Chap 24

Bởi vì từ nhỏ đã được rèn luyện sức khoẻ nên việc hồi phục của Chaeyoung cũng tiến triển rất tốt, hiện tại đã có thể cử động và sinh hoạt bình thường, tuy nhiên vết thương do đạn để lại thì cần thêm thời gian để lành hẳn. Chaeyoung đối với phòng bệnh và mùi thuốc khử trùng sớm đã không ưa nhau, nên khi được thông báo có thể về nhà thì cô liền không chần chừ mà làm thủ tục xuất viện.
Chaeyoung nằm trên giường suy nghĩ về chuyện cô đã nói với Lisa, Do-hyun đã bị Sila giam lỏng nên công ty không ai quản, cổ phiếu của công ty chị lúc này đang tụt dốc không phanh, mặc dù cho Sila lần đó có đưa tiền để chặn sự việc kiện tụng lại nhưng bây giờ hắn ta lại trở mặt, nhắm thẳng vào công ty của Lisa và Do-hyun mà ra tay. Cô cũng không thể giúp gì, chỉ có thể khiến cổ phiếu bên công ty Do-hyun cầm cự được ngày nào hay ngày đó nhưng quả thật Sila không nương tay, hắn bây giờ chẳng khác nào một người thống lĩnh thị trường cổ phiếu, các cổ đông bên đó cũng sớm bán hết cổ phiếu cho hắn, nói khó nghe thì trong thời gian tới chắc chắn công ty của Do-hyun sẽ sụp đổ, đó là chuyện sớm muộn.
Nhưng mà nực cười thay, trong 10 năm qua cô luôn hy vọng và chờ đợi đến ngày trả được mối thù cho ba mẹ, đến khi ngày đó sắp diễn ra thì lại vô cùng khó chịu. Lý do cũng chỉ có một, đó là Lisa. Mặc dù Lisa không biểu hiện gì nhưng cô biết trong lòng chị ấy đang rất lo lắng, Do-hyun chính là ba của chị ấy, nói không lo thì dối lòng rồi. Dạo này Lisa lại còn bị mất ngủ, đôi lúc lại gặp ác mộng hoặc ngủ chập chờn, Chaeyoung thật sự rất đau lòng a.

"Chaeyoung, mau ra ăn cơm đi." Lisa mở cửa phòng, đi lại cạnh giường duỗi tay ý muốn kéo Chaeyoung ngồi dậy.

Chaeyoung vui vẻ nắm tay chị, nhưng cô đúng thật là thay máu mới hoàn toàn rồi, Lisa vừa định kéo cô lên thì một lực mạnh hơn đã kéo ngược chị lại, cả người đổ về sau, hai gương mặt đối diện nhau, Chaeyoung nhếch môi, khẽ đặt nụ hôn lên đôi môi của chị.

"Được rồi, ăn cơm thôi."

"Em muốn chết?" Lisa bặm môi, trừng mắt với Chaeyoung. Cái con người này khi đã hồi phục thì bất cứ khi nào có cơ hội liền không xấu hổ mà chiếm tiện nghi của chị. Thật muốn đánh cho một trận.

"Không. Đã nói chưa cưới vợ thì không thể chết được."

"Lắm chuyện, tôi ra ngoài trước, đồ ăn nguội sẽ không ngon."

Chaeyoung gật đầu, nhanh chân hướng vào phòng tắm rửa mặt và thay một bộ đồ thoải mái rồi di chuyển ra phòng bếp, đồ ăn đã được Lisa dọn sẵn, tất cả đều là món cô thích. Chaeyoung tươi cười kéo ghế ngồi xuống bên cạnh chị, bắt đầu bữa ăn.

Từ lúc cô trở về hầu như Lisa luôn bên cạnh chăm sóc từng chút một, nấu ăn hay thay băng và thoa thuốc cho cô đều một tay chị làm. Chaeyoung đôi lúc sẽ giành lấy muốn tự mình thoa thuốc nhưng vẫn bại trận dưới ánh mắt kiên định cùng gương mặt nghiêm khắc của chị, cô không muốn chị phải vất vả, nhưng mà Lisa nhất quyết muốn làm thì có mười người cản cũng không được, Chaeyoung chỉ có thể thuận theo ý chị.

