4. The first snow

- Tớ thì không vấn đề. Nhưng cậu...

Những đầu ngón tay mảnh dài của Yuta xoắn vào nhau rồi gõ gõ xuống mặt bàn. Cảm giác có một người bạn tốt ở cạnh hai mươi tư trên bảy thật sự rất háo hức.

- Trường cậu tốt như vậy, nếu tớ cố gắng một chút vào sẽ theo kịp các cậu. Mà mẹ tớ biết Yuta mà... Hmm... 70%?

- Xác xuất hơi thấp!

Yuta chống tay vào hai má thều thào.

- Nhưng nếu cậu mở lời có lẽ lên đến chín mươi đấy.

- Vậy chắc chắn thì thế nào?

Không ngờ rằng Yuta cũng hào hứng đến thế, e dè của JungWoo dần biến mất. Nhưng dopamine và adrenalin bập bùng như muốn làm nổ tung các tĩnh mạch khi đôi môi ướt át của cậu bạn áp vào đầu ngón tay, mỗi lần Yuta theo thói quen lại cắn cắn chúng để suy nghĩ, điều ấy khiến JungWoo cảm thấy nôn nao.

Bình tĩnh nào anh bạn!

Kim JungWoo uống nốt nửa cốc nước của mình.

- Hmm... Nếu tớ nghiêm túc nói là do việc học. 100%?

Điều tối kị lúc này, chính là việc Yuta chạm vào người anh. Tất nhiên người biết điều ấy chỉ có một mình Kim JungWoo, còn còn mèo nhỏ ngoại quốc lại sung sướng nắm lấy ngón trỏ JungWoo lắc lắc chúng vì phần khích.

- Thỏa thuận thế nhé! Thỏa thuận thế nhé!

Hơi giật mình và bị ảnh hưởng bởi adrenalin chết tiệt, nhưng kể cả lồng ngực đang run rẩy như có ai đang nhảy nhót trong đó thì JungWoo vẫn là người thông minh. Anh chuyển dần bàn tay của người kia vào lòng bàn tay mình, rồi mau chóng buông lỏng chúng ra mân mê đầu ngón tay nhỏ nhắn. Tự nhiên đến mức Yuta hoàn toàn không phản ứng, vẫn hềnh hệch vì sắp có ai đó ở cùng trong căn nhà luôn thiếu người.

- Cậu thử tưởng tượng bố mẹ tớ chỉ ở nhà chắc không đến quá mười lăm ngày một năm. Họ đều ở Nhật cả! Như thế buồn lắm không tự do chút nào hết đâu...

Và mặc kệ những câu chuyện trời ơi đất hỡi của Yuta bắt đầu cất lên liên tiếp, JungWoo dần thả những ngón tay đáng yêu ấy ra, chống cằm mỉm cười để ngắm nhìn toàn cảnh con người anh khao khát.

Có trời mới tỏ anh yêu khoảnh khắc này đến thế nào.

- Cậu nói vậy JungWoo này làm sao bỏ mặc cậu được đây?

- Vậy thì mau mau dọn đồ sang nhà tớ!

Bữa ăn kết thúc, buổi chiều thanh nhã được tiếp tục bằng việc tiễn JungWoo ra bến xe bus.

Gió mùa thu rít nhẹ, quấn quýt mơn trớn từng cái lá cây. Nắng đã tắt hẳn, có lẽ mai sẽ lạnh lắm. Kim JungWoo loay hoay cầm cái túi sưởi trong túi áo, không biết có nên đưa cho Yuta hay không.

- Tớ khi ngủ dính người lắm đó!

- Nói dối!

Yuta huých nhẹ vào tay người bạn của mình.

- Cậu ngủ cùng ai mà bảo dính?

- Không có ai thì không. Nhưng ngủ cạnh cậu thì biết đâu đấy...

- Ý gì chứ!

Không cần phải thông minh, người như Yuta thừa biết mấy câu bông đùa của Kim JungWoo mập mờ ra sao dạo này. Người này làm sao thế nhỉ?

- Trắng trắng thơm thơm lại còn mềm~ Mắt to ngón tay đáng yêu. Môi cũng đẹp~

- Này! Nghe gớm quá!

