Chương 1: Gặp gỡ

"Này, lính mới, lại đây chơi một bản"

Cố Minh liền hô một tiếng, gặm nốt chiếc bánh mì còn đang dở, chạy ra khu dụng cụ lấy bảo bối của mình rồi lên sân khấu nhỏ bên cạnh quầy bar. Anh chơi vị trí tay guitar thay thế thành viên lão làng mới nghỉ, nhưng đừng vì vậy mà coi thường, tuy anh trẻ tuổi nhưng khả năng chơi đàn có thể nói ngang bằng với tên lão làng đã nghỉ.

Thẩm Dư- ông chủ quán bar lại hô vào:

"Hôm nay thay Hồng, nhớ chú ý"

Cố Minh nghe vậy cũng không nói gì, chỉ ngồi điều chỉnh lại dây đàn. Nhưng Lư Chân với Cao Linh thì khác, họ là hai thành viên cốt lõi của band nhạc, lại nói với:

"Sao Hồng tỷ đã nghỉ mấy ngày rồi ông chủ, từ khi lính mới thay thế Hoàng ca chị ấy đã nghỉ mấy lâu rồi"

Cố Minh nhìn họ, vẫn không nói gì, anh từng bắt gặp tay đàn cũ với cô ca sĩ của band hôn nhau trong hẻm ngay ngày đầu anh đến làm việc, đoán chừng cô ca sĩ này vài ba bữa có khi lại rời đi.

"Chào mọi người ạ, em là người hát thế của ngày hôm nay"

Giọng nữ trong trẻo đã cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, hướng mắt nhìn lên, là một cô học sinh sạch sẽ trắng trẻo với mái tóc đen dài đến thắt lưng, gương mặt cô bé rất đẹp, anh nghĩ. 

"Wow, tiểu tỷ tỷ xinh đẹp là ca sĩ thay thế của ngày hôm nay sao? Anh là tay trống Lư Chân, kia là DJ Cao Linh và lính mới guitar Cố Minh"

Dạ Nguyệt cười chào hỏi từng người một, cô có một gương mặt đẹp, nhưng khá lạ. Đôi mắt hai mí rõ nét màu nâu sáng cùng sống mũi cao thẳng và đôi môi dày, gương mặt cô rất tây, nhìn cực kỳ thu hút người đối diện. 

"Tiểu tỷ tỷ là con lai sao?"

Lư Chân hỏi, nhưng cũng là thắc mắc của một số người ngồi đây. 

"Dạ, mẹ em là người Trung, nhưng ba là người Mĩ"

Nghe vậy, trong đầu Cố Minh nghĩ bảo sao dáng người đầy đặn như vậy, gen cũng quá tốt rồi đi. Anh đến chào hỏi cô, thầm nghĩ cô bé này chắc 17 tuổi là cùng cho nên rất lịch sự. Nhưng trong đầu anh có thực sự lịch sự như vậy không?

Dạ Nguyệt cực kỳ có ấn tượng với người đàn ông trước mặt mình, anh cực kỳ có tư vị đàn ông, nhưng nhìn qua thì vẫn rất trẻ tuổi, da anh không phải rất trắng nhưng ngả đồng, gương mặt góc cạnh với đôi mắt đen sâu thẳm, sống mũi cao và đôi môi mỏng bạc tình. Anh có một vết sẹo ở lông mày, nhưng nó lại là điểm nhấn càng làm gương mặt anh men hơn cũng như những hình xăm lạ mắt trên cánh tay, nhưng cô tò mò hình sét trên mạch cổ anh hơn, phải chăng nó mang ý nghĩa quan trọng gì đó hay không?

Cố Minh cao hơn Dạ Nguyệt cả một đầu, làm cô phải ngước mắt nhìn lên, đôi mắt nâu sáng trong ánh đèn vàng của quán bar làm sáng lên gương mặt đẹp của cô, Cố Minh phải công nhận là cô là người con gái đẹp nhất anh từng thấy, hơn cả những minh tinh hạng A trên màn ảnh.

