Khoa

Tiếng còi của xe cảnh sát xé toạc màn đêm tĩnh mịch, chói tai và sắc lẹm. Ánh đèn chớp xanh đỏ quét qua con hẻm lầy lội máu và tuyết, chiếu rọi vào tận cùng của bi kịch.

Heeseung vẫn ngồi đó sau khi gọi cảnh sát, trên nền tuyết lạnh cóng. Vòng tay cậu siết chặt lấy thân thể đã cứng đờ của Jaeyun, chiếc áo khoác dạ đắt tiền quấn quanh người em nay đã nhuộm một màu đỏ thẫm. Cậu không khóc nữa. Nước mắt đã khô cạn, đông cứng lại trên gò má hốc hác.

"Cậu thanh niên, buông tay ra đi. Chúng tôi cần khám nghiệm hiện trường."

Một viên cảnh sát thở dài, chạm nhẹ vào vai Heeseung. Phải mất đến ba người đàn ông khỏe mạnh mới có thể gỡ được những ngón tay đang bấu chặt đến rỉ máu của Heeseung ra khỏi người Jaeyun.

Khoảnh khắc tiếng khóa kéo của chiếc túi đựng xác vang lên rèn rẹt, kéo qua khuôn mặt nhợt nhạt của Jaeyun, đóng lại thế giới của em mãi mãi... trái tim Heeseung cũng chính thức ngừng đập. Cậu thanh niên 17 tuổi ấm áp, rực rỡ mang tên Lee Heeseung đã chết theo người cậu yêu. Cái đang đứng lên lảo đảo giữa con hẻm lúc này, chỉ còn là một cái xác không hồn.

Jieun được các nhân viên y tế quấn chăn giữ ấm, bế lên xe cấp cứu. Con bé hoảng loạn tột độ, hai tay bấu chặt lấy vạt áo đầy máu của Heeseung, ú ớ gào khóc. Heeseung cúi xuống, bàn tay run rẩy xoa nhẹ lên mái tóc bù xù của con bé. Đôi mắt cậu trống rỗng, không một tia sáng.

"Anh sẽ đón em về. Đợi anh." Cậu thì thầm dù biết Jieun không thể nghe thấy, giọng nói khàn đặc, vỡ nát.

Sau khi để lại một lời khai ngắn gọn tại đồn cảnh sát về cuộc gọi nhỡ của Jaeyun, Heeseung từ chối việc được đưa về trạm y tế. Cậu bước ra khỏi đồn cảnh sát khi trời đã rạng sáng.

Bình minh Seoul ló rạng, chiếu những tia nắng nhạt nhẽo xuống lớp tuyết dày. Mọi thứ trắng xóa, tinh khôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sự dối trá của thế giới này khiến Heeseung buồn nôn.

7 giờ sáng. Biệt thự nhà họ Lee.
Bà Lee đang ngồi nhâm nhi tách trà Earl Grey nóng hổi trong phòng khách mang phong cách hoàng gia, dặn dò người làm chuẩn bị bữa sáng mang lên phòng cho "thằng nghịch tử". Hôm qua bà uống thuốc ngủ nên đã có một giấc mơ đẹp, bà tin rằng chỉ cần giam Heeseung thêm vài ngày, lên máy bay và mọi chuyện bồng bột tuổi trẻ sẽ qua đi.

Cạch.

Cánh cửa chính bằng gỗ lim nặng trịch từ từ mở ra.

Bà Lee ngước mắt lên. Tách trà bằng gốm sứ châu Âu tuột khỏi tay bà, rơi xuống nền đá cẩm thạch vỡ tan tành. Nước trà nóng hổi văng tung tóe.

"Trời... Trời đất ơi..." Bà Lee lắp bắp, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng cắt không còn một giọt máu.

Ông Lee từ thư phòng bước ra, tờ báo tài chính trên tay cũng rơi bịch xuống đất.

Đứng giữa cửa chính là đứa con trai độc tôn của họ. Nhưng nó không giống con người.

Heeseung không mặc áo khoác ngoài, chỉ mặc độc một chiếc áo trắng đã rách tươm. Và điều kinh hoàng nhất là, từ cổ áo, ngực áo cho đến hai bàn tay, ống quần của cậu... tất cả đều nhuộm một màu máu đỏ quạch, đặc quánh và đã khô lại thành từng mảng đen sì.

Máu của Jaeyun.

"Heeseung! Con... con làm sao thế này? Máu ở đâu ra thế này?"

Bà Lee lao đến, hoảng loạn định chạm vào người con trai, nhưng Heeseung hơi lùi lại, né tránh cái chạm của bà như tránh một thứ dịch bệnh kinh tởm. Ánh mắt cậu dời từ khoảng không vô định, chầm chậm lia sang khuôn mặt đang tái mét của mẹ mình.

Đó là một ánh mắt mà ông bà Lee cả đời này sẽ không bao giờ quên được.

Không có sự tức giận. Không có sự đau buồn. Không có một chút hơi ấm nào của con người. Đó là ánh mắt của một con ác quỷ nhìn những kẻ thù đã đẩy mình xuống địa ngục.

Mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi hai vợ chồng nhà tài phiệt. Sự vấy bẩn từ con hẻm tồi tàn nhất Seoul đã được Heeseung mang về, bôi trét lên tấm thảm Ba Tư đắt tiền, bôi trét lên cái vỏ bọc thượng lưu hoàn hảo của gia đình này.

"Đứa nào làm con bị thương? Gọi bác sĩ! Gọi cảnh sát ngay!" Ông Lee gào lên với đám người làm đang đứng run lập cập ở góc nhà. "Sao mày trốn ra được? Chuyện quái gì đã xảy ra đêm qua hả?!"

Heeseung không đáp. Cậu không mở miệng nói dù chỉ nửa lời. Cậu đứng đó, lặng lẽ nhìn hai con người đang cuống cuồng lên vì lo sợ cho "người thừa kế" của họ.

Trong đầu Heeseung lúc này chỉ vọng lại một tiếng nấc tuyệt vọng.

Nếu họ không dùng quyền lực để ép Jaeyun bỏ đi...
Nếu họ không tàn nhẫn giam lỏng cậu trong căn phòng đó...
Nếu cậu đến sớm hơn một chút, chỉ một chút thôi...

Gia đình này không trực tiếp giết Jaeyun, nhưng chính họ là kẻ đã đẩy em ấy ra khỏi vòng tay bảo vệ của cậu, ném em ấy vào miệng con sói đói khát kia. Bàn tay của bố mẹ cậu cũng dính đầy máu của người cậu yêu nhất.

Thấy con trai câm lặng như một bóng ma, bà Lee bật khóc nức nở, vươn tay định ôm chầm lấy Heeseung.

Nhưng Heeseung đã xoay người. Cậu cất bước đi thẳng lên cầu thang tròn tráng lệ. Mỗi bước chân của cậu để lại một dấu vệt máu mờ mờ trên nền thảm trắng muốt. Cậu lướt qua họ, phớt lờ những tiếng gào thét, hỏi han, khóc lóc của bố mẹ.

Cánh cửa phòng Heeseung đóng sầm lại. Cạch. Một tiếng khóa vang lên, nhưng lần này là từ bên trong.

Bên ngoài, ông bà Lee ôm nhau đứng giữa phòng khách, bàng hoàng nhận ra, cái lồng vàng mà họ tạo ra đã không còn giam giữ được một con người nữa. Họ vừa đón về một con ác quỷ mang hình hài con trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top