"Ăn nhiều một chút đi. Chị gầy em sẽ không thèm ôm chị." Chaeyoung từ khi ngồi vào bàn ăn tay vẫn không ngưng gấp đồ ăn cho Lisa, cứ thấy chén chị hết là cô sẽ ngay lập tức để thêm vào.

"Em nhìn tôi gầy chỗ nào, hiện tại đã lên 2 ký rồi." Lisa mếu máo nói. Bao năm qua luôn tập luyện thường xuyên, bây giờ lại không ngừng lên cân, chị thật không biết nên khóc hay nên cười.

"Mới chỉ lên 2 ký thôi á?" Chaeyoung ngạc nhiên "Vậy thì phải ăn thêm rồi."

Lisa cạn lời, gương mặt dần đen lại, nhìn chằm chằm vào chén cơm đầy ắp thức ăn, chị liếc sang chén của Chaeyoung. Quái, em ấy vẫn luôn gấp thức ăn cho chị mà quay sang chén cơm đã sạch bon không chừa lại gì. Lisa mỉm cười có phần hài lòng, Chaeyoung mặc dù khó ăn nhưng chỉ cần là món chị nấu ra thì em ấy sẽ không ngần ngại mà quét sạch.

*ting ting*

Âm thanh tin nhắn liên tục vang lên gây sự chú ý của cả hai, Chaeyoung nhíu mày, là điện thoại của cô. Cô thở hắt, buông đuỗi cầm lấy điện thoại xem một lượt những tin vừa được gửi đến. Sắc mặt lập tức thay đổi.

"Sao vậy? Là chuyện công ty sao?"

Những biểu cảm của Chaeyoung tuy lướt qua nhanh chóng trên gương mặt nhưng lại không qua được cặp mắt của chị. Lisa hơi nghiêng đầu, đưa mắt liếc nhìn tin nhắn hiển thị thì ngay lập tức màn hình tối đen khiến chị bất ngờ, thường ngày Chaeyoung còn nhờ chị đọc dùm tin nhắn của em ấy, tại sao bây giờ lại tắt điện thoại chứ?

"Là chuyện quan trọng?" Lisa hơi lo lắng "Chaeyoung à."

"Chaeyoung!" Âm giọng của chị tăng lên khi gọi mãi mà người bên cạnh vẫn không có động tĩnh.

"Hả...chị...gọi em sao?"

"Em làm sao vậy? Tôi không gọi em thì gọi ai, ở đây chỉ có hai chúng ta."

"..."

Chaeyoung vẫn chưa thoát khỏi trạng thái lơ lửng hiện tại, ánh mắt vẫn nhìn Lisa mà không thốt lên thêm lời nào. Tin nhắn được gửi đến khi nãy, thật sự thành công đánh mạnh vào tâm lí Chaeyoung.

"Em không khoẻ ở đâu? Mặt mài sao tự dưng lại xanh xao thế này?"

Cảm nhận được sự mát lạnh từ bàn tay Lisa truyền đến, Chaeyoung bị kéo về thực tại, gương mặt lo lắng của Lisa dần hiện rõ. Không được, chuyện này nhất định không để cho Lisa biết.

"Hả?" Chaeyoung xua tay "Em không sao, chúng ta tiếp tục ăn thôi, chị vẫn còn nhiều đồ ăn lắm kìa."

"Thật sự không sao?"

"Em...có giấu chị chuyện gì đâu chứ! Đồ ăn nguội mất rồi này, chị mau ăn đi."

Lisa nghi hoặc, hành động đưa tay vuốt dọc sóng mũi mấy lần chính là đang tố cáo Chaeyoung nói dối, Chaeyoung không thường giấu giếm nên những việc qua mặt này đối với em ấy vô cùng khó, em ấy sẽ cư nhiên lặp đi lặp lại một hành động nào đó để che lấp đi lời nói dối của mình. Lisa không muốn hỏi sâu thêm, quay trở lại với chén cơm của mình, nếu như Chaeyoung muốn giấu thì hẳn là chuyện gì đó rất quan trọng, Lisa cũng không muốn làm khó, chỉ là thái độ hờ hững lâu lâu lại ngẩn người trong suốt bữa ăn của Chaeyoung khiến chị không khỏi lo lắng, bất an. Là chuyện gì mà có thể khiến em ấy qua mặt luôn cả chị?

