ái
note: blh x ap, trigger
___
phòng tập cho công diễn đầu tiên cùng bài hát "hot" về đêm càng rộn rã và huyên náo tuy nhiên nó bỗ bã theo cách chuyên nghiệp. vì ngoài đội trưởng là tóc tiên, người luôn muốn mọi thứ chu toàn; các cá nhân thành viên cũng chuyên chú, nhai-nuốt tiểu tiết.
"phương còn trúc trắc động tác này nhỉ? chắc phải thay vị trí đứng rồi tiên ơi." - chàng biên đạo ra vẻ suy tư, cùng hai nhân vật trong câu chuyện thảo luận.
"không cần đâu, phương làm được." - em quẹt vội mồ hôi đương dây trên mi mắt.
"nhưng ngày mai ghi hình..—"
"nếu phương đã nói thế thì không cần đổi đâu."
tóc tiên ban đầu còn lăn tăn giữa các quyết định, sau lại nghe ái phương tự chắc chắn với vấn đề của mình; tóc tiên bèn quay sang chàng biên đạo vỗ vai, dù bạn cô thuở đời nay chỉ đứng yên ca hát nay lại kiên định có thể nhảy nhót. thì, một đội trưởng như cô sẽ gom mọi trách nhiệm chọn tin tưởng ái phương.
nhưng
người khác đã đặt lòng tin và chính ái phương cũng tin tưởng bản thân rồi. còn chuyện làm được hay không? chưa biết.
"em về trước nha, chị phương cố lên."
"à, em về cẩn thận. chị sẽ tắt đèn cho."
"...mong rằng người sẽ tới rộn ràng tình còn mãi
với tiếng yêu đương khao khát trên bờ môi."
cạch.
"thiệt tình." - động tác không quá chín nhịp nhưng ái phương vẫn tiếp tục nhảy lệch với lời nhạc, đành khó chịu tắt nhạc.
và đó là cách ái phương giận dỗi, dậm chân, bặm môi, vén tóc mái bết bát; lại bặm môi, vô tình xinh đẹp và sụt sùi rơi lệ. cảm giác khi các thớ cơ chưa theo kịp những gì não yêu cầu khiến ái phương chỉ biết bất lực, ngồi gục xuống góc nghỉ ngơi một cách không cam tâm.
"...mong rằng người sẽ tới rộn ràng tình còn mãi
với tiếng yêu đương khao khát trên bờ môi."
cạch.
phòng tập chỉ còn ái phương và đoạn nhạc được phát đi phát lại, giờ có thêm một vị khách cư nhiên mở cửa khiến ái phương giật bắn mình quay ngoắt. nửa đêm rồi.
"sao giờ chưa về giường?!"
"sao biết phương ở đây?!" - ái phương đứng lên hỏi vặn.
"ký túc xá có bao nhiêu cái mồm là bấy nhiêu thông tin."
"phương còn tập, về trước đi."
"hôm nay nói năng cộc lốc nhỉ?! chắc nhảy nhót không ra gì rồi."
thong thả bước vào trong, tiếng giày cao gót nện xuống sàn nghe rõ mồn một; lan hương chắc là vừa đi sự kiện hay tập luyện gì đấy với đội nhóm là tạt sang chào hỏi con gấu của mình ngay. nhưng thái độ từ môi lưỡi nàng lại vô cùng cợt nhả dù ái phương vẫn đương trầy trật với bài công diễn.
"về thôi, tôi muốn ngủ." - ngồi vào ghế, lan hương vắt chéo chân đề nghị.
"hương ái-kỷ (tự thích bản thân) quá rồi đấy."
"tôi cũng ái-phương nữa mà."
không phủ nhận căn bệnh ái kỷ mà ái phương gán lên nàng. bởi giờ đây lan hương có thú tiêu khiển mới mẻ hơn đó là ngắm nghía ái phương đương ở dưới chân cởi đôi cao gót cho nàng. tuy nhiên thái độ bực dọc, không thỏa hiệp từ ái phương phút chốc khiến nàng muốn trêu ghẹo, liên tục đung đưa mũi giày không cho em xong việc; đột nhiên cổ chân lan hương bị nắm lấy, siết chặt.
"tận thế có khi còn dịu dàng hơn hương nữa. chí ít nó không biết thao túng."
"nhân hoá và so sánh cơn tận thế với tôi sao?! sao mà đáng yêu quá thể." — lan hương phì cười, cúi thấp, áp hơi thở nóng ấm vào da mặt đã tê rần bên dưới, nàng tiếp tục sau cái hôn phớt:
"nhưng mà, tôi đã thử ra ơn huệ cố với chính mình rồi tuy nhiên vẫn thấy mình trong sạch lắm. chưa ngỡ ra điểm thiếu toàn mỹ nào hết, nếu có thì chắc là đã ăn nằm với người còn nhảy gớm quá."
"hương đang khích tướng để phương cố gắng phải không?!"
"cũng không khờ mấy."
bùi lan hương không phải dạng hay phun hoa nhả ngọc; ủy mị, an ủi người khác. nàng hay buột sẵn trên đầu lưỡi những câu thẳng đuột thái quá, dễ gây tự ái; sau cùng lại trám đi vết thương hở đấy bằng những lý lẽ hoa mỹ, gọi tắt là thao túng. tuy nhiên, lan hương chỉ giao đãi nó với người nàng hứng thú và hứng thú với nàng.
hiện tại, không may; lan hương đã có hứng với ái phương và ngược lại.
"cược không?! nếu công diễn ngày mai phương thắng thì sao?!."
giữ đôi cao gót của nàng ở sau lưng, dù bị bài nhảy hành xác, thêm việc bùi lan hương cư nhiên quấy rầy tâm trí nhưng ái phương vẫn muốn cược. không chỉ là thắng-thua, mà ái phương sẽ được đem cái tôi của lan hương ném xuống vài bậc, để nàng thôi bày ra nét mặt cợt nhả mỗi khi nắm thóp được em.
"để xem thắng không đã."
bùi lan hương làm động tác giả cởi áo trước khi xoay lưng rời đi và xem đó là phần thưởng, khiến người phía sau tiếp tục rơi vào cái tính nết khoái ái ân của con đàn bà ái kỉ đương hứng thú với ái phương.
và trận cược tối đó bùi lan hương thua đậm.
_____
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top