Lâm Thiên Vũ là trưởng ban Kỷ Luật của Hội học sinh, còn Từ Trạch là học sinh lớp 10 mới vào trường. Trong một lần ban Kỷ Luật đi kiểm tra theo thông lệ, Thiên Vũ phát hiện Từ Trạch - người ngồi bàn cuối gần cửa sổ của tổ 1 - đang ngủ gật, liền tiến lại thẳng tay trừ cậu một điểm. Không ngờ một điểm ấy lại chính là dây dưa lẫn nhau...…
Tên khác: Mỗi ngày Cẩu Hoàng đế đều bị vả mặt[177 Chương]Thể Loại: Cổ đại, Cung đấu, Ngọt sủng, HE, Vả mặt, Hài hước, Nam cường, Nữ cường, 16+Edit: Team Lãnh Cung.Người phụ trách: Hy Hoàng Thái Phi. [VĂN ÁN]Người nam nhân năm xưa bị Tần gia cô nương đội nón xanh hiện giờ đăng cơ vì Đế.Toàn bộ Đại Diệp triều đều chờ xem Tần gia gặp xui xẻo.Sau đó, Tần gia đền bù cho Hoàng thượng một cô nương khác. Nghe đồn cô nương này lớn lên lả lướt xinh đẹp, ngoan ngoan đáng yêu, một lần đạt được thánh tâm. Rồi sau đó, các nương nương khác trong hậu cung không còn 'đất dụng võ'. Rồi lại sau đó nữa, Hoàng Thượng cảm thấy bản thân mình làm một vụ mua bán lỗ vốn - mất hết cả vốn gốc. -----…
Tiểu thuyết Nam × Nam của Thái Lan cùng tên. Translate by: Lợi Tình Thiên, Hủ Nam, Ms Chu và Shiyabu Yuri. Translator and Edit by: Ken CTV. Edit by: Lợi Tình Thiên. Xin nhắc lại đây là tác phẩm được dịch và biên tập bởi Ken CTV, Lợi Tình Thiên, Ms Chu, Shiyabu Yuri và Hủ Nam. Cấm copy mang đi mà chưa được sự cho phép!…
Textfic: Múc trước, yêu sau.Pairing: JoongDunk - PondPhuwin - GeminiFourth Category: 1 là hề, 2 là hề, 3 vẫn là hề. *** "Anh, Fourth không thích em. Nó thích ai bên Mongkut ấy""Cái quái? Sao mày cũng thích em ấy?""Học bá Chula, năm hai, vượt cấp... Chỉ có 1 người, sao mày không nói?""Cuộc đời tao cứ dính vào cái bọn Mongkut thế nhỉ?""Dunk, xin một cơ hội được không?""Ơ, P'Pond thích anh trai em à? Thế thôi hê hê, Chem~ đi chơi!"***Enjoy~…
Trước mặt cô là vực thẳm, không thấy đáy, chỉ có những bàn tay vô hình từ màn đêm vươn lên. Orange biết đó chỉ là ảo giác của bản thân, những bàn tay vô hình tượng trưng cho tội lỗi, và vực thẳm thì đại diện cho hình phạt. Giấc mơ này xuất phát từ chính những nuối tiếc chất chồng trong cô. Có lẽ chính cô cũng không còn nhớ rõ đã bao nhiêu lần mình ước "giá mà" nữa, tất cả những ân hận đó giờ đây chỉ gói gọn lại trong hai chữ "rất nhiều".Tỉ như, đứng trước bờ vực này, có "rất nhiều" lí do để cô nhảy xuống.Nhưng, ai ngu mà nhảy chứ?..[HP]Chia thành 2 quyển do giới hạn watt chỉ tới chương 200.…