"Nói đi, mày muốn gì?"

Gió lạnh tạt mạnh mẽ vào mặt khiến cơ thể cô càng thêm tỉnh táo, hiện tại đã là giữa đêm, Chaeyoung một tay chống xuống lan can, tay kia siết chặt lấy điện thoại, thả ánh mắt hướng đến bầu trời đen.

"Mày thật chậm trễ, đáng lí ra nên tìm tao sớm một chút. Tao còn phải ngủ."

"Đừng vòng vo. Tao không tìm mày để nói chuyện phiếm."

"Được rồi, được rồi. Cũng đừng quá gấp chứ, Do-hyun chỉ vừa bị tụi tao đùa một trận mà thôi, vẫn ổn."
"Sila, mày ra tay nhanh như vậy thì là mày gấp gáp hơn tao rồi."
Ánh mắt Chaeyoung đanh lại, cô cắn chặt răng để ngăn cơn phẫn nộ đang muốn bùng phát ra ngoài, vờ phát ra tiếng thở dài đầy thất vọng đủ để người đầu dây bên kia nghe được. Đối với loại người đê tiện như Sila, tức giận chỉ càng khiến hắn thêm phần vui vẻ.
"Không sao. Chỉ mới chơi đùa trong thời gian chờ đợi mày gọi đến, tao ở không lại thấy nhàm chán. Mày đến đây cùng tao vui chơi đi, tao vẫn đang chờ mày."
"Mày nghĩ tao hứng thú?"
Tiếng cười được truyền đến tai cô, Chaeyoung nhíu mày.
"Tao đang giúp mày trả thù cho ba mẹ. Mày dùng giọng điệu đó cảm ơn tao sao?"
"Thật? Sớm biết mày có tâm như vậy tao đã không gây khó dễ rồi. Vậy tao cũng nên đến đó cảm ơn mới có thành ý."
"Đúng, đúng. Tao sẽ gửi cho mày địa chỉ, mày nên đến sớm một chút. Tao sợ Do-hyun không cầm cự được nữa đâu."
"Nhờ mày chăm sóc tốt Do-hyun. Nếu được thì giúp tao giết luôn càng tốt, ba mẹ tao sẽ rất vui vẻ khi mày làm vây. Hẹn gặp lại!"
Chaeyoung tắt điện thoại, nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế được đặt ngoài ban công, cầm lấy ly rượu, ngửa đầu uống cạn một hơi. Tên Sila này lại muốn bày trò, lúc dùngchỉ vừa bị tụi tao đùa một trận mà thôi, vẫn ổn."

"Sila, mày ra tay nhanh như vậy thì là mày gấp gáp hơn tao rồi."

Ánh mắt Chaeyoung đanh lại, cô cắn chặt răng để ngăn cơn phẫn nộ đang muốn bùng phát ra ngoài, vờ phát ra tiếng thở dài đầy thất vọng đủ để người đầu dây bên kia nghe được. Đối với loại người đê tiện như Sila, tức giận chỉ càng khiến hắn thêm phần vui vẻ.

"Không sao. Chỉ mới chơi đùa trong thời gian chờ đợi mày gọi đến, tao ở không lại thấy nhàm chán. Mày đến đây cùng tao vui chơi đi, tao vẫn đang chờ mày."

"Mày nghĩ tao hứng thú?"

Tiếng cười được truyền đến tai cô, Chaeyoung nhíu mày.

"Tao đang giúp mày trả thù cho ba mẹ. Mày dùng giọng điệu đó cảm ơn tao sao?"

"Thật? Sớm biết mày có tâm như vậy tao đã không gây khó dễ rồi. Vậy tao cũng nên đến đó cảm ơn mới có thành ý."

"Đúng, đúng. Tao sẽ gửi cho mày địa chỉ, mày nên đến sớm một chút. Tao sợ Do-hyun không cầm cự được nữa đâu."

"Nhờ mày chăm sóc tốt Do-hyun. Nếu được thì giúp tao giết luôn càng tốt, ba mẹ tao sẽ rất vui vẻ khi mày làm vây. Hẹn gặp lại!"

