cậu nhanh một chút đi. Chúng ta còn phải đi thử đồ để dự sự kiện tối nay.
Hye-ri rầu rĩ nhìn cái người tham công tiếc việc kia, dẫu biết rằng việc tìm nội gián cũng quan trọng nhưng mà nếu cô cứ ngồi lì ở đó thì tối nay sẽ mắc lỗi với Ashley cho coi. Chính là rắc rối này chưa giải quyết được thì tự rước cái khác vào.
- Ashley sẽ giận chúng ta! - Sự hối thúc của Hye-ri đã kéo dài nửa tiếng mất rồi mà Chaeyoung vẫn cứ im lặng, mắt không rời khỏi màn hình.

Bây giờ đã là 4 giờ chiều nha, nhưng mà buổi lễ sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ, bọn cô còn phải thử trang phục, phải đi chỉnh lại tóc, Ashley bảo cả hai nhất định phải đến sớm một chút cùng chị ấy chụp ảnh. Ấy vậy mà Chaeyoung làm Hye-ri đợi chờ sắp hoá đá.
- Được rồi! Chúng ta đi thôi.
- Ơ hay, để được nghe giọng của giám đốc đây thì tôi phải bỏ ra hơn 2 tiếng. Thật quá vinh hạnh!
Chaeyoung bật cười. Dỗ Hye-ri luôn là công việc mà Chaeyoung cam tâm tình nguyện làm nha.

- Vậy cô Hye-ri đây muốn tôi đền đáp lại thế nào?
- Hay là một cái hôn nhé! - Nói rồi Chaeyoung kề mặt mình lại, nhưng Hye-ri chính là không thèm né tránh mà tát thẳng cô một cái.
- Aaaa...bây giờ đã dám đánh tớ...
- Đánh cho cậu bỏ đi cái tật tham công tiếc việc.
- Thôi thôi...chúng ta mau đi thôi. Ashley sẽ giận thật đó.
- Cậu còn sợ chị ấy sao?
Chaeyoung không trả lời đã kéo Hye-ri đi, khuôn mặt hớn hở của cô rất lâu mới có thể thấy được. Chắc hẳn người tên Ashley kia rất quan trọng với cả hai.

***

- Sự kiện kim cương lần này có khá nhiều tai to mặt lớn, Ashley quả thật không tầm thường Hye-ri nhỉ? - Chaeyoung nhìn dòng xe sang đậu từ nhà Ashley nhiều đến không đếm được.
- Lần này Ashley là muốn giúp cậu có quan hệ rộng. Đừng để chị ấy thất vọng đó.
- Tớ có bao giờ khiến Ashley phải thất vọng đâu chứ. - Chaeyoung nhướng mày, cùng Hye-ri bước vào buổi tiệc.
Không khí nơi đây đúng chất của giới thượng lưu, khi nhỏ cô có từng theo ba mẹ tham dự nhưng hiện giờ chính là hình ảnh hoàn toàn khác. Ở đây nhìn sơ qua sẽ thấy mọi người hoà đồng vui vẻ nhưng nếu xem xét kỹ sẽ thấy họ bằng mặt không bằng lòng, còn có cả kiểu người ghét cay ghét đắng nhau. Sân vườn nhà Ashley khá rộng, y như cô làm nó chỉ để tạo ra những buổi tiệc thế này, loại rượu đem đãi hôm nay cũng chẳng phải loại dễ dàng tìm được trên thị trường. Người người đều ăn mặc sang trọng, trên người họ toàn vác cả chục triệu cho đến đồ hàng tỷ đồng. Chaeyoung thở hắt, cô sinh ra đã chẳng hợp với những buổi tiệc thượng lưu thế này. Chỉ là chúng sẽ vô cùng thích hợp với những người thích tạo lập quan hệ, miếng mồi khá ngon.

