Chap 17
Buổi sáng, Chaeyoung đang ngồi ở văn phòng để xử lý những thứ còn lại liên quan đến Hyun-sik, sau đó liền cầm theo chúng đến phòng họp, cô muốn cho mọi người biết ai là nội gián và trong hôm nay chính thức giao Hyun-sik cho cảnh sát. Hai lần đem dự án đi bán, công ty rất lâu vẫn không thể ra sản phẩm mới cũng là vì ông ta.
"Cuối cùng cũng đẩy ông vào ăn cơm tù được rồi. Tôi rất ghét những người phản bội như ông."
Chaeyoung mỉm cười đóng lại hết tất cả tài liệu, thoải mái rời khỏi không khí họp căng thẳng. Vụ kiện công ty Do-hyun cũng là cô đứng phía sau điều khiển, số liền lấy tại sau vụ kiện cũng xem như ông ta trả tiền cho sản phẩm bên cô đi, mặc dù có chút ít ỏi. Còn về vấn đề bên họ bồi thường cho người tiêu dùng thế nào thì cô cũng rất quan tâm, nghe nói là tiền trích ra sắp trụ không được rồi. Lần này nhổ được cái gai trong mắt cô chắc chắn sẽ mở tiệc ăn mừng rất hoành tráng.
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, Hye-ri khuôn mặt trong khá căng thẳng bước vào.
"Cậu làm sao? Đến gặp tớ lại bày ra dáng vẻ này?"
"Tớ không sao. Chỉ là đám người Do-hyun kia cũng nhanh quá, đã giải quyết rất tốt vấn đề rồi." Hye-ri đặt túi xách lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Chaeyoung, ung dung uống một ngụm cafe để trên bàn cô.
"Số tiền đó rất lớn đấy!"
"Tớ cũng chẳng biết bên đó làm bằng cách nào." Hye-ri bĩu môi, nhún vai.
Chaeyoung khẽ nhíu mày, không thể nào chỉ trong hai ngày lại có thể xoay sở được tình thế nhanh đến như vậy được. Chaeyoung suy nghĩ một lát rồi nhấc điên thoại lên điện cho thư ký của mình.
"Nat, cậu mau lên đây giúp tôi."
Không để Chaeyoung đợi quá lâu, chưa tới 10 phút thì bóng dáng Nat đã có mặt tại văn phòng.
"Giám đốc gọi tôi ạ?"
"Cậu giúp tôi điều tra Do-hyun, xem ai là người đang chống lưng cho công ty ông ta."
"Dạ."
Đợi bóng lưng Nat khuất sau cánh cửa, lúc này Hye-ri mới dám hỏi Chaeyoung. "Chống lưng sao? Cậu nghĩ ông ta có người chống lưng?"
"Đúng vậy, tớ điều tra được số tiền công ty ông ta vốn không đủ để vượt qua trận bão lớn lần này. Nhưng như cậu nói đấy, hiện tại đã giải quyết gần xong cả rồi, nếu không có người giúp đỡ thì là gì?"
"Lỡ đâu chị Lisa có cách lật lại tình thế rồi sao?" Hye-ri nhắc đến Lisa cũng thật ngưỡng mộ đi, chị ấy quả là có tố chất lãnh đạo nha. "Cậu lần này chơi một cú khiến chị ấy rất cực khổ, công ty gặp phải vấn đề, ba là người gây ra nhưng gồng gánh lại chỉ có một mình chị ấy. Thật tội nghiệp!"
"Ba làm con gánh, đó là chuyện quá bình thường."
"Nhưng mà Chaeyoung, chuyện trả thù giữa hai người, hai người đều đè lên vai Lisa, chị ấy đâu có lỗi." Hye-ri đã cố nói vấn đề này rất rất rất nhiều lần rồi, Lisa thật sự không có tội tình gì mà phải đứng giữa hai người họ như thế.
"Tớ mặc kệ, chỉ cần tớ trả được mối thù này thôi."