Chaeyoung tắt điện thoại, nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế được đặt ngoài ban công, cầm lấy ly rượu, ngửa đầu uống cạn một hơi. Tên Sila này lại muốn bày trò, lúc dùng bữa một loạt tin nhắn cũng chính là hắn gửi đến. Hắn không còn kiên nhẫn giam lỏng Do-hyun bởi vì hắn thừa biết trong tay cô đang giữ hầu hết tất cả chứng cứ tống hắn vào tù, cái hẹn vừa rồi không phải như hắn nói, người như cô làm sao không biết ý sâu xa trong câu từ của hắn. Chẳng phải muốn nhắc nhở cô, nếu cô chần chừ thì sẽ lấy mạng Do-hyun sao?

Việc này cô không nên nói với Lisa, chị ấy chắc chắn sẽ kích động và theo tính cách sẽ đòi đi theo cô đến chỗ hẹn. Như vậy rất không tốt, dù gì chị ấy cũng chỉ còn một người thân duy nhất, cô không muốn Lisa phải như cô, sống trên đời không có người thân để dựa dẫm mỗi khi bế tắc. Lần này cứu Do-hyun không phải vì cô để tâm đến ông ấy, cô làm việc này chung quy tất cả đều vì Lisa.

Chaeyoung thả mình theo dòng suy nghĩ, cô cần có viện trợ, không thể nào đơn thương độc mã chiến đấu. Đối với cô, cô hiểu rõ chuyến đi lần này nguy hiểm rất cao, giống như một đổi một, cô đến đó cứu Do-hyun để đổi lại sự sống cho ông ấy, còn về phần cô...chỉ nhờ vào hên xui.

Với một khoảng cách không xa, phía sau bức tường có một thân ảnh dường như sắp gục ngã. Lisa dạo này rất khó đi vào giấc ngủ, việc người bên cạnh rời khỏi sớm đã đánh thức chị và từng câu chữ nãy giờ Chaeyoung nói qua điện thoại chị đều nghe rõ mồn một, không sót một chữ nào. Chaeyoung muốn giết ba của chị? Em ấy thật sự muốn giết người thân duy nhất của chị chỉ để trả thù, điều tồi tệ hơn hết là Chaeyoung cấu kết với Sila sau lưng chị. Vậy bấy nhiêu thời gian hai người trải qua cùng nhau là như thế nào?

"Đến cuối cùng, em cũng không buông bỏ được hận thù."

Lisa cắn chặt môi đến rỉ máu, cố không phát ra tiếng khóc. Chị khó khăn đưa tay men theo từng vách tường để trở về phòng ngủ, từng bước chân dần trở nên nặng nề.

***

Buổi sáng vẫn diễn ra như ngày thường, Lisa luôn là người thức sớm để chuẩn bị điểm tâm cho cả hai. Nhưng hôm nay chị lại đặc biệt ít nói, mặc cho Chaeyoung bên cạnh líu ríu đủ thứ chuyện, chị chỉ đơn giản ậm ừ cho qua.

"Chị không khoẻ sao?"

"Tôi ổn mà."

Chaeyoung lo lắng, dịu dàng đưa tay vén lại mấy sợi tóc gọn gàng ra sau mang tai của chị. Người phụ nữ bên cạnh như bị rút cạn năng lượng, đôi mắt hơi sưng, cả gương mặt nhợt nhạt.

"Hay là chúng ta đến bệnh viện một chuyến? Em thấy chị không ổn thì đúng hơn."

"Tôi đã nói tôi không sao."

Lisa bất ngờ buông đĩa xuống, chị lập tức đứng lên trở về phòng dưới sự ngỡ ngàng của Chaeyoung. Trong lòng chị hiện giờ rối như tơ vò, chị không biết Chaeyoung đang thực sự muốn gì? Không biết em ấy có thật lòng đối tốt với chị hay không? Tất cả như một nút thắt mà chị không tài nào gỡ ra được, cảm giác khó chịu, bức bối luôn đeo bám chị. Chỉ cần nhìn thấy Chaeyoung chị liền nghĩ đến chuyện tối hôm qua, nghĩ đến những lời nói cay độc đó. Chị thật sự sợ hãi, chị sợ con người Chaeyoung lúc này, chị không đoán được bất cứ điều gì, chị thấy ngột ngạt, thấy Chaeyoung thật xa lạ.

