meow meow


vợ của đạo diễn trăm tỷ.

nhiêu đấy, chừng đó; danh tính, tiếng tăm ca/nhạc sĩ bùi lan hương sẽ nhòe dần theo gót chân đương khi bước vào lễ đường. vì cớ đó, hòng thỏa mãn bản ngã ích kỷ, nàng sẽ tung tẩy chạy theo mới mẻ trước lúc phải quay về hầu chồng, nuôi con.

nếu bí mật bị tuồng ra, lan hương sẽ là mảnh giấy nhàu nhĩ đặt trước lửa; nàng, cháy xém, thiêu trụi, tro hóa; chết trong mắng nhiếc và nóng nảy của người đời. nhưng bấy giờ, nàng đương chìm trong cái thú thiếu chừng mực chưa thể giác ngộ để thoát ly.

"cả hai ăn gì chưa?!" - ái phương nép người nhường lối cho hai vị khách vào trong.

"em chưa ạ."

hoàng yến trả lời chủ nhà trong khi giúp bùi lan hương bày vài chai rượu ra bàn để cả ba  nhâm nhi đương lúc xem banh bóng. đóng cửa, ái phương thong thả rảo bước tới cạnh nàng, vờ cầm lên chai rượu ngắm nghía, mở lời:

"còn hương, ăn gì không?!"

"ngoại nấu thì cháu ăn."

"ngoại?! bà ngoại hả?!"

"ừ, mùi dầu gió, điếc mũi." - dù thấp hơn một chút nhưng bùi lan hương vẫn cố nghiêng đầu, dí sát đầu mũi vào hõm cổ ái phương khịt mũi; sau lại rời ra, nhìn cô châm biếm. - "phương già rồi."

"có sao?! chắc dùng dầu gió quen nên không ngửi được, nếu hương khó chịu thì để phương đi tắm."

"thôi, đói rồi. tôi phụ bếp cho, làm nhanh còn xem bóng đá."

"cảm giác của chị hằng đây rồi, người vô hình."

hoàng yến trơ trọi, tặc lưỡi trước khung cảnh ám muội khi bùi lan hương lấy hai ngón giữ dây đồng hồ của chủ nhà dắt nhau vào bếp. bóng đèn rực rỡ như màu tóc, hoàng yến chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi.

;;

"cảm ơn về bữa ăn ạ." - hoàng yến cười toe toét vì được ăn ngon.

"đánh chén xong thì cả hai ra phòng khách ngồi chơi đi, chị dọn xong chắc cũng đến giờ chiếu."

trong khi bùi lan hương thong dong lấy miếng xoài dùng tráng miệng thì hai người còn lại đương bận rộn giành nhau công việc rửa bát. vật lộn từ bàn ăn đến tận bồn rửa, cuối cùng ái phương bị em gái thẳng tay đuổi ra ngoài.

"sao nhỏ con mà mạnh thế nhỉ?!" - ái phương cảm thán quay ra phòng khách.

"có kèo cho phương đây."

"hả?!"

"nếu bài hát của nhóm tôi lên top trending thì phương làm con mèo trả kèo nhé."

"hương là đang đề nghị hay thông báo?!."

mải mê bấm chọn kênh trên tivi để chốc nữa xem banh bóng, ái phương thoáng khựng lại sau câu đánh tiếng của bùi lan hương. cô khó hiểu ngó đến nàng, đứng trước gương chỉnh tóc một lúc mới chịu quay sang trả lời.

"phương nghĩ đi."

"agh,...—" - than vãn trong cuống họng, rõ ràng ái phương đã bị loại từ lâu nhưng lúc nào cũng có mặt trong các thể loại trả kèo, hoàn toàn không có tiếng nói.

"thế thì vật tay, nếu phương thắng thì không phải tham gia."

"ô, vậy thì gia tộc bùi lan sắp sửa không có con mèo này rồi." - ái phương nhướng mày vô cùng tự mãn với sức mạnh hiện có, dẫu sao cô cũng tập thể thao nhiều hơn con mèo đen kiêu kỳ trước mặt.

