flüssig
note: rage-baiting.
;
"diệp lâm anh."
"bùi lan hương."
sau câu giới thiệu ngắn gọn cùng cái gật đầu chào cho có lệ thì hai ả đàn bà bèn trở lại vị trí nơi bữa tiệc chị đẹp đương chộn rộn. vốn dĩ chưa từng quen biết, càng không thân thiết nhưng điểm nhìn cả hai chốc chốc vẫn đặt lên nhau vài tia ẩn ý.
chắc bởi đều già đời, ngờ ngợ rằng điểm chung duy nhất giữa bọn họ là khoái ăn nằm với một-giống-cái (gấu) khác. bùi lan hương ngồi bàn đối diện, phá vỡ tiêu cự của cả hai bằng cách nâng ly mời rượu; diệp anh thủ lễ gật đầu đáp lại, tu cạn đáy.
đích xác thì ai cũng đã yên bề, đề huề kề cạnh một gã đực — rắn rỏi; tuy nhiên, thói tò mò thể lỏng, mềm êm của-đàn-bà từ đàn-bà-khác đã ráo hoảnh gạt bỏ mọi ý thức thuộc về đạo đức.
;;
vài ngày sau, duyên cớ lại đưa đẩy; liếc mắt phỉnh nịnh, ngụ ý sâu xa; thái độ bùi lan hương và người tình vô cùng tự nhiên, trơ trẽn trong cái ô trọc mà cả hai đương đánh tiếng để rồi phải kéo nhau về nhà hòng thỏa ý tứ đen tối chồng chéo, đan xen.
"giọng phương nghe man mác nhỉ?!"
"là man mác hay man mát của tiết trời hà nội?!"
"ăn được không?!" - bùi lan hương chỉ vào hộp bánh được chủ nhà xếp gọn gàng trên bàn.
luôn là thế, bùi lan hương chỉ hỏi cho có rồi lại thay bằng một câu khác, chẳng liên quan. ái phương gật đầu, nàng bèn chìa hộp bánh ra để đối phương mở hộ, sau khi được thành toại bùi lan hương cầm lấy quà vặt — vừa nhâm nhi, vừa đi loanh quanh căn hộ của ái phương, sau thì quay lại câu hỏi ban nãy.
"người ta bảo giọng tôi khi hát giống đương nghe một con đàn bà than khóc ỉ ôi, như đưa tang. khác với cái man mác của phương."
"giọng của hương sao?! phương thấy rất nịnh tai,..."
"tôi biết giọng tôi hay, kệ loài ngoại đạo. tôi chỉ tò mò tại sao giọng phương được như thế thôi."
còn định khen nữa nhưng ái phương đành nuốt lại chữ nghĩa vì nàng đã làm thay phần cô, rất tốt. cái thói ái-kỷ vẫn luôn thường trực trên môi lưỡi, chực chờ ái phương bón vài câu tán thán là bùi lan hương liền hả hê chớp lấy rồi trơ trẽn gán lên nàng. may rằng dù có khoa trương nhưng bùi lan hương đều nói sự thật nên ái phương không thể bắt bẻ.
"ôn nhu, khắc khoải và man mác. mẹ tuyết nói phương thế." - ái phương chậm rãi vòng ra phía sau con mèo kiêu kỳ vẫn chăm chú đánh giá các giải thưởng qua từng năm chạy bộ của cô. — "và cả để bạn giường yên tâm khi ngủ cạnh nữa."
bùi lan hương xoay người, hơi thở bỗng trộn lẫn bởi khoảng cách suýt soát; đối mắt, người thấp-kẻ cao vừa vặn lãng mạn hóa mọi thứ đương hiện hữu.
"hôn nhé?!"
nghiêng đầu, vòng tay câu cổ người cao hơn. dù cả hai đều tỏ rõ sẽ không để chữ ái lấn át ngoài ân-ái nhưng ái phương cứ ngó chăm chăm vào hai mắt nàng — rồi dời xuống cánh môi — sau thì tiếp tục đối mắt bằng con ngươi đong đầy tình ý quá thể, chết dở, bùi lan hương bèn lấy một câu mỉa mai lấp liếm.
"sắp ăn nhau trên giường đến nơi rồi mà còn lịch sự hỏi ý kiến à."
"phương không định trên giường."
môi lưỡi xăm vào nhau mật ngọt, ái phương giữ lấy cổ người tình để chắc rằng dù chốc nữa đương trong cơn say sưa, nhỡ lan hương khánh kiệt không khí mà vùng vẫy thì cô vẫn tiếp tục được hôn nàng.
"hmmm, tôi k-không thở được." - nàng ngửa mặt cố tránh, hổn hển.
"phải nói thế nào?!"
"..."
"nếu hương không nói thì phải vật lộn với kẻ to xác này đấy."
"cho thở một cái, làm ơn."
"đấy, ngoan ngoãn đâu khó."
biểu cảm mềm nhũn, tông giọng nỉ non của bùi lan hương lộ rõ, ánh qua mặt gương, phản chiếu trong mấy cái kỷ niệm chương lúc ái phương xoay người nàng, tì đè vào cánh tủ trưng đầy niềm tự hào của mình. phòng khách, sofa; nhà bếp, bàn ăn; rũ rượi, lạc lối trong hương tình mộng mị chẳng lần ra phương hướng.
"sáng mai tôi phải ra sân bay đón chồng đấy, đừng có lởn vởn ngay cổ."
"trông hương lo vậy?!" - bị nhắc nhở, ái phương bèn trôi xuống bầu ngực bên dưới mà ngậm.
"chứ đâu có giấu chồng ở tận nữu ước kỹ càng như phương."
môi-môi; có thể nuôi sống nhau đến tận kỳ mạt thế. nhưng thanh giọng vốn mị-hoặc và man-mác của bùi lan hương lẫn ái phương lại trữ sẵn trong cuống họng những thông tin tàn canh gió lạnh, điếng óc cho kẻ nào ưa tò mò, tọc mạch.
"như này ngủ luôn nhé, phương đau lưng quá."
bùi lan hương chẳng hồi đáp nhưng đã ôm lấy người tình nằm gục trên thân, vòng tay hạ xuống thắt lưng của ái phương khẽ xoa nắn; cơn buồn ngủ ập đến tức thì khi hưởng được phúc lợi, ái phương rơi vào mộng mị.
"mai tôi lấy hộp bánh về nhà ăn đấy."
bánh khá ngon, nàng thích.
_____
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top