decibel (h)
note: blh x ap, có h.
ký túc xá đêm nay còn lác đác vài người, phần rời đi theo lịch trình riêng tư. số ít còn lại, chọn thuộc về khu ưa sống nội tâm; tự rúc vào xó, không muốn ai lảng vảng, phiền nhiễu đến mình. bùi lan hương yêu cảm giác yên bình hiện tại, bởi hôm nay nàng đã trải đủ những khung bậc đề-xi-ben vượt ngưỡng.
misthy bày trò chọc gan vì thích nghe những áng điệu mắng yêu từ ca nương đời thứ bảy
kiều anh lập tức đáp ứng;
đồng ánh quỳnh la toáng cầu cứu, bởi bị bà la sát có chồng con đề huề liên tục thả thính
minh hằng lại vì cớ bé liên bẽn lẽn trông đáng yêu cực kỳ nên không ngừng trêu chọc.
khung cảnh ồn ào ban sáng được bùi lan hương mường tượng rõ ràng, không cần nhìn giao diện, nàng chỉ cần nghe tiếng sẽ đoán ra ai là nhân vật đương tham gia.
"hương, ngủ chưa?!"
khẽ mở mắt khi nghe được tông giọng quen tai, không vì bị phá bĩnh thời giờ ngơi nghỉ mà khó chịu. ngược lại, lan hương nằm gọn vào trong chào đón người mới sang.
"không định ăn tối hửm?!"
"muộn rồi."
"đau bao tử thì sao?!"
"trời ạ, nếu phương cứ lải nhải thay vì cho tôi ôm thì tôi sẽ đuổi phương về mất thôi."
lần nào cũng vậy khi cả hai ở riêng, lan hương luôn dùng ngôn từ có phần áp chế nhưng hành động lại hết sức dựa dẫm; ngôn-hành của nàng khiến ái phương lúc đầu có bỡ ngỡ và sợ sệt. nhưng sau cùng, em vẫn xuôi theo xúc cảm để nó cùng lan hương tự tung tự tác trên mình.
"phương chỉ muốn tốt thôi mà. nhưng đêm nay lạnh nhỉ?!"
"chết rét sau khi hôn cũng không tệ."
con đàn bà đương ôm ấp với ái phương dù đã có bạn trai nhưng vẫn cùng một-giống-cái khác làm chuyện thân mật. cả hai đều biết chuyện này không đúng, dẫu ái phương đã khuyết đi lý trí chỉ chú trọng vào cái thú thiếu chừng mực hiện tại, em vẫn biết sau chương trình cả hai sẽ thôi gặp gỡ, chuyện này vô thưởng vô phạt. nhưng lan hương đã trí trá đến độ ví bản thân là chủ-thể lấy sự mong cầu, khao khát từ ái phương xoay vần quanh mình để em theo cách nguyện ý nhất rong chơi cùng nàng.
"còn có người bên ngoài mà."
"tưởng tượng thôi. tội lỗi không định hình ra nhân dạng đâu, tâm thần phân liệt thì có."
ép nhau vào góc giường, hai người đàn bà này tính nữ không ít đành phải đo đạc xem cơn háu ăn của ai lớn hơn, vừa hay lan hương chưa dùng bữa tối. giường tầng đặt trong khuất bỗng xê dịch, chấn động mạnh mẽ và dư chấn đem lại khiến bàn tay của ái phương hằn rõ dấu răng; dù đầu óc đã nhũn ra nhưng em phải nín nhịn, cố để không phát ra bất kỳ âm thanh hoan ái nào.
"nào đừng tự hành hạ mình như thế chứ đáng yêu. việc đó là của tôi mà."
nàng gỡ bàn tay ửng đỏ, sưng tấy mà ái phương đã dày xéo thay bằng môi lưỡi chính mình, lan hương chơi đùa miệng trên lẫn môi dưới của ái phương như đang hành tội nhau. em thiếu hụt dưỡng khí, hạ thân lại giật nẩy muốn ra; hai tay quơ quào vớ vào tấm lưng bên trên, cào cấu cố tố khổ.
"làm ơn..."
vừa nghe được thanh âm đề-xi-ben thỏ thẻ cầu xin, lan hương vì cớ nịnh tai đấy liền đưa thứ mà em đang cần. chạm đỉnh. nàng dường như đã thỏa mãn cả phần nhìn lẫn phần tiếng mà không cần ái phương chạm vào. quần áo xộc xệch mau chóng tươm tất, sau trận làm tình, không ai nói điều gì, cũng chẳng nghĩ ngợi nhọc óc; chỉ như đám sương lạnh bám vào kính, rồi trôi tuột vào cơn mê.
____
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top