- Cậu đừng dối lòng. Ai cũng biết cậu thích được khen nha...

- Thích thì thích! Nhưng không phải kinh dị thế này.

- Vậy Yuta thật đẹp trai!

- Quá thẳng thắn.

- Cậu trông cũng ổn...

- Nhiệt tình hơn.

- Mẹ cậu đẻ khéo quá đi~

- Tinh tế hơn?

- Vũ trụ rộng lớn lấp lánh vừa ảo diệu. Nhưng cần gì phải là phi hành gia khi mà mắt của người trước mặt tớ chính là dải ngân hà.

- Thực tế hơn. Mà eww! Sao cậu có thể nghĩ ra thứ này cơ chứ!

Yuta nhăn nhó. Từ bao giờ mà JungWoo lại biến thành sến súa thế này vậy.

- Hmm...

- Vậy mới nói khen cũng là một nghệ thuật. Phải sử dụng cảm xúc của cậu nhiều...

- Tớ thích cậu.

Xình.

Tiếng xe bus dừng lại cũng chẳng thể lôi kéo được sự chú ý của Yuta, cả người cậu ấy bông nhiên căng như một quả bóng cao su bị thổi phồng. Cái gì vậy...

- Thôi nào nói đùa thôi!

Yuta thở hắt. Hai vai trùng hẳn như trút được một gánh nặng.

- Cái thằng điên này!

Không thoải mái đến vậy sao...

- Vậy tớ về đây.

Tựa vào ghế, ánh nắt trong veo như nước của JungWoo chợt xao động, lại dần dần chuyển sang mịt mờ tựa vực thẳm. Tâm sự trong lòng anh vẫn chưa được giải tỏa, thậm chí hành động hèn nhát vừa rồi còn khiến anh thấy nặng nề hơn.

Cậu ấy không hề thoải mái.

Cậu ấy có thể đã chán ghét anh.

Cậu ấy đã thấy khó xử.

Cậu ấy thực sự không thích anh.

Sờ tay vào túi áo thấy cái túi sưởi nhỏ còn ấm nóng, JungWoo thất thần nhớ đến đôi bàn tay đỏ lên vì lạnh của Yuta. Vậy là đến cuối cùng cũng không có can đảm đưa cho cậu ấy, chỉ có biết nói những điều ngu ngốc, rồi lại hèn nhát tỏ vẻ.

Vệt nắng hiếm hoi của buổi trưa tháng mười một lạnh lẽo lấp ló rồi tắt hẳn sau lớp mây dày quánh xám xịt, bủa vây bầu trời. Có thể tối nay sẽ có tuyết. Nhưng ai mà thèm quan tâm cơ chứ? Nhưng mà...

Nhưng mà...

Nhếch cao khóe môi một chút, Kim JungWoo tự giễu bản thân. Bất chợt nhớ ra điều này, chỉ mỗi cái điều này, cũng khiến anh thấy vui vẻ hơn.

Quanh quanh vẫn lại là nhưng mà.

Nhưng mà...

- Yah~~~ Dự báo là tôi nay có tuyết đấy DoYoungie!

Yuta sau khi no nê mà lại không trở về nhà, đã ghé qua định ngủ nhờ nhà thằng bạn thân. Cái kẻ mặt dù đã được tiêm thuốc chống phù nề giúp mặt bớt sưng phân nửa buổi sáng, vẫn to đến gấp đôi bình thường.

- Eo cậu xấu thế này mai làm sao đón tuyết đầu mùa cũng tớ được.

- Con mẹ cậu khép họng vào.

Kim DoYoung lườm nguýt bạn mình, tiện tay ném cho Yuta một cái tay cầm chơi game.

- Bao nhiêu lâu rồi nhỉ...? Thế nào?

- Hm?

- Vị của bơ lạc. Nó thế nào?

Vầng trán sáng của DoYoung bỗng biễn thành quả táo tàu trắng. Mẹ kiếp bạn với chả bè. DoYoung một đạp đưa Yuta xuống đất nằm.

- Cậu xuống con mẹ nó địa ngục đi.

- Nếu mặt thảm này gọi là Địa Ngục, thì xin chào! Địa Ngục cũng không tệ lắm đâu.