Thẩm Dư đi vào nhắc họ chuẩn bị, Dạ Nguyệt là bạn học của em gái anh ta, anh ta thực sự không dám thuê học sinh nhưng hoàn cảnh của cô bé này thực sự khiến anh ta phải xuống nước. Mọi người đã lục tục đi ra, Cố Minh là người đi cuối cùng, Thẩm Dư dặn anh phải chú ý cô bé này, bởi cô có gương mặt quá gây nguy hiểm.

Đến tầm 8h tối, bên trong quán bar đã bắt đầu có khách kéo tới, bởi không gian quán rất nhẹ nhàng, phù hợp với những người muốn đến uống rượu nói chuyện với bạn bè, vậy nên band nhạc bắt đầu chơi nhạc với những bài hát trữ tình. Khách quen hôm nay tinh ý nhận ra ca sĩ mới của quán, họ tò mò không biết cô bé có thể thay thế danh Hồng tỷ signature của quán không.

Dạ Nguyệt lắc lư người theo nhịp nhạc, cô nhắm mắt, bắt đầu cất tiếng hát của mình. Giọng hát của cô không ngọt gắt, nó rất độc lạ, rất ma mị khiến người ta chỉ muốn chìm đắm vào thế giới mới. Khi cô cất giọng hát, Cố Minh phải sững người một chút, cực kỳ ngạc nhiên trước tư chất của cô. Trong quán, dường như ai cũng bị kinh diễm bởi nó. Thẩm Dư cười thầm nghĩ, hôm nay chắc chắn doanh thu tăng rồi.

Sau khi Dạ Nguyệt hát xong, vài người đã lên tips cho cô, cô cũng không ngờ mình mới lên sân khấu diễn lần đầu tiên đã được mọi người chào đón như vậy, cô cười thật tươi, nụ cười ấy làm sáng lên cả quán bar, không ít người đã định lên xin WeChat của cô. Cố Minh cũng không kém, ai cũng có lòng say mê cái dẹp, theo đuổi cái đẹp, anh cũng không phải khác người. Dường như nụ cười toả nắng của cô bé này đã chạm vào lòng anh một chút.

Mọi người lại yêu cầu cô bé hát thêm vài bài nữa, vì thời gian của cô cũng có hạn, đến 8 giờ tối là cô sẽ kết thúc công việc và đi về bởi Dạ Nguyệt vốn là học sinh, lại còn là học sinh cuối cấp, cô dùng chút ít thời gian ít ỏi để đi làm việc giúp mẹ. Mẹ Dạ là y tá, công việc bận rộn nhưng lương ba cọc một đồng, sinh hoạt phí bình thường cũng tăng cao do sự phát triển không ngừng của thành phố lớn. Ba mẹ cô đã ly hôn từ lâu, ba Dạ đã quay về Mĩ và tái hôn và có con với người khác, nhưng hè sẽ quay lại thăm con gái lớn.

Chính vì vậy, dù là học sinh cuối cấp, áp lực học hành đã vậy còn áp lực kinh tế khiến Dạ Nguyệt trưởng thành hơn đám bạn đồng trang lứa. Cô rất giản dị, tiết kiệm nhưng không phải người tính toán chi li từng đồng một, cô cũng rất hoà đồng với bạn bè, tuy vậy lại không chơi thân thiết với ai.

Dạ Nguyệt hát xong bài cuối cùng, cô đứng dậy chào tạm biệt với mọi người, rồi vào phòng nghỉ thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về. Thẩm Dư đi sau cô bé, khen cô:

"Hôm nay em hát rất hay, doanh thu quán hôm nay rất khá, anh sẽ đưa em thêm chút tiền hoa hồng."

Dạ Nguyệt ngạc nhiên, cảm ơn ông chủ Thẩm, cô vui vẻ thầm nghĩ, tháng này hai mẹ con sẽ được ăn nhiều đồ ăn ngon hơn, mình cũng có thể mua một vài bộ đề nữa rồi.

Thẩm Dư cắt đứt suy nghĩ của cô:

"Anh có một đề nghị, em có thể làm part time cho quán được không? 2 buổi một tuần như thế này cũng được, tối nay đã có một lượng khách hàng mới tới quán và họ rất thích giọng hát của em"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top