Li biệt

Năm Triệu đế thứ hai, Thái tử Triệu Long lên ngôi bình ổn đất nước, đối với giặc Minh đang gây hấn thật trăm nỗi sầu não. Ngoài biên cương máu đỗ ngày ngày, bá tính trong thành sống trong cảnh lầm than đói khổ, khắp nơi nhuốm màu đau thương tang tóc. Không còn cách khác vua Triệu Long đã để tiểu muội người yêu thương rất mực là công chúa Thiên Hương hòa thân đổi cho đất nước được thái bình.
Khi đó nàng công chúa vừa tròn 17t, cái tuổi xuân xanh, nàng mang một vẽ đẹp khuynh thành điên đảo, tinh thông cầm kì thi hoạ, hiểu biết lễ nghĩa. Vẽ đẹp của nàng tựa như tuyết rơi mùa hạ vừa hiếm thấy lại thánh thoát nhẹ nhàng. Cuộc đời nàng đã định là vậy. Bao đời nay con gái sinh ra há chỉ để giúp cho người ta mưu cầu danh lợi, bình ổn triều chính, chuyện chung thân đại sự trước sau phải là môn phải đăng hộ phải đối. Nàng thân là công chúa hẳn nghĩ đến con dân, với lòng thương người chưa bao giờ mong muốn chiến tranh,máu đỗ chỉ mong mọi người được sống trong hòa bình an lạc,mong giúp cho huynh được vẫn vàng ngôi vị, chia sẻ bớt gánh lo nên chấp nhận đến nơi xa ấy hòa thân cầu thái bình.
Chàng là một đại tướng tứ xuất khuynh danh, cả ngày chỉ ở chiến trường chinh chiến vạn vì vua vạn vì dân chưa bao giờ có chút tư tâm riêng.
Họ vốn dĩ là thanh mai trúc mã, chẳng mấy chốc sẽ cùng nhau đính ước, thế nhưng hôm nay đây đất nước trong cảnh này còn có con đường nào để lựa chọn không?
Đêm trước khi nàng rời kinh đến nơi đất khách, buổi tối ấy bình yên đến lạ, thời tiết mới đầu hạ mà lại mang phong vị lạnh. Giặc đã lui ra tận vạn dặm thành, bá tính đã không phải tháo chạy, khum lưng nữa. Bóng dáng một nam nhân tĩnh lặng bên cạnh cây dương liễu ven hồ như họa. Chàng thân áo bào trắng đứng trong đêm, vai đã nhiễm cả tầng sương lạnh trong thật thê lương nhưng toát ra một vẻ thoát tục hào hùng, khí phách. Từ xa một cô gái thanh lệ bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, tà áo mỏng trên người cứ theo bước đi mà luân chuyển thoạt thướt tha. Bước đi của nàng như sợ rằng sẽ đánh động đến ai, chỉ muốn thu vào trong tâm tưởng chút hình ảnh khắc cốt này. Vào thời khắc nàng nhìn chàng, chàng cũng xoay người lại, đôi mắt họ giao nhau giữa tầng trung rồi rơi hẳn vào người đối phương, ánh mắt chàng nhíu lại thoáng chút xót xa. Chiếc áo bào nhanh trượt từ vai chàng đến tay chàng rồi phủ cả lên người nàng. Chàng luôn ân cần thế dù là họ có gặp nhau được bao lần cũng thế, chàng chu đáo, quan tâm cho người ta một cảm giác gần mà xa, bên chàng sẽ thật an tâm. Chàng lính ấy dẫu ở chiến trường có khốc liệt, lạnh lùng đến đâu thì trước nàng chàng lại là người ôn hòa, trầm ấm. Hai người cứ đứng thế mà nhìn ra bờ hồ tĩnh lặng không một gợn sóng kia, không ai lên tiếng bởi chẳng biết bắt đầu từ đâu, chẳng biết nên nói gì, lời từ cổ họng lại nuốt vào trong, giữa họ có rất nhiều lời cần nói nhưng hẳn là lòng đối phương cũng đã rõ. Bỗng chàng xoay người lại ôm thật chặt nàng một hành động thất lễ chưa từng có kể từ khi nàng sang tuổi cặp kê, nhưng nàng không tránh nàng còn vòng tay siết chặt chàng hơn giữa họ giờ đây thứ phong tục lễ giáo kia không thể cản trở được nữa. Cảm nhận rõ từng đợt run nhẹ từ chàng, có lời gì đó muốn nói nhưng lại thôi. Một mảng áo của chàng đã thấm ướt,lần đầu tiên người con gái chỉ biết tươi cười mạnh mẽ này lại rơi lệ là do chàng bảo hộ không tốt, lương tâm chàng trào dâng từng đợt bất an. Cuối cùng chàng đã quyết tâm đưa ra một quyết định táo bạo, thứ cho chàng lại vị tình riêng,chàng muốn cùng nàng bỏ trốn chạy đến một nơi thật xa, không ai quen biết mặc chuyện đời an nhiên cùng nàng sống qua ngày.