"Đúng là đầu gỗ nhà cậu, tớ không quan tâm cậu nữa." Hye-ri huơ huơ tay đứng lên bỏ đi. Sau này có hối hận cũng đừng tìm đến tớ, tớ đã có ý tốt lắm rồi.
Chaeyoung nhướn mày nhìn Hye-ri, nhắc đến Lisa cô mới nhớ, từ đêm hôm điện thoại nói một loạt chuyện mà cô không hiểu thì cũng không thấy gọi lại. Chaeyoung cũng đã gọi nhưng không một ai bắt máy, nhắn tin lại không trả lời, Lisa cứ như thể đã biến mất khỏi thế giới này vậy.
***
Trái ngược với không khí vui vẻ của Chaeyoung, ở trong một căn phòng tối chỉ có ánh sáng cam từ bóng đèn yếu ớt toả ra, tất cả những thứ tia sáng bên ngoài đều bị chặn lại bởi rèm cửa dày dặn. Trên sàn là đầy rẩy những mảnh vỡ của thuỷ tinh, hai ba vỏ chai rượu nằm lăn lóc và ở nơi góc phòng có một thân ảnh ngồi bó gối lại, ánh mắt không biết từ lúc nào đã trở nên vô hồn.
"Mình phải gả đi rồi, mình sẽ được mặc váy cưới trắng mà mình từng ao ước, mình sẽ được hạnh phúc..."
Lisa đã ngồi lẩm bẩm như thế suốt hơn 1 ngày trời kể từ khi chị đưa ra quyết định của cuộc đời mình.
FLASHBACK
Sau khi vùi mình khóc nức nở trên giường, Lisa bước xuống đi đến chiếc điện thoại khi nãy cô đã quăng ở gần cửa. Màn hình hiển thị rất nhiều cuộc gọi từ Chaeyoung, kể cả tin nhắn cũng được gửi đến. Lisa mỉm cười, chị mở lên đọc hết tất cả tin nhắn chờ.
"Nè, chị có chuyện gì sao?"
"Sao không nghe điện thoại? Đã ngủ rồi à?"
"Chị ổn không đấy?"
"Nếu như đang khóc thì khi đọc tin nhắn này hãy ngưng ngay đi nhé! Vì sáng mai chị sẽ trở thành bà cô xấu xí cho coi, aaa khi đó tôi sẽ không lại gần chị."
"..."
"Ngủ ngon nhé!"
Lisa bật cười. "Hừ, hôm nay dám nói chị sẽ trở thành bà cô xấu xí sao?"
Chị hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, bàn tay thao tác lưu lại tất cả tin nhắn của Chaeyoung. Đây là lần đầu tiên em ấy chịu gửi tin nhắn cho chị, là lần đầu tin gửi nhiều đến như vậy, cũng là lần đầu tiên Chaeyoung quan tâm chị. Một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng, khi được một lần hỏi thăm chị lại muốn nhiều hơn, chị luôn tham luyến tất cả mọi thứ nơi Chaeyoung. Nhưng mà cuộc đời quá trớ trêu với chị, chị đang sống trong những giây phút hạnh phúc mà 10 năm qua chị luôn mong đợi, chị đang được bên cạnh Chaeyoung, được em ấy lo lắng, được em ấy bảo vệ, vậy mà...vậy mà mọi thứ tại sao lại không suôn sẻ nữa rồi, tại sao lại trở nên tồi tệ như thế này chứ?
Nước mắt đã khô bây giờ lại một lần nữa ướt đẫm trên gương mặt, chị khóc nhiều đến nổi cảm tưởng rằng chị có thể bị mù rồi.
Lisa đã dành một khoảng thời gian ngắn ngủi để suy nghĩ tất cả mọi chuyện, suy nghĩ về sự cực khổ khi phải gà trống nuôi con của ba, suy nghĩ về những năm tháng thầm lặng bên cạnh Chaeyoung và suy nghĩ về những gì đã và đang xảy ra. Một thời gian ngắn, nhưng chị nghĩ nó đã đủ để đưa ra lựa chọn, một lựa chọn dù biết sẽ không có thể thoát thân.
