Chap 16
Lisa từ khi phát hiện Chaeyoung ngồi đối diện mình chị đã luôn để mắt đến cô, khi thấy Chaeyoung rời đi cũng là lúc chị diện cớ tránh xa buổi đấu giá, bước theo sau Chaeyoung.
Hai tay vòng qua tự ôm lấy bản thân, vội quá nên quên mất đem theo áo khoác ngoài, không nghĩ thời tiết buổi đêm hôm nay lại lạnh hơn mọi ngày, hay tại vì...lòng người vốn đã lạnh nên chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng cảm thấy như đóng băng.
Lisa không gấp đi đến bên cạnh Chaeyoung, chị đứng ở một khoảng cách đủ để nhìn thấy đôi vai vững chắc của Chaeyoung đang run lên từng hồi, những tiếng nấc nghẹn ngào phát ra được truyền qua tai chị cũng giống như mũi dao sắt nhọn không chần chừ mà đâm thẳng vào trái tim. Đây là lần đầu tiên chị trông thấy dáng vẻ yếu đuối này của cô, dù nói rằng đã dõi theo cô từ lúc cả hai chỉ là những người trẻ, đến lúc trưởng thành thì chị cũng chưa từng chứng kiến Chaeyoung rơi lệ, Chaeyoung giấu quá giỏi, em ấy xây dựng cho mình một vỏ bọc quá hoàn hảo, quá vững vàng cùng với những chiếc gai nhọn bên ngoài, đủ để không một ai có thể chạm vào, đủ để không một ai có thể đánh gục được.
Nhưng lại không rõ, lí do vì sao hôm nay Chaeyoung lại thành bộ dạng này. Nhìn người thương trước mắt khóc đến thương tâm, chị cũng không thể giữ bản thân đứng yên mãi được.
"Em trốn ra đây để khóc à?"
Âm thanh nhẹ nhàng, câu hỏi phát ra theo cơn gió đêm ghé qua tai Chaeyoung.
Chaeyoung ngưng lại, đôi tay đã ướt đẫm vì nước mắt rơi xuống, cô vội chỉnh lại cảm xúc, đưa tay lau đi hết những gì còn đọng lại trên gương mặt. Lisa đã ngồi cạnh cô từ lúc nào cô cũng chẳng biết, hướng ánh mắt đỏ ngầu còn chứa một tầng sương mỏng nhìn chị.
"Sao lại theo tôi ra đây?"
"Ai thèm đi theo em." Lisa nói, lời nói trái ngược với hành động ban nãy của chị. Thì là đi theo...nhưng không dám nhận. "Tôi thấy trong đấy ngột ngạt nên muốn ra ngoài cho thoáng một chút, ai ngờ lại nghe được tiếng khóc, còn tưởng gặp ma."
Chaeyoung làm sao không nhìn ra được Lisa nói thật hay giả chứ, chỉ là cô không muốn phải vạch trần cái con người làm mà không nhận này. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào chị.
"Làm sao? Mặt tôi dính gì à?"
"..."
"Nè, đừng có nhìn chằm chằm tôi như vậy. Trả lời coi!"
"Chị đúng là cứng đầu nha, ăn mặc chẳng kín đáo."
Lisa trố mắt, đánh trống lãng cái gì chứ? Lại còn dám nói chuyện với mình cái kiểu chẳng xem trên dưới?
"Tôi dù gì cũng lớn tuổi hơn em đấy. Lúc nào cũng ức hiếp người lớn tuổi, em sẽ bị trị tội."
Chaeyoung bật cười thành tiếng, Lisa luôn có những câu nói vô cùng ngốc, giống như thể chị ấy là một đứa trẻ đang hoá thân trong cái xác của người lớn vậy. Chợt cô cởi bỏ vest ngoài của mình, vòng tay sang người chị rồi khoác nó lên vai.
"Tôi đang chăm sóc hôn thê của người khác đó, tôi nghĩ Sila ít ra nên đến cảm ơn tôi rồi."
Lisa vẫn còn chưa tiêu hoá nổi hành động của cô thì tiếp đến chính là lời nói. Giống như Chaeyoung đang nhắc nhở cả hai nên biết mình đang đứng ở vị trí nào vậy.
Tiếng thở dài không ngăn được phát ra, chất giọng buồn rầu , lí nhí. "Tôi vẫn còn chưa đính hôn, không phải hôn thê. Nói linh tinh."