Chaeyoung đột nhiên bị tạt nguyên gáo nước lạnh tất nhiên có phần bực bội, cô cũng không tiếp tục ngồi ăn nữa, đứng lên dọn dẹp mọi thứ sau đó quậy cho Lisa một ly sữa nóng, dù gì khi nãy chị ấy cũng không có ăn được nhiều.

"Em để ly sữa ở trên bàn, em đi làm đây. Chị nhớ uống nhé!"

Cô thở dài nhìn Lisa đang trùm chăn kín mít, nếu như chị ấy không muốn bị làm phiền thì thôi vậy.

Lisa nằm trong chăn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, khi nghe được tiếng đóng cửa mới từ từ ngồi dậy, nhìn chằm chằm đến ly sữa. Chaeyoung luôn biết cách quan tâm chị, em ấy mặc dù không nói nhiều nhưng lại rất để ý tiểu tiết, chị chỉ cần nhíu mày hay đại loại biểu cảm khác thường một chút sẽ liền bị nhận ra. Ngồi ngẫm nghĩ một lát, Lisa đứng phất dậy chạy đến tủ quần áo, thay vội bộ đồ rời khỏi nhà. Chị muốn theo dõi Chaeyoung.

Ngồi trên xe cả buổi sáng, quan sát thấy Chaeyoung chỉ đến công ty sau đó thì đi gặp đối tác, không có động thái nào cho chị thấy rằng Chaeyoung thật sự sẽ đi đến chỗ hẹn của Sila. Lisa chán nản, chị hiện tại đã rời xe và tìm một quán ăn nhanh bên đường, ăn qua loa nhưng ánh mắt vẫn dõi về phía công ty của Chaeyoung. Ngay lúc chị vừa định tính tiền, đột nhiên có đến ba chiếc xe đen chạy từ hầm xe ra, trong số đó là xe của Chaeyoung. Trái tim Lisa đập loạn, chị vội trả tiền rồi nhanh chóng đuổi theo, chắc chắn lần này không sai được nữa, Chaeyoung đem theo nhiều người bên cạnh thì chỉ có đi đến một nơi.

Bánh xe lăn trên đường, dẫn đến một nơi hẻo lánh nằm ngoài ngoại ô, nơi đây lại không có đường cho xe lớn vào, Lisa cũng đành bất lực dừng xe ở phía xa, men theo một con đường nhỏ mà dõi theo Chaeyoung. Em ấy dẫn theo không quá nhiều người nhưng nhìn sơ qua đều là những người có thân hình vạm vỡ, Lisa núp phía sau một cây cổ thụ, nhìn thấy Chaeyoung giải tán đám người đó đi nhiều nơi, sau đấy một thân một mình bước sâu vào bên trong cánh rừng. Lisa cắn môi, đưa mắt quan sát tìm đường đi tránh để đám người của Chaeyoung phát hiện ra chị, cũng may ở đây nhiều cây cối, dáng người chị lại mảnh khảnh nhỏ bé, thuận lợi qua mặt được bọn chúng, tiếp tục đi theo sau Chaeyoung.

Chaeyoung cảm nhận được có người theo sau mình, nhưng lúc quay lại thì chẳng thấy có gì, có lẽ do cô căng thẳng nên tạo ảo giác. Cánh cửa được cô đẩy vào, Sila tìm được nơi này cũng thật hay, một căn nhà chưa được hoàn thành. Trước mắt cô là một đám người gồm bốn tên, đảo mắt tìm kiếm Do-hyun liền thấy ông ta đang nằm quằn quại dưới đất.

"Khách đến rồi."

"Xem ra tụi mày cũng biết cách khiến người ta sống không bằng chết đấy."

"Quá khen, thứ tao cần đâu?"

Sila đi đến bên cạnh cô, nhắm vào bên vai bị thương ấn thật mạnh vào đó. "Tốt nhất đừng giở trò."

"Tất cả đều nằm trong usb này." Chaeyoung hít một hơi chịu đừng cơn đau nên bả vai, lấy từ trong túi ra một chiếc usb màu đen.

"Nhưng mà..." Chaeyoung hất tay Sila ra "Mày nghĩ tao sẽ đơn giản giao cho mày, thả Do-hyun ra trước đi."