"còn không biết miêu nào cắn mỉu nào."

bùi lan hương sau câu ẩn ý bèn thong thả ngồi xuống đối diện còn vắt chéo chân, bộ dáng thư thả hất nhẹ tóc, đặt khuỷu tay lên bàn như đây chẳng phải trò cá cược, dù cái tôi của bùi lan hương cao ngang ngửa toà bitexco. điều đó khiến ái phương hoài nghi nhưng rốt cuộc vẫn phải cố thắng, bắt đầu trò vật tay.

cạch.

sững người, cứng đơ; ái phương dễ dàng bị hạ đo ván bởi khi còn đang chuyên chú hơn thua thì nàng từ phía bên kia bỗng nhoài người, áp sát mặt cả hai vào nhau.

"chơi xấu thế?!" - cô đem theo hai tai đỏ bừng giật lùi.

"vô tình lúc đang chơi thì tôi thèm mùi dầu gió, do phương gãy ấy chứ. bé quỳnh có sẵn tai mèo rồi, đeo đấy."

bùi lan hương rút tay về, gương mặt vốn lãnh đạm giờ đã bày ra đầy nét hả hê, ngạo nghễ. trái lại, ái phương sau lần phản kháng yếu ớt đành dùng rượu trên bàn trám đi cái thế hèn hạ lần nào cũng xuất hiện khi ở cạnh nàng. 

"mèo đen nuôi hai con báo." - ái phương lẩm nhẩm qua đáy ly.

"ôi dào, đừng nói hai đứa con tôi như thế. rõ ràng phương cũng thích mà."

dù ái phương đã bị loại từ lâu, cũng không dính dáng gì đến các công diễn ngoài các x-part. nhưng với phận vị là hàng cắp nách của bùi lan hương, cô đành ngoan ngoãn chịu mọi thử thách mà ba con báo trong gia tộc bày ra. chẳng thể tự ái với những yêu cầu, bởi lẽ ái phương ngầm cho phép vài người có thể giỡn hớt, bay nhảy trên giới hạn của mình.

;;

chiến thắng tuyệt đối điện ảnh của tuyển việt nam làm vài người quá khích phải khản giọng vì gào thét nhưng tất thảy đều xứng đáng. tiễn nhau ra cửa, hoàng yến ra về đầu tiên vì em sợ chốc nữa sẽ bị dòng bão người cuốn trôi đến tận sáng mất.

"hương gọi xe chưa?!"

"rồi. nhưng đang kẹt xe."

căn nhà chỉ còn hai người, bọn họ đứng đối diện tựa vào thành cửa, trò chuyện; tiếng tivi vẫn chộn rộn, bên ngoài văng vẳng còi xe, khua chiêng múa trống. đương lúc đứng giao đãi, bùi lan hương vô tình một cách hữu ý đưa chân vào ống quần của ái phương, chốc chốc kẹp lấy lai quần lắc qua lại đùa nghịch.

"nhưng mà phương đeo tai mèo rồi làm gì?!"

"ai biết, tụi nhỏ nó bày nên tôi chỉ hùa thôi." - nàng nhún vai.

ái phương ngó xuống nơi vẫn được nàng mân mê, vốn dĩ muốn để lan hương tùy ý nghịch ngợm nhưng đột nhiên ống quần bị kéo về đối diện, khiến chân cô vừa vặn đặt giữa hai đùi bùi lan hương.

ngẩng đầu, đối mắt; nâng gối, cong người.

ting.

"xe đến rồi."

"về cẩn thận."

đều là những con đàn bà già đời nhưng sùng mộ sự lãng mạn, khoái được nhen nhóm, manh nha lửa tình như gái mới lớn thuở còn e ấp. chồng con đủ đầy nhưng vẫn tham, không sao kìm hãm.

______
end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top