Trước Giờ Đi Ngủ

Em trao trọn về người trái tim yêu tha thiết,

Chỉ xin người đừng bỏ lại mình em...


Ở một trị trấn khuất sau những rừng cây, ngay dưới chân dãy núi cao sừng sững có một chàng nghệ nhân với khao khát tạc được một người tình hoàn hảo. Chàng nghĩ rằng, người tình hoàn hảo của chàng chắc chắn sẽ có được sự sống, chỉ cần nàng đẹp y như người thật và chàng trao nàng một trái tim tha thiết yêu thương.

Thế là, chàng rời làng để tìm những nguyên liệu hoàn hảo nhất cho người tình hoàn hảo của chàng.

Cùng làng với chàng, có một thiếu nữ đẹp như trăng, dịu dàng như hương hoa thơm mát. Nàng say mê những tác phẩm của chàng, mê luyến từng đường nét kì công mà chàng nhọc lòng chau chuốt, để rồi từ đó, nàng phải lòng chàng vào một giây phút mà nàng cũng chẳng hay.

Nghe tin chàng sẽ rời đi, nàng liền xin chàng mang nàng đi cùng với, viện cớ rằng nàng muốn đi khỏi làng để tìm tình yêu của đời mình. Và, bằng trái tim đồng cảm với khát vọng yêu đương của người thiếu nữ, chàng nghệ nhân mang nàng đi khỏi ngôi làng. 

Họ đi qua những núi cao, những sông dài, những đồng bằng mênh mông và những thung lũng sâu hun hút.

Họ ghé lại những ngôi làng nhộn nhịp, những thị trấn vui tươi, những ngôi làng đơn sơ hay cả những thị trấn vắng bóng người. 

Hết thảy, họ đều cùng đi đến. 

Và, chàng nghệ nhân đã hoàn thành được tình nhân hoàn hảo của mình. 

Nàng ấy đẹp đến vô cùng, đẹp đến mức làm trái tim của thiếu nữ kia tan nát.

Nhưng đôi mắt nàng ấy trống rỗng vô hồn, lồng ngực chứa trái tim chưa từng cất lên nhịp đập. Hơn tất cả, mặc cho chàng nghệ nhân có trao đến bao nhiêu yêu dấu, nàng ấy vẫn tuyệt không phản ứng lấy một lần.

Giây phút ấy, người thiếu nữ biết tất cả đã là vô vọng, rằng người con gái hoàn hảo kia sẽ không thể có sự sống, sẽ không thể đáp lại tình cảm của chàng. Dẫu vậy, nàng vẫn nuôi hy vọng.

Cho đến một ngày chàng nghệ nhân nhận ra rằng người tình hoàn hảo của chàng không có trái tim.

Phải, người tình của chàng không có trái tim thì làm sao yêu lại chàng cho được.

Thế là chàng tạo cho nàng ấy những trái tim. 

Nhưng nàng ấy vẫn không sống, không đem lòng yêu mến chàng nghệ nhân.

Và người thiếu nữ nói với chàng rằng:

- Ở đây em có trái tim biết yêu người tha thiết. Trao nó cho nàng, nàng sẽ đáp lại tấm chân tình của người thôi.

Giây phút đó, chàng nghệ nhân nhận ra người tình hoàn hảo của chàng chẳng ở đâu xa vời cả. Nàng vẫn ở bên chàng từ bấy lâu nay.

Trong vô thức, nước mắt chàng rơi xuống. Và khi những giọt lệ của chàng ngấm vào đất lạnh, kiệt tác của chàng - người mà chàng lầm tưởng là người tình hoàn hảo của mình, vỡ nát.

Nàng thiếu nữ hốt hoảng tới mức quỳ sụp xuống, bật khóc mà rằng:

- Em xin lỗi, em xin lỗi,... Nếu em không nói gì thì nàng đã không... em xin lỗi, xin lỗi người, xin lỗi...

Nhưng nàng chẳng thể ngờ rằng, người nàng yêu vòng tay ôm lấy nàng, nói với nàng rằng chàng yêu nàng, thật xin lỗi vì bây lâu nay đã để nàng chịu khổ.

Rồi tất cả những giọt nước mắt của nàng chuyển thành những giọt lệ của niềm hạnh phúc.

Bởi, người nàng yêu đã ở bên nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top