"Nhớ ba mẹ sao?"
Chaeyoung gật đầu. "Ba rất thích đến mấy buổi đấu giá như thế này, khi nhỏ vẫn thường dẫn tôi theo, còn bảo sau này tôi lớn rồi nhất định phải dẫn ngược lại ông. Nhưng mà...tôi không có cơ hội."
Gương mặt Chaeyoung ngước lên thu vào mắt bầu trời đen đầy sao lấp lánh, dù lớn rồi nhưng cô vẫn tin trong số những vì sao đó có thể là ba mẹ, họ vẫn luôn dõi theo cô, cảm nhận từng cơn gió lạnh lướt qua khiến cô có phân thoải mái hơn.
"Lại đây..."
Chaeyoung nghiêng mặt nhìn chị, Lisa lúc này đang nở nụ cười thật tươi, hai cánh tay dang rộng, nhướng mày nhìn cô. "Làm gì vậy?"
"Ôm chứ làm gì? Tôi vẫn thay dỗ mấy đứa nhỏ bằng cách này mỗi khi chúng khóc."
"Tôi không phải con nít. Không cần..."
Cái ôm thật chặt, cơ thể ấm áp của Lisa bao bọc cơ thể cô, bàn tay chị giữ phía sau không ngừng xoa nhẹ tấm lưng lạnh lẽo của Chaeyoung. Đã lâu rồi mới có người dám ôm cô như thế này, mùi hương trên tóc Lisa, trên cơ thể Lisa không ngừng khiến cô mê muội, Chaeyoung nhắm mắt lại hít lấy hương thơm đang không ngừng quyến rũ cô nơi chóp mũi. Dễ chịu, cảm giác rất dễ chịu.
"Xoa lưng như thế này thì những nỗi buồn sẽ mau chóng tan biến."
Khoé miệng cô hơi nhếch lên. Đó thấy chưa, Lisa chính là rất ngốc, rất...đáng yêu. "Ngốc ngếch!"
"Phải giữ cẩn thân sợi dây chuyền Sila tặng chị nhé!"
Lisa nhíu mày, bàn tay đang xoa lưng ngưng lại vào giây. Chị không hiểu ý Chaeyoung, tại sao lại kêu chị giữ lại? Nhưng mà Lisa cũng không muốn hỏi nhiều quá. Chỉ ậm ự, gật đầu đồng ý.
***
Thoáng chốc thời gian đã không chờ đợi ai mà trôi qua nhanh như nước, mọi kế hoạch đang thuận lợi chạy theo đường rây mà Chaeyoung đã định sẵn. Cô vui vẻ xem một loạt video ra mắt sản phẩm của công ty Do-hyun đang phát trên mà hình máy tính, nhưng mà cũng không thể tránh khỏi phiền phức trong nội bộ công ty cô.
"Tại sao sản phẩm bên chúng ta lại một lần nữa bị lấy mất ý tưởng?" Một vị cổ đông tức giận lên tiếng.
"Tôi rất tiếc, đó cũng chính là mọi nổ lực cố gắng của tôi. Tôi vẫn đang tiếp tục thu lại số sản phẩm thử đang chuẩn bị tung ra thị trường."
"Trong công ty chúng ta có nội gián!" Giọng nói khàn đặc vang lên cuối dãy ghế, không ai khác chính là Hyun-sik.
Chaeyoung nhếch môi nở nụ cười khinh bỉ. "Là ông sao?"
"Giám đốc nói vậy là có ý gì? Tôi muốn đưa sấp tài liệu mà tôi thu thập cho mọi người, Tor ông ấy là nội gián."
Tor được nhắc đến ở đây chính là một cổ đông khá cứng cỏi ở công ty, ông đã có nhiều năm kinh nghiệm và cũng đã từng làm việc cho ba Chaeyoung khi gia đình cô vẫn còn. Tor cũng chính là người được Chaeyoung tin tưởng mời về, vì vậy không khó để gây sự đố kỵ với những người xung quanh bởi một phần Tor rất giỏi.
"Ông nói bác Tor sao?" Chaeyoung xem qua tài liệu được cho là chứng cứ bắt nội gián của Hyun-sik, làm cũng tỉ mỉ lắm đó chứ, đúng là mượn gió bẻ măng mà.
