Chap 15

Đúng như những gì Chaeyoung dự đoán, số tài khoản của Hyun-sik một lần nữa tăng lên, xem ra ông ấy làm ăn cũng nhanh gọn quá đó. Cô chỉ vừa tung ra sản phẩm thử cùng thông tin thôi mà ông ta đã giao nó cho bên Do-hyun rồi.
Sẽ rất nhanh thôi, gậy ông đập lưng ông.
"Nè Chaeyoung, đã nghiên cứu kỹ chưa?" Hye-ri đặt khây trà xuống bàn, thấy gương mặt thoải mái của Chaeyoung liền lên tiếng hỏi.
"Ý cậu là thành phần?"
"Đúng vậy, lần này là trực tiếp lấy người tiêu dùng ra làm công cụ công kích. Cậu biết đấy, họ không liên quan nên không thể chịu tổn hại quá nhiều."
"Việc này cậu yên tâm, sản phẩm này chỉ sử dụng ngoài da, nó sẽ gây đỏ và ngứa trong tầm một tuần thôi." Chaeyoung mỉm cười. "Bấy nhiêu đó cũng đủ khiến công ty Do-hyun bị kiện đến chết, tớ sẽ gài thêm người vào để kiện về thành phần không tốt có trong sản phẩm."
Chaeyoung nhấp một ngụm trà vào miệng, vị trà hôm nay không giống loại cô hay uống, mùi của loại hoa nào đó mà cô cảm thấy rất quen, hương vị lại rất thanh...thanh hơn loại thường ngày. Chaeyoung nhìn Hye-ri, căn bản là cô nàng này đang nhìn cô tủm tỉm cười.
"Gì đây? Cậu đổi trà sao?"
"Là trà hoa nhài. Dạo này tập trung cho công việc nên tớ biết cậu rất căng thẳng và mệt mỏi, tớ muốn thay đổi trà cho cậu."
"Hye-ri a, tớ nên theo cậu suốt đời. Cậu nhận nuôi tớ đi."Chaeyoung đột nhiên nghiêm mặt, ánh mắt thành khẩn nhìn cô bạn thân của mình.
Hye-ri đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi cô. Chaeyoung lúc nào cũng có cách khiến Hye-ri vui vẻ. "Được thôi, tớ sẽ nấu cho cậu thật nhiều món ngon, cậu chỉ việc đưa hết tiền của cậu cho tớ."
"Ôi trời..."
Tiếng cười đùa của cả hai bị phá hóng bởi một giọng nói ngọt ngào.
"Xin chào buổi sáng, hai bé cưng..."
Hye-ri cùng Chaeyoung đều xoay về hướng cửa, nơi có một thân ảnh cao ráo, mảnh khảnh với mái tóc dài được xoã xuống trông vô cùng sang chảnh.
"Ashley...em đã nhớ chị lắm!" Hye-ri mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy Ashley.
"Bé cưng, chị cũng nhớ em!" Ashley xoa đầu đứa em hết sức cưng chiều. "Đây là quà của hai đứa."
"Hào phóng đến thế sao?" Chaeyoung ngó nhìn túi lớn túi nhỏ toàn hàng hiệu được đặt trước mắt mình. Cô lấy ra đại một món trong số chúng, là đồng hồ Hublot bản giới hạn.
"Là Kwang mua tặng hai đứa em vợ trẻ con."
"Hai chị đi rửa tiền hả?"
"Rửa tiền cái đầu nhà cưng." Ashley kí nhẹ lên trán Chaeyoung. "Còn đây là số hình ảnh chị nhận được từ người chị cài theo Hyun-sik."
Hye-ri cùng Chaeyoung nhướng mày nhìn nhau khi xem qua sấp ảnh, như rằng cả hai đã đoán không sai, kẻ lần trước đem sản phẩm bán cho bên Do-hyun chính là hắn, Hyun-sik. Tên này cũng cả gan quá đó, đúng là thuận một lần liền có lần sau. Hy vọng ông tận hưởng với số tiền đó thật tốt, vì ông sắp vào tù rồi.
