Chương 8: Cá cược ( 2947 chữ )
Câu nói của Tống La Diệm chẳng khác nào một cây gậy lớn đập mạnh xuống người Từ Ân Dung. Cô cơ hồ bị câu nói ấy thít chặt đến không thở nổi, chân tay run rẩy không ngừng, các khớp ngón tay trắng bệch.
Bên ngoài gió thổi va mạnh vào cửa kính nhưng vì biệt thự có kết cấu cách âm rất tốt nên một chút âm thanh kia không hề lọt vào tai Từ Ân Dung, nhưng lúc này cô lại tình nguyện được nghe cái âm thanh khi gió gào thét ngoài đất trời.
Từ Ân Dung cứ đứng đó dường như biến thành một kẻ câm. Mười đầu ngón tay cứ mở ra rồi lại đan vào nhau, đôi môi hồng nhuận mím chặt dường như cho thấy nội tâm cô đang dằng xé mãnh liệt.
Cô là người hiểu rất rõ Tống La Diệm nguy hiểm ra sao, tàn nhẫn đến mức độ nào, một khi cô nguyện ý quay trở lại bên cạnh anh một lần nữa cũng đồng nghĩa là dấn chân vào vũng bùn không có lối thoát, vũng bùn của sự bi thương hoà quyện những thống khổ tột cùng.
Cô hận anh nhưng vẫn yêu anh. Người ta nói, nếu như không yêu làm sao có hận quả nhiên không sai. Nếu được ở bên cạnh anh một cách đường đường chính chính thì là chuyện tốt, nhưng nếu như ở bên cạnh anh dưới danh nghĩa 'tình nhân' lại là một chuyện khác.
Hai chữ 'tình nhân' được thoát ra từ miệng Tống La Diệm khiến trái tim cô nhói đau, sự đau đớn ấy giống như một dòng nước từ từ ngấm sâu vào cốt tuỷ rồi lan tới tận tim.
Yêu anh là thật nhưng không phải vì yêu anh cô sẽ đánh mất lòng tự trọng. Ngu ngốc một lần đã quá đủ !
Không biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu Tống La Diệm mới nghe thấy giọng nói của Từ Ân Dung. Thanh âm của cô không có quá nhiều biến đổi, nếu không phải ban nãy anh nhìn chăm chú sắc mặt cô thì sẽ không từ đó mà biết nội tâm cô không ngừng biến động như thế nào.
" Anh có thể trưc tiếp giết tôi ".
Từ Ân Dung cười nhạt, tuỳ ý tìm một chỗ rồi ngồi xuống nhưng trước sau vẫn giữ một khoảng cách an toàn với Tống La Diệm, đây là tiềm thức sâu bên trong lòng cô.
" Giết em ? Quá bẩn ! ".
Tống La Diệm bộ dạng cực kỳ nhàn hạ, hai chân anh chồng lên nhau, dáng vẻ bình thản khiến người ta bất an.
Lòng Từ Ân Dung thoáng dậy sóng nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Cô hơi cụp mắt, dường như vẫn đang cố gắng phán đoán tâm tư từ đôi mắt sâu thẳm của anh.
" Anh có thể làm bất cứ chuyện gì với tôi chỉ cần ba tôi bình an vô sự và tôi không cần làm tình nhân của anh ".
Từng câu từng chữ Từ Ân Dung đều nói rất rành rọt. Không biết từ đâu cả cơ thể nhỏ bé của Từ Ân Dung bị một nguồn khí lạnh vây lấy, đến khi định thần lại trước mắt đã xuất hiện mui giày da quen thuộc.
" Dung Nhi, em có tư cách ra lệnh cho tôi sao ? ".
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm bổng hệt như tiếng đàn dương cầm du dương, nhưng nếu xét cùng với thời điểm bây giờ thì giọng nói ấy nghe cực kỳ đáng sợ.
Từ Ân Dung bất giác nuốt nước bọc. Cằm bị anh nắm lấy, Tống La Diệm ép cô ngẩng đầu, đối diện với đối mắt sâu tựa như biển khơi của anh.
Sự sợ hãi ban nãy mới tan đi được phần nào nhưng vì lời nói của Tống La Diệm, nó lại một lần nữa xuất hiện, không ngừng phân tán khắp nơi trong có thể cô.
" Dung Nhi, em bình thường rất thông minh, tại sao trong hoàn cảnh này lại không biết xem lời nào có thể nói được còn lời nào không thể nói được sao ? ".
Từ Ân Dung nhíu mày thật chặt. Tống La Diệm đột nhiên tăng lực đạo gần như muốn cằm cô vỡ vụn trong tay anh. Từ Ân Dung từ đầu đến cuối vẫn không nói cũng không hề phát ra bất kỳ âm thanh đau đớn khó chịu nào chỉ lẳng lặng như một con búp bê xứ tuỳ người khác định đoạt.