"Bác không có Chaeyoung, bác làm sao phản bội được công ty trong khi ba con từng giúp đỡ bác."
"Bằng chứng rõ ràng như thế ông còn chối." Hyun-sik mạnh mẽ phản bác.
Cả phòng họp ngay lập tức rơi vào trạng Hàn căng thẳng, đồng thời Chaeyoung cũng chỉ chăm chú xem xét chứng cứ mà không lên tiếng.
Từ bên ngoài, cô thư ký vội chạy đến, gấp gáp nói nhỏ vào tai cô.
"Được rồi, chúng ta dừng cuộc họp ở đây. Lần sau khi mở cuộc họp, tôi nhất định cho mọi người biết nội gián là ai." Chaeyoung nhanh chóng rời khỏi phòng, không quên để lại ánh mắt lướt qua Hyun-sik.
***
"Kwang, chị tìm em có chuyện gì sao?"
Chaeyoung bước vào đã lập tức để sấp tài liệu lên bàn, sau đó hướng bàn trà tiến đến, nơi có một thân vest đen đang ngồi chễm chệ trên ghế.
"Muốn thông báo tin vui cho em."
"Tin vui sao?" Chaeyoung mỉm cười, rót trà vào ly cho Kwang. "Người đứng đầu băng đản khét tiếng như chị hôm nay đến báo tin vui cho em, đừng nói là mời em dự đám cưới nhé, hay là chị đã giết được kẻ thù cho em."
"Đám cưới thì không có, giết người lại càng không, em biết đó, chị đã rửa tay gác kiếm từ lâu rồi." Kwang lấy từ túi xách ra một bìa hồ sơ. "Chứng cứ Sila buôn lậu một lượng ma tuý lớn trong 2 năm qua, bọn này cũng là bọn mà cảnh sát truy lùng lâu nay mà không thể bắt được, hoá ra lại do tên Sila đứng sau."
Chaeyoung mở hồ sơ ra, kĩ lưỡng xem qua từng trang giấy trắng mực đen, bên trong còn có một đoạn băng, không ngờ tên Sila có ngày lại bị cô đục khoét được lỗ hỏng lớn như thế này đây. Quả là ông trời cũng muốn giúp cô một tay mà, bọn này nên nhanh một chút bị đẩy vào tù chịu án chung thân đi.
"Sao chị lại có thứ này? Em đã có điều tra thử một lần, nhưng mà chúng dọn dẹp quá sạch sẽ."
"Cưng nên nhớ chị là Kwang, đứng đầu xã hội đen ở Hàn này, tên Sila chẳng là gì."
Cô bật cười, nâng ly uông một ít trà. "Em thật nợ chị và Nor quá nhiều rồi."
"Không sao, sau này em nhớ đi nhiều một chút cho đám cưới chúng tôi là được, tôi vẫn cần tiền nuôi con."
"Chị mà không có tiền sao? Con chị sinh ra không ở vạch địch mà chắc chắn đi qua khỏi vạch đích rất xa."
"Được rồi, không đùa nữa. Chị cũng chẳng ưa Sila, chỉ là chưa đến lúc đánh bại hắn, lần này có em nên muốn giao việc này cho em làm."
"Em sẽ làm thật tốt!"
***
Do-hyun vẫn còn đang vui mừng vì sản phẩm bên Chaeyoung lại một lần nữa lọt vào tay ông. Không ngần ngại nhanh chóng đưa sản phẩm ra thị trường, quả thật chất xám của người trẻ quá tốt, ý tưởng của Chaeyoung giống như bước đệm cho ông nâng đỡ công ty lên thêm một bậc. Những ngày đầu tiên, trên tất cả các trang báo đài đều khen ngợi sản phẩm của ông rất có ích cho tình hình dịch bệnh hiện tại, số người mua cũng tăng lên, sản phẩm rất nhanh đã cháy hàng trên tất cả các kệ ở Hàn Lan.
"Ba, lần này tung sản phẩm sao lại không nói với con?" Lisa là giám đốc điều hành vậy mà khi sản phẩm đã lên kệ rồi chị mới được biết đến, rất vô lí. "Ba lại mua ý tưởng ở đâu nữa rồi đúng không? Vì vậy nên không thông qua con?"
"Thikamporn đúng là học tập 10 năm ở Pháp không uổng."