"Tao đâu phải là người thất hứa. Được, sẽ theo ý mày." Sila liếc mắt về đám thuộc hạ, lệnh cởi trói cho Do-hyun.

Chaeyoung sau khi thấy Do-hyun được thả ra liền đi lại đỡ ông ta, đem ông ta đứng sau lưng mình. Ánh mắt đột nhiên thay đổi, sắc bén và lạnh lùng, khẽ xoay đầu nói thật nhanh với Do-hyun.

"Tôi sẽ giữ chân bọn chúng, ông tranh thủ chạy trốn ra theo lối mòn sẽ thấy người của tôi, nhờ bọn họ trợ giúp."

Nhận được cái gật đầu của Do-hyun, trong lòng dâng lên một cổ tự giễu, cô còn không dám chắc chắn bao nhiêu phần trăm ông ấy sẽ thật sự kêu người đến hỗ trợ cô. Chỉ là đối với chuyện này, sớm đã nghĩ không còn lối thoát, ông ấy an toàn là được.

Chaeyoung nhếch môi hướng Sila nở nụ cười quái dị, thả chiếc usb xuống đất, thẳng thừng dùng chân đạp nát nó trước mặt hắn.

"Con khốn!"

"Chúng mày còn chờ gì nữa, giết nó cho tao! Mẹ kiếp!"

Sau lời nói của Sila, bốn tên thuộc hạ của hắn lập tức nhào đến cô, mạnh mẽ ra những đòn dứt khoát. Chaeyoung nhanh tay đẩy Do-hyun ra xa, rút ra một con dao từ trong tay áo, bắt đầu chiến đấu.
Bốn phía đều là kẻ địch, Chaeyoung lao đến tên ở trước mặt, ánh mắt âm u cùng gương mặt lãnh khốc, thẳng tay ra đòn ngang cổ hắn, máu của hắn lập tức bắn lên mặt cô. Chaeyoung hừ lạnh, chắc chắn vẫn còn rất nhiều tên khác đang chờ đợi cô sau trận chiến này.
Chaeyoung không để bản thân mất cảnh giác, xoay lưng lại nhưng lập tức nhận trọn cú đá mạnh bạo vào bụng khiến cô ngã lăn xuống đất, ánh sáng sắc bén từ lưỡi dao của người đối diện nhắm thẳng đến cô, Chaeyoung nín thở lăn sang một bên, bật dậy lao tới chém một nhát nhưng nhát dao lại chỉ sượt qua cánh tay của hắn.
Thừa cơ hội Chaeyoung hụt thế, ba tên cùng lúc ra đòn, tuy cô có học võ từ nhỏ nhưng một người phụ nữ mà đối đầu với năm tên vạm vỡ thế này thì chắc rằng không có đường lui, đặc biệt là sau khi thấy cô giết người của chúng, chúng liền đem vũ khí ra hung hăng hơn. Chaeyoung nghiêng người né lưỡi dao đang hướng đến mình, sau đó thuận tara một con dao từ trong tay áo, bắt đầu chiến đấu.

Bốn phía đều là kẻ địch, Chaeyoung lao đến tên ở trước mặt, ánh mắt âm u cùng gương mặt lãnh khốc, thẳng tay ra đòn ngang cổ hắn, máu của hắn lập tức bắn lên mặt cô. Chaeyoung hừ lạnh, chắc chắn vẫn còn rất nhiều tên khác đang chờ đợi cô sau trận chiến này.

Chaeyoung không để bản thân mất cảnh giác, xoay lưng lại nhưng lập tức nhận trọn cú đá mạnh bạo vào bụng khiến cô ngã lăn xuống đất, ánh sáng sắc bén từ lưỡi dao của người đối diện nhắm thẳng đến cô, Chaeyoung nín thở lăn sang một bên, bật dậy lao tới chém một nhát nhưng nhát dao lại chỉ sượt qua cánh tay của hắn.