- Không chơi nữa! Đi nằm!

- Ấy! Mẹ cậu dặn tớ đưa cậu đi loanh quanh trong nhà. Chứ cứ nằm đấy đến mông cậu cũng sưng chứ không phải mỗi mặt đâu.

- Cút!

Yuta cười rồi nhảy lên giường nằm, mặc kệ cậu bạn bệnh "nan y" của mình đang gắt gỏng. Khi không khí trùng xuống có lẽ là lúc DoYoung ngủ quên vì tác dụng phụ của thuốc. Yuta thẫn thờ nhìn qua của sổ nhỏ...

À...

Nhưng mà Nakamoto Yuta thích tuyết. Nhất là tuyết đầu mùa.

Ở một khu phố khác cách xa hàng chục cây số, Kim JungWoo chợt dừng việc viết lách nhàm chán cùng những con số, tựa cằm nhìn ngắm đám mây xám trên trời qua của sổ kính lớn trước mặt. Anh từng ghét việc đặt bàn học sát của sổ thế này, thế nhưng từ mùa đông năm kia đã có sở thích nhìn những đám mây qua nó.

Xám xịt xấu xí. Nhưng chúng chứa đựng hàng ngàn những bông tuyết tinh khôi xinh đẹp.

Xinh đẹp như Yuta.

Kim JungWoo nhếch nhẹ môi.

Bệnh của mình nghiêm trọng quá rồi!

________________________

11:03pm

- Cmn hơn mười một giờ rồi. Lạnh thế này sao ngủ được...

Vì lâu không sang nhà TaeYong ăn vạ, phòng của Yukhei... à mà thôi gọi cậu ta là Lucas đi, cậu ấy thích gọi thế hơn, phòng của tên này theo đó cũng không được sửa sang gì cả.

Tình hình bây giờ có vẻ không được gọi là khả quan đâu, khi mà thằng quý tử lớn tồng ngồng hàng đêm người giúp việc mò vào tận phòng ém chăn cho, chỉnh nhiệt độ phòng và không bao giờ biết nóng hay lạnh gì cả, thì ngay lúc này cái điều hòa hỏng làm cậu ta phát dại.

- Cmn cmn con người có thể mẹ nó lạnh đến mức này sao... hay tại nhà thằng này bị ma ám rồi...

Không biết là bị sảng hay vì lạnh quá, Lucas nói nhảm ngày càng nhiều. Và mấy cái suy nghĩ bệnh hoạn dựa trên phim ảnh khiến thằng nhóc to con càng khó chịu hơn.

- Đúng là thần kinh! Ma cỏ gì ở đây...

Từ xa nhìn, có lẽ thứ đáng sợ nhất trong này là cái cục to đùng phủ hai lớp chăn bông đang rùng mình theo từng đợt, kèm thêm âm thanh trầm thấp hòa trộn của hai thứ ngôn ngữ.

Căn phòng bên cạnh, nơi có nhiệt độ ấm áp hơn cả chục độ, vẫn còn sáng đèn. Màu vàng gắt từ thứ ánh sáng nhân tạo ấy không làm dịu đi vẻ xanh xao tái nhợt trên gương mặt thiếu niên kia. Càng làm cậu ta trở nên vô thực.

Cậu ấy chính xác đang run rẩy không kém người to xác phòng bên, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, và nằm gục trên bàn học lớn ở giữa phòng. Lee TaeYong thích việc nơi mình ngồi suy nghĩ phải rộng và ở trung tâm. Tuy nhiên bình thường có đánh chết cũng không bao giờ ngồi làm bài tập Anh Văn, không hiểu sao hôm nay nhiễm lạnh từ chiều, về nhà đã hơi gai gai người vẫn ngồi thử làm thứ bài tập chán chết này một lần.

- Bài tập Anh Văn quá sức so với tớ...

- Kể cả là với tớ luôn!

- Ước gì có ai đó giúp tớ Cheol Min ạ. DoYoungie cũng dốt đặc môn này...

Lee TaeYong bỗng bật cười bất lực qua hơi thở nặng nề.