"Ba, đây là lần thứ hai rồi. Ba có thôi đi không? Ba đứng đầu một công ty biết bao nhiêu người, vậy mà đến một sản phẩm cũng phải mua một cách không hợp pháp từ người khác."
"Là người bên họ bán cho ba."
"Từ nhỏ ba đã dạy con làm ăn như thế nào là đúng, ba quả thật làm con quá thất vọng." Lisa xoay lưng bỏ lại Do-hyun đang ung dung, vui vẻ ngồi tại phòng làm việc.
Nhưng mà tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa mà thôi, chuyện này chưa kịp kết thúc thì chuyện khác đã nối đuôi nhau mà tới.
"Giám đốc, sản phẩm chúng ta đang bị tẩy chay." Yingtor gấp gáp chạy vào phòng Lisa, trên tay còn cầm theo ipad bật tin tức cho Lisa xem.
Lisa cầm lấy ipad từ tay Yingtor, theo chị quan sát sản phẩm đưa ra được hơn 1 tuần rồi, vẫn đang trên đà phát triển. Nhưng khi xem qua một loạt nhận xét khiến Lisa một phen xây xẩm mặt mày. Nào là hình ảnh người dùng bị ửng đỏ, hình ảnh làn da bong tróc, đến cả giấy khám bệnh cũng có người đăng lên.
"Mở cuộc họp gấp. Mời cả chủ tịch đến!"
Tất cả người có chức vụ lớn trong công ty ngay tức khắc có mặt tại phòng họp, Lisa mang theo sắc khí lạnh lẽo bước vào, ánh mắt nhìn từng người một.
"Các người chắc chắn đã nắm rõ tình hình hiện tại rồi chứ?"
Tiếng Lisa nhẹ nhàng vang lên, mọi người có mặt liền trở nên căng thẳng. Thà rằng chị quát mắng chứ dịu dàng kiểu này thật nguy hiểm.
"Lần thông qua sản phẩm thì các người lén lút qua mặt tôi. Bây giờ thì hay rồi, ai đứng ra gánh, các người gánh nổi sao?"
"Nói, ai ký giấy chấp nhận thành phần có trong sản phẩm?"
"Dạ...là chữ ký chủ tịch."
Lisa hít một hơi thật sâu, nhìn đến người ba đang ngồi bên cạnh mình. Do-hyun lúc này tay chân đều đổ mồ hôi, không dám lên tiếng.
"Các người bị chơi rồi các người không biết sao?" Lisa gằn giọng "Trong sản phẩm có một thành phần khi kết hợp với các loại còn lại sẽ rất nguy hiểm đến da. Mua ý tưởng về, bây giờ thì bị gậy ông đập lưng ông rồi."
Lisa nói đến vấn đề này đột nhiên tim trở nên đau nhói. Đúng mà, chị biết là Chaeyoung đứng sau âm mưu này.
"Lập tức thu lại những sản phẩm đang tồn lại trên thị trường về."
"Dạ. Nhưng mà...còn những người đang điều trị da thì sao ạ?"
"Công ty trích tiền từ lương của tất cả những người tham gia vụ này để giải quyết bồi thường cho những nạn nhân."
"Giám đốc, nguy rồi!" Yingtor gương mặt chẳng còn giọt máu chạy vào, trên tay là một bìa hồ sơ. "Chúng ta bị kiện!"
Chết tiệt, nếu không chống tay lên bàn thì Lisa sẽ ngã ngay xuống đất mất. Chị thở hắt ra, lấy đơn kiện ra xem một lượt, là kiện thành phần không chất lượng gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng.
"Ba xem đi." Lisa ngồi xuống ghế, đưa đơn kiện cho Do-hyun. Chị cần bình tĩnh lại.
Do-hyun đôi tay run rẩy đọc từng chữ, lần này chắc chắn công ty tổn thất không hề nhẹ, vì sản phẩm bán ra rất rất chạy, nó đồng nghĩa với việc có rất rất rất nhiều người tiêu dùng đang bị thiệt hại.
"Mọi người trở về đi." Âm thanh mang theo sự bất lực, sau khi nói chị cũng đứng lên, đạp gót rời đi.