"À mà Chaeyoung, cậu có nhận được thư mời đến buổi đấu giá không?"
Chaeyoung gật đầu. "Cậu cũng được mời sao?"
"Đúng vậy, hình như là vào chiều nay."
Ashley nhíu mày, hai đứa nhỏ đang nói đến buổi đấu giá của Sila Kangwat, nhưng mà Chaeyoung và Hye-ri không hề hoạt động trong lĩnh vực đó, tại sao lại có thư mời chứ. Lần trước Kwang có nói qua với chị, khu đất mà Sila đang giữ là hắn bỏ ra 2 năm để tranh giành, hắn chắc chắn sẽ ngậm mãi không buông, một khi hắn đưa ra quyết định đấu giá thì chính là có vấn đề, Sila Kangwat đầu óc đầy âm mưu, chỉ sợ hắn mời Chaeyoung đến là muốn gây khó dễ.

Ánh đèn màu sắc cùng âm thanh sôi động làm náo nhiệt cả một con đường, sự kiện đấu giá lần này không thể không có sự góp mặt của những người giàu có bậc nhất Seoul, bởi vì khu đất vàng này đều là con mồi của những kẻ đó, họ khao khát, họ sẽ đổ tất cả tiền để có được khu đất mình mong muốn.
Chaeyoung và Hye-ri là đại diện của Chames nên lúc nào cũng xuất hiện cùng với nhau, một người diện vest trông vô cùng lịch lãm và không kém phần soái khí, còn người kia thì diện lên người một bộ váy dạ hội được xẻ sâu ở phần chân để lộ ra đôi chân thon dài, phần lưng cũng được khoét sâu không kém, tone màu chủ đạo là màu hồng, cả hai cùng sánh bước bên nhau tạo nên một cặp đôi hoàn hảo gây chú ý đến mọi ánh nhìn.
"Cậu nghĩ sao, có muốn lấn sang bất động sản không?" Hye-ri ghé tai Chaeyoung nói, bởi vì ở đây khá ồn.
"Tớ cũng muốn thử, nhưng xem nào, chúng ta vẫn còn cái gai chưa bỏ xuống được."
Ánh mắt Chaeyoung lướt nhìn xung quanh, vô tình rơi xuống mái tóc ngắn, dáng người nhỏ bé trong bộ váy dạ hội đỏ ôm sát đường cong cơ thể, Chaeyoung nhận ra đó là Lisa.
Hôm nay chị trông thật quyến rũ, không phải là những bộ đồ hiệu thường ngày, không phải là những bộ đồ công sở gò bó, chị của tối nay diện cho mình một phong cách khác, màu son đỏ kết hợp khiến chị càng thêm nổi bật hơn giữa đám đông, Lisa vốn thích nhất là màu đỏ, chúng rất hợp với chị, rất lông lẫy, rất toả sáng.
Chị đã không còn là cô nữ sinh ngày nào mà Chaeyoung từng bước theo sau, nhưng chị vẫn một lòng với một người. Còn Chaeyoung vẫn là người thích âm thầm dõi theo, nhưng từ lâu đã chẳng còn lưu lại thứ tình cảm thanh xuân đó.
"Cậu sao lại thẫn thờ nữa rồi?" Hye-ri quơ tay trước mặt Chaeyoung, tự nhiên lại đứng như tượng thế này.
"À...không...tớ đang quan sát những người ở đây. Họ thật giàu có."
"Được rồi. Cậu chẳng phải đại gia giàu ngầm hay sao?" Hye-ri bĩu môi trêu chọc . "Chúng ta vào trong thôi, buổi đấu giá sắp diễn ra rồi."
***
Các món quý nhất nhanh chóng được đem ra đấu giá, những tiếng xì xào to nhỏ, những tiếng hô giá bất chấp lên đến hàng triệu won khiến những người có mặt cảm thấy khó thở vì độ giàu sang ở nơi này.