"Ba, ba vẫn chưa ngủ?" Lisa mỉm cười, tiến lại gần người mà chị yêu quý bấy lâu nay, ba ba chính là đang uống rượu nha. Ba cũng rất đau lòng đúng không?
"Ừ. Ba không ngủ được..." Do-hyun không nhìn đến Lisa, trực tiếp rót rượu rồi uống hết. "Có muốn uống với ba không?"
"Không cần đâu ạ, con đã uống rất nhiều rồi." Chị mím môi, đôi mắt thoáng qua vài tia do dự.
"Con nên đi ngủ đi, uống nhiều có phải say rồi liền muốn làm loạn không? Ba không thể dọn dẹp hết giúp con đâu."
"Ba...chuyện khi nãy...con đồng ý..." Lisa dừng lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân khi ánh mắt ba đang nhìn chị ngỡ ngàng. "Con đồng ý kết hôn với Sila."
"Lisa...con...con tại sao?"
"Không sao đâu ba. Con suy nghĩ kĩ rồi mà, đến lúc con gái báo hiếu cho ba rồi." Lisa nắm lấy bàn tay Do-hyun, vỗ nhẹ lên đó.
"Con không vì say mà nhất thời nói ra chứ."
"Con đang rất tỉnh táo mà, con cũng không biết tại sao càng uống nhiều lại càng tỉnh...haha."
"Lisa..." Do-hyun lo lắng nhìn con gái, trong ánh mắt của Lisa đột nhiên lại điềm tĩnh đến lạ. Không giống con gái ông hằng ngày, một con người hoàn toàn khác...
"Ngày mai ba nói với Sila nhé. Ba không cần lo, con sẽ cứu công ty mình và con sẽ trở thành một cô dâu thật đẹp."
Bỏ lại Do-hyun với sự vui mừng của ông, chị tiến bước về lại phòng, khoá chặt cánh cửa, không một ai có thể bước vào. Một loạt âm thanh đổ nát vang lên liên tục, sau đó lại trả về cho màn đêm sự tĩnh mịch.
END FLASHBACK
Tiếng gõ cửa vang lên, chị thật sự không muốn gặp mặt bất cứ ai trong lúc này. Lisa lấy tay bịt hai bên tai lại, chị lắc đầu liên tục.
"Chị Lisa, chúng ta cùng nhau đi thử đồ cưới." Giọng của Sila vang lên sau cánh cửa.
Ánh mắt chị khẽ dao động khi nghe được chất giọng mà chị kinh tởm nhất lúc này, đi thử váy cưới sao? Nhanh đến vậy...chị vẫn chưa có thông báo cho Chaeyoung mà.
"Chị Lisa...chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, chị có trong đó không?"
Đúng rồi, đám cưới cần phải làm rất nhiều việc. Phải chọn váy cưới, phải chụp những tấm ảnh thật đẹp, còn chọn nhà hàng, những món ăn và phải mời khách đến dự. Chị không thể ngồi mãi ở đây được, trông nó sẽ tồi tệ hơn nếu cô dâu không xuất hiện. Lisa thở hắt, đây là quyết định của chị, chị phải chịu trách nhiệm với nó...chịu trách nhiệm suốt cuộc đời.
"Cậu xuống dưới nhà đợi tôi một lát."
***
"Dạ thưa giám đốc, đây là tất cả tài liệu tôi có được." Nat đặt hồ sơ lên bàn.
"Cậu có thể tóm tắt lại cho tôi?" Chaeyoung nhìn đến một hồ sơ khá dày khiến cô ngán ngẩm, hiện tại giải quyết xong mọi chuyện làm cô chán ghét tài liệu, đã đọc đến mỏi cả mắt rồi
"Dạ. Số tiền mà công ty Do-hyun có được là nhờ bên Sila Kangwat ạ. Theo nguồn tin trong nội bộ hình như là cô Lisa sắp gả cho Sila luôn chứ không có đính hôn như dự định ban đầu, nếu không có gì thay đổi thì hôn lễ sẽ được cử hành vào hai ngày tới..."