***
Công ty một lúc một đi vào tình trạng tồi tệ, vừa phải lên toà giải quyết đơn kiện ổn thoả, vừa phải chi tiền bồi thường thiệt hại, lại còn phải ôm hết một lượng sản phẩm đang chuẩn bị hoàn thành để đưa ra thị trường. Tất cả mọi thứ khiến Lisa như quay cuồng, lần này quả thật Chaeyoung hành động quá nhanh, thẳng tay xuống một đòn chí mạng.
Buổi chiều, tại văn phòng của Do-hyun.
"Công ty của ông chắc là không trụ nổi dụ này rồi."
Do-hyun ngước mắt lên nhìn người vừa tự ý vào phòng mình mà không gõ cửa.
"Thật tội nghiệp, có muốn tôi giúp ông một tay không? Thikamporn đó quả là lợi hại."
"Bằng cách nào?" Tên Sila này đúng là con người quá cơ hội, lại đến ngay lúc này thì chắc chắn ý đồ đều không tốt.
"Cũng đơn giản, thứ công ty ông cần bây giờ là tiền mà. Tôi vốn thừa để giúp, sẽ tặng kèm cho ông một món quà, tôi giúp ông chơi đùa cái mạng quèn của Thikamporn..." Đột Sila dừng lại, tay hắn vuốt dọc theo sóng mũi, khẽ cong môi tạo thành một nụ cười quỷ dị "Với điều kiện, ba ngày sau, Lisa phải lập tức cử hành hôn lễ với tôi."
Do-hyun đăm chiêu, ông nhìn chằm chằm Sila. Lời nói của hắn buông ra nhẹ nhàng nhưng lại có trọng lượng khá lớn đối với ông. Kết hôn sao? Nhưng nếu không kết hôn thì ông rõ ràng biết công ty sẽ không trụ được nữa. Sự nghiệp cả đời của ông sẽ sụp đổ, ông không cam tâm.
"Cho tôi thời gian, mai tôi sẽ trả lời cho cậu."
Khi mà lòng tham đã được đẩy lên cùng cực, khi mà con người bị đẩy vào ngõ cụt. Họ sẽ bất chấp mọi thứ để sinh tồn.
***
Lisa ngã lưng vào ghế tìm điểm tựa, đôi mắt nhìn lên bầu trời đêm, trên tay là một ly rượu vang đỏ, tay chị lắc nhẹ ly khiến chất lỏng bên trong thêm phần lóng lánh. Chị lại nhớ Chaeyoung, lúc nào chị cũng trong trạng Hàn được mất làm chị quay cuồng. Mặc dù Chaeyoung đã không còn gay gắt như lần đầu gặp mặt, nhưng chị vẫn thấy có gì đó đè nặng trái tim.
Có những lúc cả hai rất gần nhau, những cái nắm tay, những cái ôm ấm áp nhưng chị vẫn thấy Chaeyoung giống như sao trên trời vậy, chính là thứ rất xa vời đối với chị.
Lisa đưa ly rượu đến gần, mùi hương ngọt ngào của nó làm chị say đắm, nhấp một ngụm vào miệng, vị cay cay, đắng nơi đầu lưỡi còn chưa tan đã từ từ biến thành vị ngọt dần chảy xuống cổ họng, nóng ấm, quả là hàng "thượng hạng" . Chị rót rượu, một lúc một nhiều, cứ hết ly này đến ly khác, hôm nay bầu trời đẹp như thế, chắc chắn sẽ giúp chị giải hết uất ức trong lòng. Những ngày qua chạy đua với thời gian, giải quyết vấn đề của công ty khiến chị ngột ngạt và khó thở quá.
Chai rượu đầy thoáng chốc đã gần hết, chị đã sắp say đến quay cuồng rồi. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, không cần đoán cũng biết là người ba đáng kính của mình, Lisa bước loạng choạng đến mở cửa, phòng thì tối, mắt thì nhoè đi, khó khăn quá.
"Hiếm thấy ba tìm con vào giờ này."
"Con lại uống rượu. Từ khi nào đứa con gái này lại hay uống rượu một mình vậy?" Do-hyun nhíu mày, người của con gái ông nồng nặc mùi rượu, thoáng đoán chắc đã uống không ít.
"Con gái lớn rồi. Ba không cần quá lo lắng đâu."
"Lisa...ba có chuyện muốn nói. Ba có thể vào trong không?"