"Và trước khi đến với khu đất vàng mà mọi người đang mong chờ, chúng tôi xin được đấu giá dây chuyền chứa viên kim cương xanh này."
Ánh đèn phòng chiếu tất cả đều tập hợp về nơi đang cất giữ viên kim cương xanh trong một hộp kính, màu xanh của đại dương cộng thêm hiệu ứng đèn làm viên kim cương càng thêm nổi bật, xung quanh còn được tỉ mỉ đính thêm nhiều loại kim cương nhỏ, sáng lấp lánh thu hút mọi ánh nhìn ở buổi đấu giá tối nay.
"Khởi giá 20.000.000 won "
*20.000.000 won =  372.903.222 VND*
Chaeyoung khá bất ngờ với sự xuất hiện của sợi dây chuyền này, mọi kí ức trực tiếp kéo về mạnh mẽ. Đây là món quà ba cô đã đem về tặng mẹ vào kỷ niệm 10 năm ngày cưới của hai người họ, sợi dây chuyền của được ba đấu giá mang về, nó là thứ chỉ có 1 không có 2, kể từ ngày đó mẹ lúc nào cũng mang nó theo bên mình, nhưng sau vụ tai nạn cô không nhìn thấy nó trên cổ mẹ, cô có đến hiện trường và hỏi bên cảnh sát cũng không ai thấy nó xuất hiện, khi đó cô cũng không còn tâm trạng quan tâm nhiều vì phải lo hậu sự cho hai người mà cô kính trọng, bẵng đi một thời gian cô cũng đã quên nó. Nhưng...hôm nay, sợi dây chuyền đó lại xuất hiện ở buổi đấu giá của Sila.
"Chaeyoung...đó...chẳng phải là sợi dây chuyền của mẹ cậu sao?" Hye-ri ngồi cạnh bên cũng thoáng sửng người. Cô lay nhẹ Chaeyoung.
Chaeyoung cả thân cứng đờ, đôi mắt dán chặt vào thứ đang được chiếu sáng trên sân khấu, một suy nghĩ nhẹ lướt qua trong đầu cô...Sila có liên quan đến vụ tai nạn năm đó sao?
"60.00.000 won"
Giọng hô giá đầu tiên vang lên. Chaeyoung hướng ánh mắt tìm kiếm người vừa ra giá, cô không thể để mất cơ hội giành lại sợi dây chuyền này.
"70.00.000 won."
"Thật tuyệt, cô Park đại diện cho Chames ra giá 70.000.000 won."
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, Chaeyoung rất nhanh lấy lại bình tĩnh, thứ cô muốn cô sẽ không dễ dàng để nó thoát khỏi tay.
Lisa lúc này rất ngạc nhiên khi nghe tên Chaeyoung được đọc lên. Em ấy cũng có mặt ở đây? Chị tìm kiếm một lúc, hoá ra cả hai ngồi đối diện nhau, chắc do ban nãy chị cảm thấy nhàm chán nên không để ý những người xung quanh. Nhưng mà, chưa kịp vui mừng thì tâm trạng của chị đã bị ảnh hưởng bởi người ngồi bên cạnh. Chị đến đây cùng ba, chỉ đơn giản nghĩ cũng không có gì quan trọng nên cũng không quá cảnh giác, nhưng nào ngờ tất cả đều có sắp đặt, khi chị ước vào, vừa thay vị trí ghế bên cạnh liền có mặt của Sila Kangwat, gương mặt chị chán ghét nhất.
"80.000.000 won."
"80.000.000 won đến từ vị trí của cậu Sila Kangwat."
Chaeyoung siết chặt bàn tay đang cầm lấy bảng, lại là cái tên khốn kiếp đó. "90.000.000 won"
"Cô Park có vẻ như sẽ còn ra giá cao hơn. 90.000.000 won, còn ai nữa không ạ?" Tiếng MC không giấu được sự phấn khởi.
"Hắn đang khích cậu đấy Chaeyoung." Hye-ri lo lắng nhìn Chaeyoung đang không ngừng giơ cao bảng đấu giá.