"Cái gì? Kết hôn á?" Chaeyoung nhíu chặt hai hàng lông mày lại với nhau. "Vậy nếu như theo cậu nói có thể giữa hai người họ đang có một cuộc trao đổi sao?"
"Dạ. Nếu không còn vấn đề nào khác thì chắc chắn Sila đã đưa ra điều kiện để giúp đỡ công ty Do-hyun. Vì số tiền lớn đến vậy, tôi không nghĩ có ai rộng lượng cho không."
"Điều kiện...điều kiện. Chết tiệt, điều kiện là cưới Lisa à?!"
Chaeyoung tức giận đập mạnh tay xuống bàn làm cho Nat cũng phải giật mình. Ánh mắt anh hoang mang nhìn cô, Chaeyoung cũng ngưng lại bởi vì cô cũng khá bất ngờ với hành động vừa nãy của mình. Tại sao cô lại vậy chứ? Chẳng phải Chaeyoung có tiếng là người giữ được bình tĩnh trong bất kì tình huống nào hay sao?
Chaeyoung xua tay ý bảo Nat rời khỏi đi. Nói không quan tâm chính là lừa gạt bản thân, cô không nghĩ đến lại đẩy mọi chuyện đi xa đến mức này. Thì ra đây là lí do mà Lisa điện thoại nói những lời ẩn ý với cô, thì ra là lí do khiến Lisa không bắt máy hay nhắn tin đáp lại. Chaeyoung nhắm mắt cố suy nghĩ gì đó, hiện tại đã là giờ chiều, cô muốn gặp Lisa để nói chuyện. Nghĩ là làm, Chaeyoung cầm điện thoại lên, bấm vào dãy số mà cô lưu ở danh bạ.
Một hồi chuông dài không ai bắt máy, Chaeyoung quả thật sắp mất bình tĩnh đến nơi thì rốt cuộc đầu dây bên kia đã có người đáp lại.
"Tôi nghe đây Chaeyoung!"
"Chúng ta gặp nhau đi, tôi có chuyện cần chị xác nhận."
"Xác nhận sao? Em có thể nói luôn mà, không cần phải gặp mặt đâu..."
Chaeyoung thở hắt, là muốn tránh mặt tôi sao?
"Tôi gửi chị địa chỉ, 20 phút sau gặp mặt. Tôi không mong rằng mình sẽ bị leo cây đâu."
***
Cũng may Lisa vừa thử váy cưới xong, chị thẩn thờ ngồi ở cửa tiệm sau khi nhận được cuộc điện thoại từ Chaeyoung. Chị vẫn chưa chuẩn bị sẵn tâm lí và lời nói, vậy mà nhanh như vậy Chaeyoung đã gọi đến, những lời vừa nãy nghe qua thì chắc chắn em ấy đã biết được mọi chuyện rồi, chị cũng không thể giấu được nữa. Chỉ là cảm thấy tâm can đau đớn quá, lần đầu tiên em ấy chủ động muốn gặp mặt chị, nhưng cả hai lại ở trong hoàn cảnh thế này đây.
Lisa giật mình khi tin nhắn đến, là Chaeyoung gửi địa chỉ điểm hẹn cho chị. Nhìn qua cũng không xa lắm, nó ở ngay cuối đường này thôi, chị quyết định đi bộ đến đó.
Nhắc đến lí do đi bộ cũng vì một phần khi nãy chị đến đây cùng Sila. Nhưng mà hắn ta chưa kịp chọn lựa xong đã bỏ mặc chị rồi nói rằng mình bận, có việc cần giải quyết gấp, Lisa lại không quá để tâm, nếu muốn đi thì cứ đi, chị không muốn ngăn cản. Đám cưới này, từ đầu đã chẳng có ý nghĩa.
Cũng lâu rồi chị không tự mình đi bộ thế này, thời tiết hôm nay lại trở nên dễ chịu quá, chắc có lẽ nó cũng đang muốn an ủi một người chết tâm như chị. Lisa mỉm cười, đưa tay lên vén những sợi tóc đang tự ý bay lung tung, chị đi giữa dòng người tấp nập nhưng vẫn trở nên nổi bật khiến những người đi xung quanh cũng một phen trầm trồ.