-- Thiên nhi nàng có nguyện đi cùng ta, đến nơi nào đó có chỗ cho ta dung thân, cùng nhau bách niên giai lão.
Lời nói có chút thành khẩn mang một cỗ xót thương cùng mong đợi, chắc hẳn chàng đã rất khó khăn khi đưa ra quyết định này.
Nghe được lời chàng nàng thoáng một đỗi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nhưng rất nhanh đôi con ngươi ấy lại trở lại vẻ u sầu, ảo não. Nàng yên lặng nhưng nội tâm đang không ngừng chiến đấu, nàng muốn đi cùng chàng nhưng còn đất nước còn những người dân thì sao, nàng không muốn nơi đây lại nhuốm màu máu lần nữa, không thể vì mình mà lại dấy lên chiến tranh. Nàng kiềm nén đau thương, nhã nhặn nói ra lòng mình.
-- Ta hiểu được lòng chàng, nhưng ta không thể vì tư tâm riêng mà đặt cược sinh mệnh của người dân mình. Ta không thể để chàng mang tiếng bất trung, để lại tiếng xấu cho đời sau. Không thể để chàng vì một nữ nhân mà đánh mất mọi thứ. Kiếp này là ta nợ chàng, chúng ta vốn không có phận, ta mong chàng hãy đem tình cảm đẹp này cho một cô gái xứng đáng hơn ta, chỉ mong chàng cho ta một vị trí nhỏ trong lòng đừng để ta chỉ là cơn gió lướt qua rồi chưa hề tồn tại, thứ cho lời cầu xin ích kỉ này của ta. Ta mong rằng kiếp sau sẽ thân sinh vào một gia đình nông dân bình thường, không phải sống ở nơi đầy tranh quyền đoạt lợi, mưu cầu danh vị, không phải gánh trên vai một trách nhiệm to lớn thế. Khi ấy ta nguyện một lòng cùng chàng đầu bạc răng long.
      Từng lời nàng nói ra thấm đẫm sự đau thương, từng chữ một nhưng ghim thẳng vào tim chàng đau tê tái. Chàng không nói gì, cái siết tay càng thêm chặt. Họ đã thật sự lựa chọn đúng chưa. Nàng nói đúng nếu là một người bình thường họ sẽ không phải đưa ra lựa chọn như bây giờ.
Ngày hôm sau chàng tiễn nàng lên đường, còn nỗi đau nào khi chính tay mình trao người yêu thương của mình cho người khác, còn không biết được nàng sẽ sống sao với thân phận người hòa thân. Chàng còn làm gì được khi nàng đã chọn khước từ, chỉ có thể mượn đoạn đường ngắn này để cùng nàng chung bước..
Khung cảnh ngày hôm ấy sẽ thật đậm sâu đối với người chứng kiến. Khuôn mặt ai cũng giàn giụa nứơc mắt họ đang thương cho số phận của nàng, nhìn người vì họ mà hi sinh, bá tánh gập người dập đầu đáp tạ theo hướng kiệu nàng. Nhưng họ chỉ thấy rằng người con gái trong kiệu bình thản đến lạ một khuôn mặt không một chút cảm xúc, bởi lẽ tâm nàng đã chết từ giây phút ấy.
            Về sau chẳng ai biết rằng họ sẽ ra sao chỉ nghe người ta nói rằng kể từ ngày hòa thân quân giặc đã rút hẳn về nước đôi bên giữ tình hữu nghị không giao tranh cũng không giúp đỡ gì nhau, nhưng còn tin tức về người con gái ra đi ấy thì như chưa từng được nhắc. Và còn nghe nói ngày công chúa Thiên Hương xuất giá có một đại tướng đã xin ra trấn giữ biên cương không lui về triều chính, nơi chàng trấn giữ là ranh giới của nước vừa cùng ta hòa thân.
                                         ### Winter.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nganhieu