Không biết là từ khi bước vào lớp mới nhận ra người quen, khi bỗng nhiên đụng phải ánh mắt bao la của cậu bạn ngờ nhệch ấy. Là lúc vô tình hít được mùi sạch sẽ man mát từ cái cổ mảnh dẻ. Hay là lúc chợt thấy góc nghiêng ngược sáng với ánh mặt trời của cậu ấy... Hay lại là lúc cậu ấy cắn môi sợ sệt lúc TaeYong đối mặt với cậu sau khi chạy hồng hộc lên lớp, lúc biết được rằng Yuta phải tự trực nhật một mình, và TaeYong đã phải điều chỉnh nhịp thở cả phút trước khi vào phòng học... Không rõ là do cái gì, TaeYong bỗng muốn thể hiện chút gì đó với Yuta.

Tên đần.

TaeYong từng tay không đánh nhau với tên cầm đầu đám choai choai gây sự với mình, chuyện sẽ không đến mức phải dùng đến nắm đấm nếu thằng béo ị ấy không vo viên đồ đạc của TaeYong và đá chúng như một quả bóng lớn. Mặc dù chắc chắn là sẽ bị chuyển lớp (việc này đã xảy ra không lâu sau đó!), thì hành động ngạo mạn là một mình nhận hết tội lỗi với chủ nhiệm Park, công thêm hình ảnh bất hảo của cái đầu hồng khiến lũ choai choai đó cứ bám rịt lấy TaeYong đòi cậu ta chiếu cố làm đại ca. Mà cũng không hẳn là đòi, chúng cứ thế đi theo làm ồn ào mọi chỗ TaeYong bước chân tới.

Lần ở Amor cũng vì khó chịu, TaeYong đã hành xử không mấy thân thiện trước mặt Yuta.

Cái bộ tóc nổi bật ấy hoàn toàn không phải lỗi của anh. Giáo sư Byun, thầy dạy toán có vẻ ngoài của một nam sinh trung học, anh họ TaeYong, đã cá cược với TaeYong về một trận ẩu đả của hai con mèo hoang. Quả đầu hồng là kết quả của việc thua cuộc. Tuy nhiên vị giáo sư này cũng là lí do chủ nhiệm Park chưa thẳng tay vứt học bạ của cậu nhóc ra cổng trường.

- Aish...

Cơn đau đầu ngày một nặng khiến TaeYong thở khó khăn hơn.

Nhà cửa chưa chắc có lấy một viên thuốc cảm, cha mẹ đi làm xa và chị giúp việc bán thời gian thô kệch suy nghĩ ngắn chẳng bao giờ mảy may nghĩ đến việc dự trữ ít bông băng chứ đừng nói là thuốc trong nhà. Lee TaeYong đành phải nhẩm tính xác xuất về việc mình sẽ ngất đi rồi tỉnh lại ở bệnh viện do chị giúp việc gọi cấp cứu là bao nhiêu.

- Lee TaeYong à em muốn ngủ cùng ở bên này! Bên kia lạnh như Nam Cực ý.

Cửa phòng im lìm bỗng bật mở, thằng nhóc con cao lớn xộc vào. Nó chỉ kịp nhìn thấy anh họ mình nằm như cái xác chết, tái nhợt và lạnh ngắt. Cũng chỉ kịp nhớ ra trong nhà còn có người, Lee TaeYong yên tâm thở hắt.

- Con mẹ nó anh xám ngoét rồi! Anh làm sao thế... Yah!

Làm gì còn hơi mà trả lời, TaeYong khua tay với thằng nhóc to xác. Chẳng biết nó có hiểu không.

- Anh lạnh như viên đá là thế nào. Bên này ấm thế cơ mà...

- Em phải làm gì bây giờ.

Lee TaeYong ho khan một tràng. Đầu càng đau như búa bổ.

- .... Hh... Thuốc cảm...

- Hả? Cái gì em không nghe được? Cái gì... thuốc cảm? Ok còn gì...

Cái lắc đầu kèm xua tay của TaeYong thành công khiến Lucas im miệng khoác vội áo chạy đi tìm hàng thuốc. Nếu TaeYong nhớ không lầm, gần đây có một cái mở 24/7.

Đầu TaeYong không báo mà lại nhói đau.