Khung cảnh ấy, giữa bầu trời hoàng hôn một màu cam, giữa những con người vội vã về nhà lúc tan làm, Lisa cùng với nụ cười bước trên đường đã trở thành bức tranh tuyệt đẹp trong mắt một người.
"Xin lỗi, tôi đến muộn một chút."
Thật ra chị khi nãy chỉ là ngẫu hứng muốn đi bộ, ai ngờ vừa đi vừa ngắm hết cái này đến cái khác, cộng thêm việc người người tan sở làm chị cũng phải khó khăn lắm mới đến được đây.
"Không sao. Không cho tôi leo cây là được." Cô đưa tay hướng về ghế, thấy Lisa đã yên vị liền đưa chị cuốn thực đơn.
"Em biết rằng tôi không thể từ chối em." Lisa nói, nhưng chị vẫn chăm chú gọi món.
"Chị không có gì muốn nói với tôi sao?"
Chaeyoung từ khi Lisa vào đã cẩn thận quan sát Hàn độ của chị, nhưng mà ngoài việc gọi món xong, sau đó lại đưa mắt nhìn ngắm xung quanh thì cũng không thèm để mắt đến cô, điều này khiến Chaeyoung khó chịu.
"Hả? Tôi không có." Lisa giả vờ tươi cười với Chaeyoung. "À mà khi nãy em nói có chuyện cần tôi xác nhận, là chuyện gì thế?"
"Hai ngày nữa chị kết hôn sao?"
Sự im lặng lập tức bao trùm lên hai người, Lisa biết sớm muộn gì chị cũng phải đối diện với chuyện này thôi. Chị đưa mắt nhìn Chaeyoung đang chờ đợi câu trả lời.
"Ừ. Tôi sẽ gửi thiệp mời, em nhất định phải đến đó nhé!"
"Nói đi. Số tiền Do-hyun lấy từ Sila là bao nhiêu? Tôi sẽ trả gấp đôi. Chị không cần phải kết hôn."
Lisa ngạc nhiên khi nghe Chaeyoung nói ra những lời đó, chị mở to mắt nhìn dáng vẻ vô thanh vô sắc đang xem như không có chuyện gì của Chaeyoung. Em ấy suy nghĩ thế nào mà lại thốt ra với chị như vậy? Lời vừa rồi chẳng khác nào đang xem chị đúng thực là một món hàng để người khác mặc sức ra giá mua về cả.
"Em đang xem tôi là gì?" Lisa nhếch môi cười. "Là một món hàng sao? Chỉ cần ai ra giá cao hơn là có thể mua về đúng không?"
"Em nghe cho rõ đây, cho dù em có đưa ra số tiền gấp trăm gấp ngàn lần hơn Sila tôi cũng sẽ không vì thế mà từ bỏ chuyện kết hôn. Em đừng tưởng là em có tiền thì em sẽ làm được hết mọi chuyện, em bảo tôi không cần phải kết hôn sao? Nực cười..." Lisa ngưng một lúc, chị hít một hơi thật sâu để tiếp tục lấy dũng khí mà nói. "Chẳng phải đây là điều mà em muốn sao Chaeyoung? Tôi đã từng nói rằng, chỉ cần em nói "không" thì tôi sẽ lập tức vì em mà từ bỏ. Nhưng lúc đó em đã nói gì, em có ngăn cản không? Hay là em ung dung chấp nhận và đẩy tôi ra xa em?"
"Tôi..."
"Chuyện tôi kết hôn chẳng phải nhờ công sức của em hay sao? Nếu em không làm công ty tôi khốn đốn thì ba sẽ không cầu xin tôi kết hôn với Sila. Bây giờ thì tốt rồi, tôi phải gả đi, còn em thì lại chẳng xem tôi ra gì. Tôi tự hỏi, có phải ngần ấy năm qua tôi đã lãng phí thời gian vì em hay không?"
