Sau Giấc Nồng Say
Ta nhớ,
người đã từng nói,
rằng,
người
rất yêu ta.
Em ạ, thực ra đúng như em mong muốn, họ đã thực sự yêu nhau.
Em cứ nghĩ mà xem, khi mà nàng đẹp đến nhường ấy và tha thiết yêu chàng đến nhường ấy thì chàng không xiêu lòng sao cho nổi?
Họ đến với nhau, đương nhiên trong vụng trộm.
Và họ nói với nhau những lời yêu, những lời thề thốt bên nhau đến trọn đời,
Nhưng cũng chính vì nàng đẹp đến thế, nên nào có thể thiếu những gã trai vây lấy xung quanh. Người ta cũng lờ mờ nhận ra mối quan hệ mờ ám giữa hai người. Và nàng cũng nhận ra là người ta biết.
Nên nàng, với sự cam chịu từ trước đến nay vẫn vậy, giữ hết những đau khổ về mình, nói với người nàng yêu nhất rằng nàng, không còn yêu chàng nữa. Sau đó, nàng nuốt nước mắt vào lòng, quay đi không nhìn chàng lần chót.
Nhưng hỡi ôi, người ta còn nghĩ được gì khi đã yêu đến cuồng si, điên dại?
Chàng tìm đến tận nhà nàng, tìm đến tận cửa phòng nàng, hỏi nàng rằng sao nàng lại thay lòng đổi dạ.
Và tất cả mọi người biết chàng và nàng yêu nhau.
Và vì người ta ganh tị với chàng khi có được tình yêu của người đẹp, nên ngay đêm ấy, người ta đưa chàng tới giàn thiêu. Tất nhiên, lấy danh nghĩa Chúa để trừng trị kẻ phản đồ.
Nàng đứng chết trân.
Còn chàng, nàng vẫn thấy ánh mắt chàng tha thiết nhìn nàng như muốn trách nàng sao lại nỡ vứt bỏ những lời yêu xưa cũ.
Chỉ đến khi ngọn lửa bùng lên, cuốn lấy chàng, nàng mới lao vào ôm lấy chàng, cuồng loạn nói rằng nàng vẫn yêu chàng nhiều lắm. Và nàng cứ thì thầm bên tai chàng như thế, tận tới lúc hai người cùng hóa tàn tro.
Đó là cái kết thực sự, rằng họ chết vì yêu, chàng chết vì yêu và nàng cũng chết, chỉ vì yêu.
Em có nghĩ rằng cái kết này viên mãn hơn,
so với việc họ không ở bên nhau mà mỗi người chọn đi một ngả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top