" Từ Ân Dung, tôi nói cho em biết, dù em không muốn cũng phải làm tình nhân của tôi. Câu nói ban nãy của tôi không hề mang ý hỏi mà chỉ nhằm mục đích thông báo ".
Tống La Diệm vừa dứt lời, không khí lại được phủ thêm một lớp nặng nề.
Anh không buông Từ Ân Dung ra, vẫn giữ nguyên động tác như thế, lẳng lặng đứng nhìn cô, dường như đã nhân cơ hội cố gắng phán đoán tâm tư được che giấu nơi đáy mắt trong vắt kia, chỉ là càng nhìn lại càng cảm thấy bản thân rơi vào bãi cỏ mông lung không lối thoát.
Bên ngoài Từ Ân Dung vẫn làm như không có chuyện gì nhưng bên trong chỉ mình cô hiểu. Là cái cảm giác đau đớn như thể vạn tiễn xuyên tim, là sự thống khổ của từng câu từng chữ đâm xuyên da thịt len lỏi đến trái tim rồi chậm rãi bao phủ lấy toàn thân. Nói cho cùng tất cả đều được gói gọn lại một chữ 'đau' !
Từ Ân Dung nỗ lực hít thở cái cảm giác như bị người ta bóp chặt lấy cổ cũng dần dần tan biến. Cô dùng hết sinh lực gạt tay Tống La Diệm ra, lạnh nhạt nhìn anh.
" Muốn tôi làm tình nhân của anh cũng không phải là không thể. Tống La Diệm, anh có từng nghĩ một khi tôi làm tình nhân của anh, Quý Văn tiểu thư sẽ thế nào ? ".
Câu nói kia của Từ Ân Dung như điểm trúng huyệt của Tống La Diệm. Cả cơ thể to lớn cứng đờ toát ra khí lạnh của tản băng nghìn năm.
Không khí trong chốc lát liền biến đổi, từ bức bối hoá thành lạnh lẽo. Từ Ân Dung ít nhiều cùng bị thái độ kia của Tống La Diệm doạ cho sợ hãi.
Tống La Diệm không nói gì, anh buông Từ Ân Dung ra, cô theo phản xạ liền lùi sau vài bước giữ một khoảng cách nhất định với anh, Tống La Diệm nheo mắt, rõ ràng không vui với hành động của cô.
Nhờ có ánh đèn vàng nơi quầy rượu Từ Ân Dung mới thuận thế quan sát được nét mặt anh. Vẫn là dáng vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì, nhưng cô hiểu rõ nhất ẩn sâu trong cái dáng vẻ ấy chính là sự tàn nhẫn, lãnh khốc !
Quả nhiên.
Tống La Diệm xoay người đi vài bước rồi với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn tiếp khách. Cô chỉ nhìn thấy anh gọi video, còn đối tượng cụ thể cô lại không thể phán đoán.
Sau khi ấn gọi xong, Tống La Diệm liền tiến đến trước mặt Từ Ân Dung, anh không có hành động gì quá đáng chỉ lặng lẽ đưa điện thoại ra trước mặt cô.
Khung cảnh bên trong điện thoại khá tối nhưng cô vẫn có thể nhận ra người đàn ông bị trói với cột sắt ở góc phòng là ba cô. Mười đầu ngón tay của Từ Ân Dung thoáng chốc lạnh như băng.
" Nổ súng ! ".
Tống La Diệm không nhìn vào màn hình chỉ thản nhiên ra lệnh. Người đàn ông mặc áo đen bên trong điện thoại gật đầu bàn tay thuần thục rút khẩu súng đặt trên hông nhắm thẳng về phía ba Từ.
" Đoàng ".
Âm thanh đậm mùi chết chóc dội thẳng vào tai Từ Ân Dung, cả người cô cứng đờ theo phản xạ liền gấp gáp nhìn vào trong điện thoại, ba cô bị người kia bắn vào cánh tay, máu chảy rất nhiều, có lẽ do miệng bị người ta bị khăn kín nên dù có đau đến đâu cũng không thể hét.
Tuy Từ Ân Dung không ở đó nhưng dường như cô vẫn cảm nhận được mùi hương tanh nồng đặc trưng của máu tươi.
" Vì sao ? ".
Trái hẳn với tưởng tượng của Tống La Diệm, Từ Ân Dung không hề gào thét hay quát thẳng vào mặt anh, tất cả phẫn nộ, bi thương chỉ gói gọn trong hai chữ vừa xong.
" Dung Nhi, em ngay cho rõ, bắt đầu từ bây giờ chỉ cần em làm cho tôi không vui trên người ba em chắc chắn sẽ lưu lại một viên đạn thế nên tôi nói em làm tình nhân thì ngoan ngoãn mà làm đừng có nhiều chuyện ".