Lisa vừa dứt lời đã không còn kiềm được dòng nước mắt ấm nóng nơi khoé mắt, chị gục mặt xuống bàn tay mà khóc. Chị không nghĩ rằng có một ngày bản thân lại thê thảm đến thế này, không nghĩ lại bị người mình một mực yêu thương xem mình là món hàng. Tại sao? Chị đâu có lầm lỗi gì mà phải sống một cuộc đời tệ hại như thế này chứ?
Chaeyoung đưa tay vuốt nhẹ mi tâm. Chết tiệt, cô đâu phải đến đây để nói mấy lời khốn nạn như nãy, nhưng mà khi thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của Lisa lại khiến cô phun ra những lời thiếu suy nghĩ. Cô cố trấn tĩnh lại bản thân mình, từng lời nói, từng tiếng nấc nghẹn ngào của Lisa như xoáy sâu vào tận tâm can của cô, vô cùng đau đớn.
"Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý biến chị thành món hàng hay bất cứ thứ gì khác, tôi...tôi chỉ muốn chị đừng kết hôn thôi."
"Đừng kết hôn sao? Muộn rồi Chaeyoung! Tôi biết em nói ra những lời đó cũng vì em không muốn nhìn thấy thứ đang thuộc quyền sở hữu của mình lại vào tay người khác mà thôi." Chị lau đi dòng nước mắt. Tuyệt vọng, đau đớn, đó là tất cả những gì chị có bây giờ.
"Không phải...tôi không phải có ý đó."
"Không sao. Tôi vẫn sẽ gửi thiệp mời đến công ty em, tôi vẫn hy vọng em sẽ đến." Lisa đứng lên, toang bỏ đi thì tay chị đã bị Chaeyoung giữ lại. Cầu xin em, đừng làm như thể em không muốn đánh mất tôi, đừng làm như thể em thật sự yêu thương và cần tôi. Tôi sẽ rất đau khổ, tôi sẽ không thể đứng vững mà buông xuôi mất. Làm ơn...
Lisa khó nhọc thở ra từng hơi thở, chị như bị rút cạn không khí trong lồng ngực. Quay đầu lại nhìn Chaeyoung...
"Tôi xin lỗi!"
"Không Chaeyoung, em hà tất gì phải xin lỗi. Em không có lỗi, tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối đều do tôi tự nguyện, là tôi cam tâm tình nguyện yêu em, cam tâm tình nguyện bị em lừa gạt..."
Bàn tay Lisa rút ra khỏi tay Chaeyoung. Quá đủ rồi, chị nán lại sẽ càng tồi tệ thêm thôi.
Khi bóng dáng Lisa lẫn vào dòng người cũng là lúc Chaeyoung buông người xuống ghế, cô mệt mỏi ngã lưng về sau tìm điểm tựa. Nhìn đến hai món ăn được mang ra vẫn chưa một ai động đũa, Chaeyoung thở dài. Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi có thể thì lại không thốt ra được, cuộc hẹn không mong muốn biến thành sự tổn thương.
Con đường này là do cô chọn, cô chọn bất chấp trả thù. Để rồi...Lisa lại chính là người gánh thay tội lỗi cho Do-hyun. Chaeyoung bật cười, ánh mắt trở nên đỏ ngầu, vậy chẳng khác nào cô đang trả thù lên người phụ nữ một lòng một dạ yêu thương cô cả. Khốn nạn thật!
Làm sao đây? Đến giờ phút này cô mới nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn rồi, cô đã hoàn toàn đẩy Lisa ra xa như những gì cô từng muốn. Nhưng mà...trái tim lại đau đớn quá, cô cảm nhận được cơn đau cuồn cuộn bên trong huyết mạch.
Ánh mắt của Lisa khi nãy, từng giọt nước mắt đang bủa vây tâm trí cô. Chẳng phải cô đã hứa với mình rằng sẽ bảo vệ Lisa sao? Bây giờ cái quái gì đang xảy ra vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top