"Tớ mặc kệ, tớ phải giành lại được sợi dây chuyền đó."
"100 triệu won."
"Cậu Sila cũng không thua kém. 100 triệu won, ôi tôi sắp ngất vì lần đấu giá này mất mọi người ạ."
Màn hình tin nhắn sáng lên trên máy Hye-ri, là Ashley. "Ngăn Chaeyoung lại nhanh, không được để con bé đấu giá nữa. Sẽ sập bẫy."
"200 triệu won." Chaeyoung tiếp tục giơ bảng cao.
Lisa thề, chị mà ngồi bên cạnh Chaeyoung sẽ lập tức chói tay em ấy lại. Giá được đưa ra càng ngày càng lên cao khiến chị choáng váng, chị nhíu mày nhìn Sila, nụ cười đắc ý của hắn hiện rõ.
"300 triệu won."
Hye-ri đọc xong tin nhắn liền thở hắt một hơi, ôi trời khó thở chết mất. Cái con người cứng đầu này. "Ngừng lại, Chaeyoung!"
"Cậu làm sao vậy? Buông tay tớ ra." Gương mặt Chaeyoung co lại giận dữ, tay cô đã bị Hye-ri đè chặt, không thể giơ bảng nữa.
"300 triệu won lần thứ nhất." MC lên tiếng "Tôi không còn thấy cánh tay của cô Park nữa."
"300 triệu won lần thứ hai."
"Chết tiệt! Buông tớ ra mau, tớ sẽ bỏ lỡ mất."
"Cậu điên rồi, tớ không buông." Hye-ri lấy hết sức lực giữ chặt tay Chaeyoung, khuôn mặt Hye-ri cũng dần trở nên đỏ ửng. Điên mất thôi!
"300 triệu won lần thứ ba."
"Thành giá!" Tiếng gõ búa vang lên kết thúc, tiếng vỗ tay đến từ mọi người. "Sợi dây chuyền kim cương xanh này chính thức thuộc về quyền sở hữu của cậu Sila Kangwat."
Lúc này Hye-ri mới buông tay Chaeyoung ra. Chaeyoung cũng thôi không giận dữ, cô khép mi lại, cố gắng bình tĩnh và điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp của chính mình. Cô đã bỏ lỡ thứ cuối cùng mà mẹ cô để lại. Nơi khoé mắt, một giọt nước khẽ lăn xuống, cô không giữ được món quà kỷ niệm của cả hai người họ.
"Chaeyoung, tớ xin lỗi!"
"Không. Cậu không có lỗi, tớ hiểu mà." Chaeyoung mỉm cười, gạt đi nước mắt trên gương mặt, đưa tay nhẹ vuốt mái tóc của Hye-ri. "Cảm ơn vì đã lo cho mình."
***
"Xin mời cậu Sila lên phát biểu vài lời trước khi chúng tôi chuyển sang đấu giá khu đất vàng."
Tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên khi cậu bước lên sân khẩu.
"Trước hết, xin cảm ơn mọi người đã có mặt ở buổi đấu giá này. Tôi vốn không thích nữ trang, nhưng vì tôi muốn đấu giá món này để dàng tặng cho một người." Sila mỉm cười, hướng ánh mắt đến Lisa. "Đó chính là Lalisa Manobal, con gái một của công ty AP danh tiếng nhất Seoul. Tôi muốn tặng lại sợi dây chuyền này cho chị ấy, vì thật ngại quá...tôi đã yêu thích chị ấy từ rất lâu..."
"Ôi mọi người, chàng trai trong mộng của mọi người đã có người trong lòng mất rồi. Tôi thật đau lòng, nhìn xem, hiện tại cậu ấy còn ngại ngùng." Âm thanh trêu chọc của MC khiến bầu không khí rộ lên một trận cười lớn.