Thừa cơ hội Chaeyoung hụt thế, ba tên cùng lúc ra đòn, tuy cô có học võ từ nhỏ nhưng một người phụ nữ mà đối đầu với năm tên vạm vỡ thế này thì chắc rằng không có đường lui, đặc biệt là sau khi thấy cô giết người của chúng, chúng liền đem vũ khí ra hung hăng hơn. Chaeyoung nghiêng người né lưỡi dao đang hướng đến mình, sau đó thuận tay chém một nhát vào cổ tên vừa lao đến, lại thêm một người gục xuống.

Ban đầu vẫn rất nhanh nhẹn né tránh được mọi đòn của chúng, nhưng sức người có hạn, Chaeyoung đã dần mất đi thế thượng, những cúy chém một nhát vào cổ tên vừa lao đến, lại thêm một người gục xuống.
Ban đầu vẫn rất nhanh nhẹn né tránh được mọi đòn của chúng, nhưng sức người có hạn, Chaeyoung đã dần mất đi thế thượng, những cú  đấm đá liên tục hướng cô mà hạ xuống, Chaeyoung ăn không ít đòn, ngay cả vết thương trên vai cũng đang có dấu hiệu rỉ máu. Cô lui về sau vài bước, không cảnh giác liền bị một tên xông đến, gâm thẳng con dao vào vai cô, máu liên tục tuôn ra.

Chaeyoung thở hồng hộc, mắt long sòng sọc, nở một nụ cười khiến hai tên còn lại có chút khó hiểu, bọn chúng không lao đến mà có phần chần chừ, giống như muốn nương tay cho cô một bước. Quả thật không sai mà, thời gian trôi qua lâu như vậy rồi vẫn không thấy ai đến, Do-hyun bỏ chạy lấy mạng rồi.

Đứng trước mặt Sila và hai tên còn lại, Chaeyoung dứt khoát rút con dao ra khỏi vai mình, quăng vào một góc. Cô siết chặt con dao trong tay, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. Hai tên đứng đó thấy rõ Chaeyoung có động thái muốn tiếp tục tấn công liền không chần chừ xông đến, dạng phụ nữ này thật sự không tầm thường.

Chaeyoung cố né đòn, cầm cự thêm một ít sức lực cho chính mình, hai gả kia khi nãy giao chiến cũng bị thương không ít thì nhiều. Mắt thấy một trong hai khẽ nhăn mặt Chaeyoung ngay lập tức xông thẳng đến hắn, nhắm đến tên đang kiệt sức mà ra tay, đâm một đòn chí mạng ngay tim.

Chỉ còn một tên...

Cơn đau dồn dập ập đến, chiếc áo sơ mi trắng sớm đã nhuộm đỏ bằng máu tươi, máu của chính cô và của những tên sát thủ do cô hạ gục. Không được, cô không chịu được nữa. Tiếng giày của tên còn lại một lúc một gần, cả người Chaeyoung lạnh toát, cô không thể xoay người nữa, đôi chân cứng đơ. Tấm lưng ngay lập tức hứng chịu hai nhát dao liên tục, Chaeyoung ngã quỵ xuống đất, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt đầy máu...xem ra thật sự không thoát khỏi nơi này rồi.
"Hết sức rồi sao?"
Sila vui vẻ đi lại gần cô, hắn ngồi xuống vén vài sợi tóc dính bê bết máu của cô ra. Giựt lấy con dao trong tay, đưa nó kề lên mặt Chaeyoung.
"Gương mặt này nhìn kỹ cũng thật xinh đẹp"
"Thằng...khốn!"
"Vẫn còn mạnh miệng chửi được à?"
"Tao nhất định...đưa mày vào tù."
Chaeyoung bò dậy liền bị Sila xô xuống đất, hắn ta dùng chân đạp thật mạnh vào ngực cô. Con dao sớm đã gạch một đường trên gương mặt, những giọt máu kia trên khô bây giờ lại tiếp tục tuôn ra không ngừng.
"Không biết có bước ra khỏi nơi này được không mà đòi đưa tao vào tù, chi bằng tao tiễn mày đi chết trước."
Ngay lúc cô đang dần mất đi ý thức, đôi mắt dần khép lại thì một tiếng súng vang lên, đoán không chừng đã bắn vào chân hắn nên lúc này trên ngực cô mới nhẹ nhõm. Chaeyoung nhếch môi, cố mở mắt ra nhưng mi mắt lại nặng trĩu, không còn cách nào đành buông xuôi.
"CHAEYOUNG!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top