Dứt lời Tống La Diệm liền xoay người rời khỏi biệt thự.
Từ Ân Dung cứ đờ đẫn đứng đó sau khi bóng lưng anh dần dần hoà vào bóng đêm vô tận cô mới ngồi thụp xuống, sự gồng gánh ban nãy cuối cùng cũng bị phá vỡ, từng giọt nước mắt lăn dài như mưa rơi.
[ ... ]
Xung quanh cuộc sống không hẳn chỉ có niềm vui. Có những ngày từng việc từng việc một giống như cái gai đâm trên cơ thể bạn, chỉ đả động đến nó, bạn hoặc là đau đớn hoặc là buồn tủi. Nhưng khi ngày mới cùng những tia nắng chan hoà rọi xuống, bạn không có tư cách tiếp tục chìm trong bi thương mà việc bạn phải làm chính là tiếp tục khoác lên mình lớp áo kiên cường, nỗ lực mà sống tiếp.
Sống trên đời không mạnh mẽ thì làm sao sống, có đúng không ?
Con người vẫn không hiểu được ý nghĩa thật sự của kí ức. Ký ức là những gì chúng ta đã trải qua trong qua khứ, nói một cách khác ký ức là một phần của quá khứ, bạn có thể hồi tưởng lại chứ không thể quay về. Vậy vì sao mỗi người chúng ta lại phải tốn thời gian chỉ để mong muốn được quay về đoạn ký ức mà chính bản thân mình cho là tốt đẹp nhất ?
Từ Ân Dung cũng đã từng lãng phí thời gian như thế, cô đã từng giành hẳn một ngày chỉ để mong mỏi muốn quay trở về ngày đầu tiên cô và Tống La Diệm gặp nhau, muốn quay trở lại cái ngày đứng trước mặt cô, Tống La Diệm vẫn là anh chàng sinh viên đại học nổi trội nhất, thu hút nhất. Nhưng chung quy ước mơ sẽ không bao trở thành hiện thực.
Kể từ khi Tống La Diệm rời khỏi biệt thự, cô vẫn ngồi bất động tại nơi ấy chưa từng có chuyện dịch chuyển vị trí. Điện thoại trong túi xách không biết reo đã bao nhiêu lần, cô chỉ biết, nó reo gần như muốn nổ tung.
Không cần nghĩ cũng biết người gọi đến là Từ Hiến Thần, không tìm thấy cô một đêm chắc hẳn hắn sẽ rất lo lắng. Nhưng cô sợ một khi nói chuyện này ra, Từ Hiến Thần nhất định sẽ đến tận nơi đưa cô về nhưng cũng chính hành động này sẽ đẩy ba vào con đường chết. Cô căn bản không muốn điều này xảy ra.
Từ Ân Dung đứng dậy, có lẽ vì ngồi khá lâu nên khi đứng lên, hai chân khẽ nhói đau. Cô thẳng thừng lấy điện thoại trong túi xách ném mạnh xuống nền đất.
Trên mặt bàn tiếp khách không biết từ khi nào đã để tờ báo tài chính mới nhất của hôm nay. Từ Ân Dung cầm lấy đọc, hơi sững người.
Chỉ trong một đêm, tập đoàn Tống thị đã hoàn toàn trở lại vị trí thứ nhất với giá cổ phiếu cao nhất trong ngày. Các phóng viên đương nhiên đang tò mò không biết Tống La Diệm đã dùng cách gì mà chỉ trong một đêm ngắn ngủi anh đã có thể đưa tập đoàn quay trở lại vị trí ban đầu.
Từ Ân Dung cười khểnh, kỳ thực người rõ nhất thủ đoạn Tống La Diệm sử dụng lần này chính là cô. Thủ đoạn giết gà doạ khỉ chắc chỉ có một mình anh dám làm.
Tập đoàn Tống thị quay trở lại vị trí ban đầu, một lần nữa đứng trên đỉnh cao, TAD và Viễn Mặc lại một lần nữa chuẩn bị chiến đầu với Tống thị. Cuộc chiến lần này so với lần tranh giành miếng đất ắt hẳn sẽ căng go hơn. Nhiều phóng viên còn đang thắc mắc liệu hai tập đoàn mới lên sàn là TAD và Viễn Mạc có hợp sức để đánh bay Tống thị hay không. Đối với câu hỏi này của phóng viên, tổng giám đốc hai bên đã tỏ ý sẽ suy nghĩ.