Lisa ở dưới này hai tay nắm chặt lại, móng tay dài đâm sâu vào lòng bàn tay, chị tức giận nhìn hắn. Trong lòng không khỏi muốn giết chết Sila ngay lập tức, hắn ta lại tiếp tục lợi dụng những nơi đông người để bắt ép chị làm những gì chị không thích. Đôi mắt khẽ hướng về Chaeyoung đang ngồi đối diện, em ấy cũng đang nhìn lấy chị, một cỗ đau lòng dâng lên, ánh mắt của em ấy rất lạnh, gương mặt vô thanh vô sắc chẳng nhìn ra được điều gì. Lisa như lạc sâu vào đôi mắt lạnh lẽo của Chaeyoung, những tiếng cười đùa dần nhỏ đi rồi biến mất. Đối với chị lúc này, trước mặt chỉ có Chaeyoung, trong tim cũng là em ấy, nhưng nhận lại sắc thái lạnh nhạt không giống thường ngày khiến tim chị như bị bóp chặt lại, đau đớn, vỡ vụn. Em ấy chán ghét chị rồi sao?
"Tôi muốn mời cô Lalisa Manobal bước lên sân khấu ạ!"
Lisa thoáng giật mình, thoát ra khỏi suy nghĩ của chị, chỉnh lại biểu cảm rồi từ từ tiến lên sân khấu.
"Dù cho chúng ta vẫn chưa đính hôn nhưng em vẫn muốn dành tặng nó cho chị, em muốn dành tất cả những gì tốt đẹp cho chị, chỉ riêng một mình chị và em muốn chị sẽ trở thành vị hôn thê của em trong tương lai, nếu không là chị thì sẽ không là ai khác. Lisa, em thật sự yêu chị!"
Lisa trầm mặc một lúc, đến khi nhận ra được thì mọi người bên dưới đang rất hào hứng bảo chị và hắn hãy trao cho nhau nụ hôn. Lisa thở dài, gượng gạo mỉm cười nhìn tất cả.
"Cảm ơn vì món quà. Cảm ơn em đã dành tình cảm đặc biệt như thế này cho tôi, tôi sẽ trân trọng món quà này và giữ gìn thật tốt." Lisa tiến đến vòng tay đang dang ra chờ đón chị. Nội tâm vỡ nát. "Nhưng mà tôi xin giữ lại nụ hôn nhé, chúng ta có thể ôm."
"Cậu đúng là khốn nạn!" Chỉ đơn giản bỏ lại câu nói bên tai Sila rồi cũng bước xuống, trở về vị trí cũ.
***
"Nhìn chị Lisa có vẻ mệt mỏi." Hye-ri thở dài lên tiếng.
"Do-hyun lần này đúng là chơi lớn quá." Chaeyoung nhếch môi đáp lại. "Con gái sắp gã cho một kẻ chẳng ra gì, vậy mà vẫn ở dưới trưng ra vẻ mặt tự hào."
Chaeyoung chứng kiến toàn bộ màn kịch sến rện của Lisa và Sila, dù bên ngoài chẳng tỏ ra mấy quan tâm nhưng bên trong đã dao động rất nhiều. Từ khoảng khắc chị nhìn cô, đến lúc chị rũ mi, tiến từng bước lên sân khấu, đứng bên cạnh Sila dưới ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người khiến cô vô cùng khó chịu, Chaeyoung không biết diễn tả cảm giác này là gì, nhưng cô khá không thích, thật gai mắt. Kể cả cái ôm gượng gạo cũng làm cô thấy kinh tởm.

"Và không để mọi người đợi lâu. Chúng ta đến với khu đất vàng lần này."
Bảng chiếu hiện ra khu đất nằm gần trung tâm thủ đô, một không gian rộng lớn, thuận lợi về mọi mặt.
"Bởi vì là nơi chứa nhiều lợi nhuận nên chỉ có thể đấu giá 1/3 khu đất, tiền của buổi đấu giá hôm nay sẽ được đem đi giúp đỡ những trẻ mồ côi và đặc biệt là trận cháy lớn diễn ra ở Gangwon vừa rồi."