- Hai đứa đã đến muộn nhé!
- Chúng em xin lỗi, chỉ là...có một số việc nhất định phải hoàn thành. Chaeyoung chấp tay cúi đầu với Ashley.
Ashley là người khá có tâm và có tầm trong giới kinh doanh. Chị ấy lớn hơn cô 6 tuổi nhưng hiện tại cơ ngơi đã khá vững chắc, Ashley vô cùng có tiếng nói với kinh doanh trong và ngoài nước, cô gặp chị khi còn ở Pháp và sau khi hợp tác với nhau Ashley cảm thấy khá thích tính cách cùng tài năng của Chaeyoung nên cả hai đã trở thành chị em. Ashley nhìn ra Chaeyoung có năng lực nên mới giúp Chaeyoung vượt khó khăn khi cô gặp trục trặc do Do-hyun gây nên, ngược lại Chaeyoung cũng được Ashley đánh giá cao với việc Chaeyoung giúp Ashley giành lấy bản hợp đồng mà chị mơ ước bấy lâu.
- Nhanh vào đây, chị sẽ giới thiệu em với mọi người.
- Chuyện này ổn đúng không chị? - Chaeyoung khá e ngại khi Ashley luôn giúp đỡ mình, lần này lại là giới thiệu với người máu mặt trong giới. Chỉ sợ họ lại có cơ hội nói cô lợi dụng...
- Yên tâm. Có người đạp em xuống thì có người kéo em lên. - Ashley nắm lấy tay Chaeyoung. Dẫn cô lên đến tâm điểm của buổi tiệc.

- Mọi người thấy thế nào khi có một hôm gặp mặt đông đủ như hôm nay?
- Vui! Rất vui...
- Không hổ danh nữ hoàng trong giới.
...
- Được rồi. Cho Ashley xin của mọi người vài phút nhé! Tôi muốn giới thiệu một người.
- Là bạn trai sao?
- Lại sắp có hôn lễ à cô Ashley?
...
Ashley mỉm cười, từ từ tiến đến phía Chaeyoung đang đứng đợi sẵn, chị nắm tay cô thật chặt rồi nhẹ nhàng cùng cô bước lên. Mọi ánh mắt bất ngờ nhìn vào hai người, âm thanh im ắng đến lạ, dường như ai ai đều muốn biết thân phận của người đang đứng kế Ashley.
- Đây là Park Chaeyoung , giám đốc và là người đồng sáng lập nên công ty Chame's. Em ấy cũng chính là người cùng Ashley bước chung quãng đời còn lại, hy vọng mọi người đừng quá ức hiếp Chaeyoung nhé!
- Trong thương trường được mất rất nhiều nhưng những ai tránh được thì tốt nhất nên tránh có đúng không? Ai lại khờ đi rước phiền phức cho mình.
Tất cả đều gật gù ra vẻ đồng ý. Cũng không mấy xa lạ với Chaeyoung nhưng đối với họ Chaeyoung hiện giờ như người của Ashley, đụng vào cũng chỉ khiến đôi tay bỏng rát mà thôi. Vẫn là nên kiêng nể nhau một chút rồi.
Chaeyoung phải nói là đã vô cùng bất ngờ với lời tuyên bố của Ashley. Cô không biết phải nói gì giữa những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, những tiếng xì xầm to nhỏ dưới sân khấu khiến cô như hoá đá. Nhưng...chỉ duy nhất ánh mắt một người khiến Chaeyoung dừng lại nơi đó rất lâu, cô như đã nợ người đó lời xin lỗi. Chị ấy khóc sao?
Nước mắt Lisa rơi xuống như dao đâm vào tim Chaeyoung, mặc dù chẳng nợ, chẳng yêu gì nhau nhưng sao cô vẫn rất đau khi thấy Lisa như vậy. Chị đứng đó, lặng người để nước mắt lăn dài trên má. Không la thét, không hờn trách, chỉ đứng yên một chỗ, nhìn mãi một người như muốn khắc sâu hình dáng họ vào tâm trí...và thuỷ tinh lấp lánh rơi xuống.

- Xin lỗi mọi người, Ashley chị ấy chỉ là đùa...ý chị ấy muốn nói tôi chỉ là em gái mà thôi.

Cô định nói thêm gì đó nhưng lại ngưng đi khi thấy bóng dáng của Lisa len lỏi giữa đám đông và rời khỏi bữa tiệc. Chaeyoung đưa mic lại cho Ashley rồi liền xin phép di chuyển xuống dưới chờ Ashley. Nhưng thật ra Chaeyoung không kiềm được lòng mà lo lắng, muốn đuổi theo Lisa.
- Chúng ta nói chuyện sau nhé! Em xin phép, ở đây nhờ chị giúp đỡ rồi.
Ashley lắc đầu thở dài, em ấy mãi như vậy, luôn biết cách từ chối và làm khó lại chị. Ashley nhìn theo Chaeyoung một lúc rồi quay lại việc giải thích, Chaeyoung không muốn thì chị sẽ không làm. Đơn giản vì đó là Chaeyoung.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top