toxic till the end
note: blh x ap
;;
"có thể là mình lo cho số phận của người khác hơn là mình."
nên thế, phải vậy.
"cảm ơn chị đẹp ái phương, chị đẹp đồng ánh quỳnh,..—"
vì viên nhộng hưng cảm của nàng đã rời đi mất, bàn tiệc này bùi lan hương chẳng thiết tham gia nữa. đồng ánh quỳnh và ái phương; bạn bè và bạn tình. ngồi nghe cậu mc nhồi nhét mớ hổ lốn quy tắc, bùi lan hương ước những thứ rắc rối đấy được chiếu thành một đoạn video, để nàng có thể skip hoặc xóa nó cho khuất mắt, rảnh tai.
ngả ngớn trên ghế đầy chán chường, ũ rũ; thở hắt, lại tiếp tục bày ra dáng vẻ bất cần. chịu đựng thêm mấy chục phút, đạo diễn vừa hô kết thúc thì bùi lan hương đã biến mất, rời khỏi phim trường để tìm đến ký túc xá chuẩn bị dọn đồ. đó là tánh-nết của bùi lan hương, một khi tâm trạng chạm đáy sẽ chẳng có khái niệm trồi-sụt vì lòng nàng là thảm cát lún; cuộc chơi này đã bị lan hương ném, ép, nén nó sâu trong rãnh cần được an táng.
"xem ai đang quạo quọ kìa."
kết quả ban nãy ngỡ ngàng và điếng óc, nó cứ lởn vởn trong đầu. và nàng chỉ được vớt khỏi dòng chảy suy nghĩ khi ái phương đã xuất hiện kế cạnh.
"tưởng về rồi chứ."
"sao lại lãnh đạm với phương rồi?! lúc ghi hình chia tay còn sướt m..—"
ngón tay nàng bỗng chốc miết lấy cổ họng ái phương khiến lời muốn nói bị chắn ngang. bùi lan hương không còn tâm trạng để giỡn hớt, gương mặt chán chả buồn nói đã tồng ngồng thế này rồi.
"muốn đổi slot với tôi không?! thật đấy, tôi tưởng vào dạo chơi thôi nhưng hình như tôi đi lạc vào mê cung rồi. các quy tắc thì rắc rối, cách tính điểm lằng nhằng,..—"
"nào nào." - lại là màn người rời đi phải an ủi kẻ ở lại, sao mà ngược đời. ái phương vẫn treo tia cười ấm áp như đời em trên môi, ngồi xuống cạnh mèo đen vươn tay dỗ dành, vuốt ve. ái phương khẽ khàng:
"chúng ta đều ưa sống ẩn dật, kín đáo mà đam mê âm nhạc; nay lại đến đây cạnh tranh, chịu áp lực thắng-thua, chắc sẽ bị ngợp đôi chút. nhưng thứ chúng ta nhận lại nhiều hơn cả thảy, phương không thể kể vì trải nghiệm mỗi cá thể là khác nhau. chữ tài đi với chữ tai một vần, đừng để tài năng của hương bị vôi hóa bởi những điều tiếng ác ý. dạo chơi tiếp đi, nếu lạc đường thì sẽ có những chị đẹp khác dẫn ra mà."
nói đoạn ái phương tách nhau ra, vẫn toe toét như thể chuyện rời khỏi chương trình đối với em chẳng có gì to tát — dù nó đúng là như vậy.
"không có phương thì đêm đến vô vị lắm." - có nghe và hiểu, cũng đồng tình nhưng bùi lan hương lại sực nhớ ra điều quan trọng hơn.
"ôi dào, hương cứ thử dạo chơi vài vòng xem có ai ưng mắt không."
"chẳng ai khờ khạo cam chịu tôi và tự kham lấy mọi thứ như phương đâu."
"tự mãn quá đấy."
"hôn tôi đi." - khép mắt mong mỏi cho lần cuối.
nàng yêu cầu, ái phương bèn ngoan ngoãn đáp ứng. nụ hôn không vồn vã hay dây dưa triền miên; chỉ chạm phớt, rời ra. cả hai nhìn nhau bất giác phì cười.
"phương phải về rồi, ở lại cố gắng và an toàn nhé."
"rồi về đi, có hát phòng trà tôi sẽ rủ."
"tạm biệt, em yêu." - ái phương gật đầu cho lời mời mọc, tiếp lại dùng thủ ngữ để bày tỏ khiến bùi lan hương nhíu mày khó hiểu.
"sáng tốt lành, trưa vui vẻ, tối hảo mộng."
_____
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top