Ôi Chúa Tôi...

______________________

- Thuốc kháng loại histamine*. Cho người bị dị ứng đậu phộng.

Yuta điềm đạm, nghiêm túc phát âm đúng loại thuốc DoYoung cần. Có lẽ lượng bơ lạc cậu ấy ăn rất lớn đi, trêu chọc thì trêu chọc, chứ đợt sốc phản vệ lần này do đậu phộng gây ra cho DoYoung có lẽ là lần nặng nhất năm nay.

Cầm tờ khám sức khỏe mà Yuta đưa, cô dược sĩ nhíu mày.

- Cậu ấy bị phản ứng từ khi nào vậy? Đã tiêm epinephrine**chưa?

- Đã dùng EpiPen*** ngay lúc bị sốc. Bây giờ chỉ mẩn đỏ và sưng họng. Nhưng số thuốc kháng histamine ở nhà đều hết hạn rồi...

- Nếu cần thì chỗ chúng tôi có loại vòng tay y tế cảnh báo...

- Loại đấy cho mấy đứa nhóc lên ba.

- Học sinh cấp ba cũng có thể dùng.

Yuta mệt mỏi không muốn đôi co với người này làm gì cả, im lặng nhìn chính những ngón tay của mình đang gõ gõ lên mặt kính quầy thuốc. Tiếng thở khò khè của DoYoung lúc thiếp đi vì mệt mỏi làm Yuta lo lắng hơn cả. Họng cậu ấy lại sưng rồi, lần hiếm hoi epinephrine không triệt để kể từ khi DoYoung lên mười...

- Thuốc cảm!

Tiếng đập cửa không mấy duyên dáng làm Yuta giật mình. Cô dược sĩ mặc blouse trắng cũng thế.

- Có chuyện gì vậy nhóc? Cậu có thể nói chậm và đủ hơn...

- Anh ấy trông như đã chết từ hôm qua vậy.

Cậu nhóc thành công lấy được của Yuta một chút chú ý.

- Anh ấy xám ngoét, lạnh ngắt và đau... Có lẽ là do trúng gió. Anh ấy dặn mua thuốc cảm.

- Cậu chờ thêm một chút nhé.

Câu đề nghị này lại là dành cho Yuta.

- Cậu nhóc này trông có vẻ gấp hơn.

Yuta ậm ừ. Nhường nhịn luôn là điều Yuta sẽ làm.

- Hmm... mọi chuyện tệ đến vậy sao?

Dù sao biết thằng ngốc ở nhà chỉ có cái thở khò khè là đáng lo, cũng chưa có gì nghiêm trọng lắm, Yuta sẵn sàng chờ thêm vài phút. Thậm chí thấy cậu bạn trẻ nhìn chàng chạc tuổi cũng nối hứng bắt chuyện một chút. Thằng nhóc này có ngoại hình rất đáng yêu nha.

- Anh trai tôi bị cảm... Anh ấy không phải đứa hay cảm mạo đâu vả lại tôi ít thấy người ốm lắm... Chẳng biết phải làm gì...

Lucas vò đầu một lúc rồi đưa đôi mắt mông lung sang Yuta. Bùm bùm vài tiếng trong đầu, không gian trong mắt Lucas bất chợt lung linh huyền ảo, lấp la lấp lánh, đã thế còn rắc thêm nhũ hồng.

Thằng nhóc nhạy cảm bỗng chốc quên đi ông anh bệnh tật ở nhà.

- Búp bê sao...

Chỉ là lẩm bẩm nên Yuta không thể nghe rõ.

- Huh? Cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Cậu lẩm bẩm gì vậy?

Nhận ra nếu không ngậm mồm lại sẽ chảy dãi, Lucas nuốt khan, cổ họng bỗng nóng rực. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, Wong Yukhei này chưa thấy khuôn mặt nào dễ nhìn thế này trừ bản thân trong gương. Mắt cún to bự long lanh như mặt hồ, đôi môi cảm giác giống quả táo nhỏ, cậu ấy trông mềm mại tựa con búp bê nhồi bông đáng ra phải ở trong tủ kính vậy.

Là vì ông đây đẹp trai quá à...