"Được chứ." Lisa mỉm cười, đứng nép sang một bên để Do-hyun vào. "Ba có chuyện gì gấp sao? Vấn đề công ty ạ?"
Lisa vừa ngồi xuống đối diện Do-hyun, chị chỉ mới dứt câu đã thấy người ba của chị đang quỳ trước mặt chị. Lisa phút chốc ngẩn người, ba đang làm gì vậy?
"Ba...mau đứng lên...sao lại quỳ trước mặt con." Chị luống cuống, đưa tay ý muốn đỡ Do-hyun ngồi dậy.
"Lisa, ba xin con...chỉ có con mới giúp được công ty lúc này..." Ông nắm lấy tay chị, khuôn mặt mếu máo.
"Làm sao? Làm sao ạ?"
"Con hãy đồng ý tổ chức hôn lễ cùng Sila đi, cậu ta có thể giúp công ty chúng ta vượt qua cơn bão lớn."
Lisa sững sờ, chị như đóng băng trước lời nói của ba mình, lỗ tai đột nhiên trở nên ong ong. Ba đến đây chỉ cầu xin chị cưới Sila sao? Chị lại một lần nữa ngước mắt lên nhìn bầu trời, chị cố ngăn nước mắt lại nhưng thật sự không được, tâm can chị lúc này vô cùng đau đớn, lã chã rơi xuống nước mắt.
"Con có thể một mình gánh được công ty, ba tin tưởng con được không?"
"Lisa à, không thể đâu con. Chúng ta hết đường rồi, ba xin con...làm ơn...đây là lần đầu ba cầu xin con...hãy kết hôn với Sila."
"Ba chẳng khác gì đang dùng con làm món hàng đâu ạ?" Lisa mím môi, cố kiềm lại tiếng khóc. "Ba không thương con nữa sao?"
"Ba thương con, nhưng mà..."
"Ba biết là trong lòng con có ai mà, ba biết con không thể như vậy mà gả cho người khác." Lisa lắc đầu, bản thân tuyệt vọng vô cùng.
"Con nhỏ đó có gì xứng đáng mà khiến con đánh đổi nhiều như vậy?" Do-hyun nghe Lisa nhắc đến "người trong lòng" liền nổi giận.
"Ha ha đáng chứ ba, xứng đáng hơn những gì ba mang đến cho em ấy hiện tại." Lisa bật cười, quơ quơ tay. "Ba nhìn đi, một đứa trẻ 18 tuổi bị ba cướp mất ba lẫn mẹ, một mình sang Pháp lẫn trốn, bây giờ trở về ba lại không buông tha. Em ấy rất khổ đó ba, nên con gái ba sẽ làm tất cả vì em ấy."
Do-hyun cả người như ngọn lửa, ông giận dữ giáng cho Lisa một cái tát. "Con ăn nói với ba mình như vậy sao? Ba nuôi con lớn để con đánh đổi vì một đứa không ba không mẹ?"
Lisa mắt nhắm mắt mở liền bị ăn tát khiến chị bất ngờ, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên ba đánh chị.
"Ba đánh con đi, đánh bao nhiêu cũng được. Nhưng làm ơn, con không muốn kết hôn với Sila đâu bà à..."
"Ba không cần biết. Ba ngày nữa...con phải kết hôn với Sila. Chỉ có như thế mới cứu được công ty, con thừa biết ba một mình nuôi con rất cực khổ, đến lúc con nên suy nghĩ vì ba rồi."
Do-hyun xoay lưng bỏ đi, mặc kệ Lisa gào thét phía sau. Khi nãy ông cũng không nghĩ sẽ ra tay đánh con gái của mình, nhưng khi âm thanh chói tai vang lên mới khiến ông bừng tĩnh, lúc này bên má của Lisa đã in hẳn năm dấu tay.
Lisa đóng cửa thật mạnh, ngồi sụp xuống, tiếng khóc thê thảm vang lên trong căn phòng tối tăm. Chị đã thấm mệt, mệt với tất cả mọi thứ, chị thật muốn kết liễu đời mình ở đây, nhưng nghĩ cho cùng vẫn là vì Chaeyoung mà chịu đựng, chị còn phải bảo vệ em ấy, còn phải đường đường chính chính nắm tay cùng Chaeyoung dạo quanh khắp mọi con đường, cùng Chaeyoung sáng thức dậy, tối bên nhau, sống một cuộc đời chị mong ước, chị không cam tâm chết đi.