Những tấm bảng lập tức được giơ cao hơn nhiều so với mấy lần trước, không khí bắt đầu nhộn nhịp cả lên bởi vì giá càng lúc càng tăng không điểm dừng, Chaeyoung không còn hứng thú nữa, những thứ cô cần cô đã bỏ lỡ tất cả rồi, về sau tất cả chỉ có nhàm chán, nhạt nhẽo. Cô quay sang Hye-ri bảo rằng mình cần rời đi vệ sinh, sau đó hướng cánh cửa nhanh chóng bước.
***

Không gian bên ngoài đã không còn ồn ào như thời gian đầu của buổi tiệc, mọi người đều tập trung ở hội trường đấu giá, trả lại không khí dễ thở ở bên ngoài. Chaeyoung tìm một băng ghế gần đó ngồi xuống, hít đầy lồng ngực khí lạnh của đêm xuống, cảm thấy bản thân nhẹ nhỏm thoải mái đi được một chút.
Cô nhớ lại khoảng khắc nhìn thấy sợi dây chuyền xanh ban nãy, nước mắt không kiềm được tiếp tục tuôn rơi. Một người với trái tim tổn thương, luôn dè chừng tất cả mọi thứ, đến khi dần ổn định lại bị xé toạc ra không thương tiếc. Cô nhớ hai người họ quá, nhớ những tháng ngày hạnh phúc của gia đình mình. Bờ vai rộng và vững chắc cũng có lúc run rẩy...
"Mẹ à, con xin lỗi. Con không giữ được những gì mẹ để lại. Tất cả, con đều không giữ được." Chaeyoung cố nén đi tiếng khóc thảm thiết của chính mình, cô đưa tay chặn miệng, để từng tiếng nấc nghẹn đai thương phát ra.
Lại nghĩ, ngày tháng gia đình cô đối đầu với công ty Do-hyun cô đã chán ghét Lisa đến thế nào, đã nghĩ rằng Lisa xấu giống như ba của chị ta. Nhưng một lần vô tình bắt gặp hình ảnh chị cưng chiều những chú cún bị bỏ rơi bên đường, những lần chị đem đồ ăn cho chúng khiến cô thay đổi suy nghĩ. Và sau đó, từng bước chân luôn đi theo sau chị, cô chỉ muốn đơn giản bảo vệ chị, muốn thấy Lisa vui vẻ không lo nghĩ.
Cô luôn đối diện với Lisa bằng khuôn mặt lạnh ngắt để tỏ vẻ rằng mình thật sự chán ghét chị, nhưng từ lâu, trái tim Chaeyoung đã cất giữ bóng hình Lisa.
Để rồi thế nào, ông trời lại trêu ngươi, gia đình cô bị huỷ hoại bởi Do-hyun, cô chẳng còn lại gì, một đêm thôi liền mất đi tất cả, một đêm thôi liền trở thành trẻ mồ côi, bảo cô làm thế nào chấp nhận sự việc này đây? Cô không đối diện với Lisa được nữa, chỉ cần nhìn thấy chị, cô sẽ tự mình nói rằng, Lisa là con gái của người hại chết ba mẹ cô, Lisa cũng sẽ xấu xa như ba chị ta.
Đến cuối cùng thì sao, cô đang phải ngồi lại nơi này, phải khóc vì những gì cô đã, đang và sẽ đánh mất. Đánh mất đi sợi dây chuyền, đánh mất đi người cô thương, tất cả chỉ vì hai chữ "trả thù"
Cô đã từng đem lòng yêu thích chị, đã từng bước thật chậm theo sau dấu chân chị. Nhưng tất cả chỉ là "đã từng"
Năm 18 tuổi, ở thời điểm đẹp đẽ nhất của một đời người, Chaeyoung một lần phải chịu tang cả ba lẫn mẹ, một mình rũ bỏ tất cả sang Pháp trốn tránh và một mình chôn xuống đoạn tình cảm vẫn chưa kịp tỏ.
Chaeyoung biết chứ, biết mình sẽ còn nợ Lisa nhiều lắm!

"Em trốn ra đây để khóc à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top