Yuta thầm nghĩ. Tự tin là thứ họ Nakamoto luôn có thừa mứa, nhưng mà còn chưa bao giờ được crush nhìn lấy một cái nên vẫn ế chổng mông.

Đảo mắt một vòng. Có lẽ cái số đưa Yuta gặp phải một tên phiền phức rồi...

- Vậy...

Yuta đưa tay vuốt nhẹ vai cậu bạn trẻ. Thực ra là muốn cậu ấy trở về với thực tại.

- Cậu không cần gì nữa thì cầm thuốc rồi về trước đi. Muộn rồi.

Giật mình nhớ ra cô bán thuốc và ông anh họ, Lucas vội trả tiền rồi vớ lấy túi thuốc trên mặt bàn, thế nào lại làm rơi, người kia không hẹn bắt được. Phản xạ vô cùng tốt.

- Của cậu.

Cha mẹ ơi tay cũng đẹp nữa...

Có điều lưu ý là Lucas không thâm trầm, dễ ngại ngùng như Lee TaeYong. Hoàn toàn là một cậu nhóc tùy hứng. Tiếng sét ái tình này không giữ lại không phải là cậu ta. Chậm rãi bắt lấy cả bàn tay mềm kia, cậu ta lấy lại vẻ bình tĩnh mạnh mẽ vốn có.

- Lần đầu gặp mặt như thế này thì thật không phải...

Yuta bỗng rùng mình, không nghĩ đến một người vừa cuống quýt như trẻ con bị đứt tay lại có thể quay ngoắt thành thế này. Tông giọng của tên nhóc trước mặt rất trầm, cũng rất êm tai...

- Nhưng anh có thể biết tên em là gì được không?

Đôi mắt cậu ta ánh nhẹ. Chẳng bao giờ có thể thích ai ngay từ lần gặp đầu thế này, nhưng cái cảm giác muốn lao vào cắn cắn môi của người kia chỉ với ánh nhìn đầu đã thôi thúc tên đầu đất này lỗ mãng một lần. Bố đây đã tính cả rồi. Giờ này đi bộ ra đây mua thuốc chứng tỏ nhà cũng ngay đây thôi, chỉ cần cái tên Lucas đây cũng có thể truy ra bằng được.

- Nakamoto Yuta.

Người ngoại quốc sao.

- Chúng ta làm bạn được không? Anh thấy có cảm giác rất tốt...

Nhận lấy thuốc từ cô bán hàng, Yuta thậm chí bắt đầu sờ sợ cậu bạn mới.

- Ờ... nếu gặp lại sẽ khao cậu ăn một bữa. Bây giờ tôi bận rồi, cậu bỏ tay ra để tôi đi về...

Người đã đi rồi nhưng dư âm mềm mềm ấm ấp, thơm tho sạch sẽ vẫn đọng lại từng kẽ tay. Lucas tươi tỉnh trở lại. Hình như người đẹp bảo tình hình Lee TaeYong ở nhà không đáng lo đâu. Cậu ấy nói vậy chắc chắn là không đáng lo thật! Nên là nhảy chân sáo khúc khích về nhà. Ánh mắt kì thị của cô gái mặc blouse trắng vẫn còn sau lưng.

Lee TaeYong ở nhà bắt đầu phát sốt, hát xì vài lần, tự đưa tay lên trán đo nhiệt độ. Thằng chết dí kia mà chết dí chỗ nào đó mặc kệ TaeYong thì mai chỉ có nước nghỉ học, Lee TaeYong đã khoác chăn tự đi pha cho mình một cuốc nước gừng nóng. Đầu thì giần giật đau, tay chân vô lực, nhưng vì bỗng nhiên nhớ đến cái cắn môi của ai đó lúc nhìn đống bài tập Anh Văn, TaeYong hoàn toàn không muốn nghỉ học.

~ END CHAPTER 4 ~

#F note: hew hew bạn chủ nhà quên mất không chú thích ạ :"<

(*) loại thuốc kháng uống cho người bị dị ứng đồ ăn nhiều protein.

(**) thuốc tiêm trong trường hợp sốc phản vệ do dị ứng.

(***) epinephrine dạng cái bút, dùng để mang theo luôn luôn và tiêm cấp tốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top