Mang theo tâm trạng nặng nề, chị đi đến bên giường, lấy túi sách đổ hết tất cả mọi thứ ra bên ngoài. Lisa cầm lấy chiếc điện thoại trên tay, tìm đến dãy số quen thuộc.
"Tôi nghe!" Âm thanh bên kia phát lên, vẫn là giọng nói ấm áp, giọng nói có ma lực khiến mọi rắc rối bên trong chị tan biến.
"..."
"Có chuyện gì vậy? Sao lại không lên tiếng?"
"Chaeyoung..." Lisa ngăn tiếng khóc bật ra, cố gắng cắn chặt môi mình.
"Chị khóc sao?"
"Không có, tôi không có mít ướt như em."
"Được rồi, sao lại tìm tôi?"
Tôi nhớ em!" Môi đã bị chị cắn đến chảy máu, vị tanh chạm nơi đầu lưỡi. Chỉ một câu nói nhớ em thôi mà đã khiến ruột gan quặn thắt. Nước mắt ứa ra liên tục ướt đẫm đôi gò má.
"Không giống chị chút nào. Thường ngày chị đâu có như hôm nay."
"Chaeyoung...có phải...em đứng sau tất cả mọi thứ không?". Làm ơn, em chỉ cần nói "không" tôi sẽ vì em mà phản lại ba mình.
"Ừ. Là tôi."
Ha, đáp án lại không như chị mong muốn. Nó là lời xác nhận chứ không phải phủ nhận, lời nói như xoáy sâu vào tận cùng nơi tâm can. Vậy có được cho là em gián tiếp đẩy tôi cho người khác không hả Chaeyoung? Em ác lắm...em ác với tôi lắm.
"Nếu sau này tôi kết hôn, dù cho có hận thù tôi cách mấy em cũng phải đến dự đó nhé! Tôi chỉ muốn...chỉ muốn nhìn thấy em lần cuối cùng trước khi trở thành người phụ nữ của người khác...trước khi tất cả những gì gìn giữ cho em không còn...."
"Tôi đã từng ước rằng có thể nắm tay em đi khắp nơi, khi thức giấc sẽ là gương mặt em bên cạnh, khi nhắm mắt ngủ thì vùi mình vào vòng tay em. Tôi ước được em cưng chiều mỗi ngày, ước được sống hạnh phúc suốt đời bên em, ước...ước người đợi tôi nơi lễ đường sẽ là em..." Lisa đau đớn, chị thấy khó thở quá.
"Em ngủ ngon nhé! Tôi nhớ em...nhớ em rất nhiều!"
Lisa không chờ lời hồi đáp từ người kia, nhanh chóng tắt máy, quăng điện thoại vào một góc mặc cho nó đang reo lên liên tục với tên người gọi đến là "Chaeyoung"
"Xin em...xin em đừng gọi cho tôi nữa..."
Chaeyoung cả người cứng đơ như tượng khi nghe từng lời nói của Lisa phát ra từ điện thoại. Cô điện lại thì không ai bắt máy cả, tiếng chuông cứ vang lên rồi tắt đi, cảm giác mất mát cứ từ từ chiếm dần lấy cơ thể cô. Hiện giờ lại càng không thể chạy ngay đến nhà mà tìm Lisa, Chaeyoung như ngồi trên đống lửa, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại chờ đợi Lisa một lần nữa gọi đến, nhưng cô cứ ngồi mãi, thời gian lại cứ mặc kệ mà trôi qua, không một cuộc gọi đến.
Chị ta bảo kết hôn sao? Chẳng lẽ...
...
"Tình yêu của tôi, từng chút từng chút một
Vẹn tròn chu toàn, tựa như đứt đoạn
Em đã từng, tâm tâm niệm niệm, thề thốt hết mực
Thời gian khiến ngày hôm qua thay đổi nên
Tình yêu cũng theo đó mà tan biến
Lòng tôi đã ngầm hiểu rõ
Vụn vỡ, thiếu oxy, khó thở
Em lấy đi dưỡng khí, không ngó ngàng đến tôi sẽ thế nào..."
- Vây giữ (Vương Tĩnh Văn Không Mập) -
_________
Tới công chuyện chuyến này rồi. Cô Chaeyoung mất cả chì lẫn chài luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top