Nhưng tại sao Từ Ân Dung vẫn cảm thấy lần này không đơn giản ? Cô không dự đoán được tiếp theo Từ Hiến Thần sẽ làm gì để đối phó Tống La Diệm, nhưng cô có thể dự đoán Tống La Diệm lần này đã có tính toán kĩ lưỡng từ trước thế nên một khi Tử Hiến Thần ra tay khả năng cao sẽ rơi vào bẫy của Tống La Diệm.
Đáy mắt Tử Ân Dung thoáng lên tia bất an.
Lật sang trang báo khác, đập vào mắt Từ Ân Dung với dòng tiêu đề được viết màu đỏ với chữ in hoa khá nổi bật: Dự án đầu tiên của Viễn Mạc gặp vấn đề có nguy cơ chính phủ sẽ nhúng tay can thiệp.
Từ Ân Dung nhíu mày, rõ ràng không tin tưởng cho lắm. Hôm qua mới đấu thầu thành công, hôm nay dự án liền gặp vấn đề làm sao có thể xảy ra nhanh đến mức độ này ?
Cô vội vã rời tầm mắt xuống bên dưới để đọc nội dung. Rạng sáng ngày hôm nay khi tập đoàn Viễn Mạc mới tiếp hành bước đầu chính là nhập nguyên liệu để xây dựng thế nhưng đã bị một nhân viên ngầm báo cáo cho cơ quan chính phủ rằng nguyên liệu có vấn đề, có dấu hiệu cắt xén nguyên liệu. Hơn nữa ngay từ khi miếng đất này được công khai đấu thầu cũng không ít người trong chính phủ để mắt tới.
Tuy Từ Ân Dung không phải người trong ngành, nhưng cô không phải là không biết một thứ gì. Một dự án mà khởi đầu đã bị tố cáo cắt xén nguyên liệu tổn thất về tiền bạc không cần nói cũng biết là rất lớn hơn nữa còn làm tổn hại danh tiếng tập đoàn. Viễn Mạc là tập đoàn vừa lên sàn chứng khoán, đứng còn chưa nóng chỗ một khi phải gánh chịu danh tiếng cắt xé nguyên liệu hiển nhiên sẽ bị tổn thất một khoản cực kỳ lớn. Hơn nữa lại còn có sự can thiệp bên chính phủ một khi làm lớn chuyện sẽ xảy ra hai nguy cơ, nguy cơ đầu tiên Viễn Mạc mất cơ hội sử dụng miếng đất, nguy cơ thứ hai Viễn Mạc phá sản.
Từ Ân Dung sắc mặt trắng bệch, vội vàng đặt tờ báo xuống, chạy đến lấy điện thoại bàn, thuần thục ấn một dãy số dài.
" Là anh làm đúng không ? ".
Ở đầu bên kia so với thái độ gấp gáp nóng vội của Từ Ân Dung thì Tống La Diệm lại hoàn toàn ngược lại. Anh xoay ghế tổng tài, tựa lưng ra sau, thu trọn cảnh đẹp vào tầm mắt.
" Tôi làm khá nhiều việc, em đang nói tôi làm việc nào ? ".
" Viễn Mạc, cắt xén vật liệu không phải tác phẩm của anh thì là của ai ? ".
Từ Ân Dung nhịn không được tức giận quát vào trong điện thoại. Cô đương nhiên biết Từ Hiến Thần đã tốn bao nhiêu công sức để dành được dự án này thế nên cô càng không để nó tuột mất khỏi tay anh trai cô.
Tống La Diệm khẽ cười, vẻ đùa cợt ban nãy lưu lại nơi đáy mắt đã hoá thành lạnh lẽo.
" Chậc, cứ Viễn Mạc gặp nguy hiểm người đầu tiên em nghĩ lại là tôi sao ? Dung Nhi, uổng công ngày ngày tôi khen em thông minh ! ".
" Không phải anh làm thì là ai ? ".
Từ Ân Dung ngớ người một lúc lâu. Thành thật mà nói, cô đương nhiên không nghĩ Tống La Diệm lại đáp một câu như thế này.
" Dung Nhi, em có dám cược với tôi ? ".
" Cược gì ? ".
" Nếu như không phải tôi làm, em đồng ý một điều kiện của tôi. Còn nếu là tôi làm, tôi sẽ thả em và ba em đi ".
" Biết đâu anh nhưng không dám nhận thì sao ? ".
" Dung Nhi, ngày mai sẽ biết kết quả thôi ".
Tống La Diệm nhướng mày, giọng nói giá lạnh ban nãy dường như cũng trở nên ấm áp hơn trước.
" Em dám cược hay không ? ".
Từ Ân Dung đương nhiên biết nếu như Tống La Diệm không chắc chắn anh sẽ không cùng cô tốn thời gian vào mấy cái trò nhảm nhí này nhưng cô vẫn muốn thử một lần, biết đâu cô lại có cơ hội thắng cuộc thì sao.
" Tôi cược ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top