end of beginning
note: blh x ap
_____
"chị sẽ giúp em."
sau câu hứa, ái phương cũng xác nhận cả hai sẽ thuộc về nhau cho công diễn này; vốn dĩ em có thể đợi được một lời mời để đến với đội hình mạnh hơn, ái phương ban đầu cũng lăn tăn; cuối cùng vẫn gật đầu, bằng lòng với lời mời của châu tuyết vân — cô gái hoàn toàn trinh trắng với các kiến thức nghệ thuật.
sự tốt bụng này có thể khiến ái phương đối mặt với vài việc không mong muốn nhưng khi thấy tuyết vân đứng trơ trọi, em như nhìn được ái phương của lúc trẻ; non nớt thiếu sự chăm nom và không ai đồng hành. lúc tuyết vân đến cạnh, không biết từ miền nông sâu của quá khứ dấy lên trong ái phương sự thiện lành để rồi ưng thuận đội hình hiện tại.
nằm dài trên giường tầng, ái phương chợp mắt sau buổi ghi hình hoạt động ký túc; em khoái trò đoán chữ ban nãy, nhưng nó cũng rút cạn năng lượng của một người hướng nội như em nữa. ái phương cần sạc đủ trước khi ra về.
"sao ũ rũ vậy."
leo thẳng lên chỗ ái phương, nằm dài ra hệt người bên dưới. bùi lan hương hơi dụi vào bụng em, lại tiếp tục ôm ấp và âu yếm như chốn không người. lạ thay khác với mọi khi sẽ dùng dằng, ái phương chỉ chợt hé mắt sau lại xoa tóc con mèo đen kiêu kỳ đương lười biếng dựa dẫm mình.
"không trả lời?! giận vì tôi không vào nhóm sao?!"
"xuỳ, phương nào nhỏ nhen như thế."
"thế tại sao nào?!"
"biên bài, dàn dựng. hơi choáng nhưng đã hứa với bé vân, phải cố thôi."
chỉn chu với những thứ bản thân tạo ra là cũng đang tươm tất với chính mình. ái phương không phải nhóm trưởng nhưng sức nặng của câu hứa không nhẹ, nếu có vấn đề xảy ra em không mong nó sẽ đến với những đồng đội còn lại.
"ôm đồm nhỉ?! công sau lại chung đội đi."
"..."
"sao cứ lơ người ta nhỉ?! tôi bảo công sau chung đội đấy."
cả hai bất chợt đối mắt, ái phương tiếp tục không trả lời chỉ cười nhẹ vuốt ve đôi má láng mịn trước mặt. bùi lan hương khẽ nhíu mày, thái độ dần trở nên thiếu kiên nhẫn khi mãi không thể có được câu giao đãi tiếp theo của em.
"có trườn có lết cũng phải vào công sau, được không?! hứa với tôi đi."
"phương không hứa những cái không chắc chắn."
"nhưng phương hứa với tuyết vân?!."
"phương vẫn đang đảm đương và cố hết sức giúp đỡ bé ấy. còn việc kết quả ra sao, phương biết nó sẽ thành ra như nào đâu mà hứa."
tiếng cười khúc khích lẫn vào câu nói của ái phương, chỉ là cơn buồn cười vô thức nhưng không may lan hương nghe thể nào lại thành ra trào phúng. nàng giận dỗi chẳng muốn tiếp chuyện, trèo xuống khỏi giường và trước khi đi, nàng lại phun độc.
"tôi không nghĩ phương yếu kém đến thế đấy."
"ôi em yêu, đến bây giờ vẫn không thể khích lệ một cách tử tế sao?! ngoan ngoãn một lần đâu khó." - ái phương ngồi theo nghiêng đầu nhìn nàng, khóe môi em cong lên rõ ràng khi thấy nét mâu thuẫn từ chỗ lan hương.
"đừng có bị loại, làm ơn."
ái phương không thể hướng suông chỉ để củng cố niềm tin tạm thời, bởi một lần thất tín vạn lần bất tin; em phì cười, ngay tắp lự tặng cho lan hương một cái hôn gió sau câu nói mà nàng cho là tử tế nhất. hai con đàn bà này lúc nào cũng vậy, bề ngoài luôn tỏ ra bình thản, điềm nhiên nhưng sâu thẳm bên trong đã lẩy bẩy, hãi dùm đối phương.
"đêm nay xin chồng ngủ lại đây đi."
"không về nữa sao?!"
"không về nữa."
____
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top