AoKi
Khi màu vàng còn trên từng chiếc lá
Anh đến như một phép màu kì lạ
Ánh nắng lan tỏa trái tim em
Tháng Tám vàng...
--------------------
" Bức tranh của anh thật lạ."
" Chỗ nào?"
" Toàn màu vàng thôi."
" Thế là quá đủ."- Nói rồi anh tiếp tục chăm chú vào việc dang dở.
...
Không gian trở nên tĩnh lặng...
" Nhiều khi tôi tự hỏi"- Giọng nói từ tính phá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa hai người.
"..."
" Tại sao lại phải cần nhiều màu sắc? Một màu vàng là quá đủ"
" Suy nghĩ của anh rất kì quặc!"- Cậu nhăn mày.
"..."- Anh không nói gì, nhưng chỉ một thoáng tựa như cơn gió thoảng qua, làn môi hồng nhạt đã khẽ cong lên.
Kise học tập ở xưởng vẽ này đã khoảng hai tháng- một thời gian không dài cũng không ngắn. Cậu yêu hội họa, khát khao được trở thành họa sĩ nổi tiếng, nhưng trên hết cậu muốn vẽ những gì mình thấy, được thể hiện sự vật bằng nét bút độc đáo, sáng tạo, mang đậm cá tính bản thân.
Kise qua lời giới thiệu của một người bạn nên cậu mới biết đến xưởng vẽ này. Khác với tưởng tượng, nó không phải là nơi tấp nập, nhộn nhịp các họa sĩ trẻ tương lai bận rộn học tập. Kise vẫn còn nhớ ngày đầu tiên đến đây...
...
" Xin chào"- Kise đẩy nhẹ cánh cửa lớn khiến cho tiếng "két" thật to phát ra...
Không một tiếng trả lời.
Thật kì dị! Căn nhà ở ven bìa rừng, rất hoang vắng hiếm người qua lại. Không những thế, nhìn xung quanh nhà thì có vẻ nó đã bị bỏ hoang khá lâu : Mạng nhện, bụi bặm bám đầy trên tường và trần.
" Á á á á á á ..."- Một bàn tay từ đâu đặt lên vai khiến cậu giật thót người kinh hãi.
" Nhỏ tiếng thôi!"- Giọng nói đều đều xen lẫn chút khó chịu đáp lại tiếng hét của Kise.
" Cậu là ai?"- Rất nhanh người nọ đã bật điện lên, ánh sáng làm tâm cậu dịu xuống đôi chút.
" Cậu là ai?"- Người nọ lặp lại câu hỏi.
" Tôi... nghe nói xưởng vẽ đang cần trợ lí"- Cậu đáp.
" Vậy nên cậu đến xin việc?"- Người đàn ông quét ánh mắt đánh giá Kise từ trên xuống dưới. Cậu là một chàng trai cao và hơi mảnh khảnh, tóc vàng và làn da trắng ưa nhìn. Nhìn chung để lại ấn tượng tốt cho lần đầu gặp mặt...
"..."
" Từ bây giờ chúng ta hãy hợp tác nhé! Tôi là Aomine Daiki."- Vẫn kiểu nói bất thình lình đó. Nhưng lần này kèm theo một nụ cười. Dịu dàng...
" Tôi là Kise Ryouta, xin chỉ giáo nhiều."
...
Trời đã chuyển sang thu. Không khí trong lành làm giảm đi cái nóng oi ả của mùa hè vừa qua. Những cái cây kia mới đây thôi còn xanh rì nay đã đổi áo sang màu vàng của nắng. Những ngày đầu tháng Tám chỉ rơi rụng một vài chiếc lá, nay trên đường đã toàn là màu vàng rồi. Nhất là ở khu xưởng vẽ này, tọa ngay gần bìa rừng nên sắc vàng càng rõ nét, lá phủ kín cả mặt đất.
Màu vàng. Thật quen. Màu vàng ai đó yêu...
Bất giác nghĩ đến người đó, Kise giật mình kéo hồn trở về xác. Rất nhanh thu về tầm mắt đang bay nhảy ngoài khung cửa sổ, chuyên chú vào bức tranh đang vẽ dở.
"..."
Ánh mắt ấy, bàn tay ấy, nụ cười dịu dàng duy chỉ có một lần xuất hiện. Tất cả như thước phim quay chậm đang trả ngược trong tâm trí cậu. Thật... rất phiền.
Ảo não, Kise muốn tập trung, nhưng có cái gì đó như cướp mất ý thức của cậu, khiến cậu muốn vẽ cũng không thể nổi nữa...
" Chỗ này nên chỉnh lại thế này."- Một bàn tay bất ngờ phủ lên bàn tay cầm bút của cậu khiến Kise hơi giật mình. Nghĩ muốn quay đầu lại nhưng cảm thấy hơi thở nóng ấm của Aomine phả vào tai mình, Kise rút ngay ý định đó lại.Aomine cao hơn Kise một chút, đầu anh gần như gác lên vai Kise, cái tư thế dạy vẽ này làm cho lưng cậu dán chặt vào ngực Aomine. Nhiệt độ cơ thể của anh làm Kise cảm thấy kì quái, nhưng không tài nào lí giải được.
" Anh..."
" Hm?"
" Không có gì."
Vậy là hai người vẫn tiếp tục vẽ bức tranh của Kise. Nắng từ ngoài khung cửa len lỏi đổ bóng lên khuôn mặt họ. Không gian tĩnh lặng làm nổi bật lên tiếng lá rơi rõ mồn một. Thời gian như ngừng trôi, như thế giới này chỉ còn cậu và anh. Rất êm dịu, rất bình yên, rất đơn giản. Nhưng giờ đây, khoảnh khắc này, hai con người ấy đã vẽ lên bức tranh mùa thu tuyệt vời nhất...
Nắng đã mang anh đi
Hay chính bằng đôi chân anh?
Thu nay chỉ mình em bên từng kỷ niệm...
***
" Kise."
"Vâng!"
" Mm... từ mai cậu không phải đến nữa."
"Tại sao?"- Chiếc bút lông trên tay cậu rơi xuống đất- "Tôi đã làm không tốt ư?"
" Rất tốt. Chỉ là tôi... phải đi"- Trong một giây sự bối rối hiện lên trong đôi mắt anh.
" Đi đâu?"- Kise khẩn trương, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại có thái độ này.
" Mỹ. Vì một số chuyện cá nhân. Tôi không thể về Nhật Bản vài năm."
" Vậy ư? Vậy... xưởng vẽ này sẽ đóng cửa sao?"
" Tôi định như thế. Nhưng xem ra là không được rồi..."- Anh mỉm cười.
" Anh sẽ không đi nữa à?"- Sự vui sướng dâng trào khiến Kise thốt lên.
" Tôi vẫn sẽ đi, nhưng xưởng vẽ sẽ không đóng cửa. Khi tôi không có ở đây cậu có thể sử dụng nó."
"... Anh bảo trọng."
" Ừ, bảo trọng."
Đã một tháng kể từ ngày anh ra đi. Anh bước vào cuộc đời cậu thật bất ngờ rồi ra đi cũng thật chóng vánh. Kise vẫn đều đặn đến nơi này để tập vẽ. Đã không còn nữa bóng dáng cao lớn ấy, không còn ánh sáng lóe lên của cặp mắt kính trong bóng tối. Nụ cười hiếm hoi ấy liệu có một lần nữa hiện hữu?
Ảo ảnh mông lung rồi sẽ biến mất, chỉ còn thực tại trước mắt. Muốn thực hiện được ước mơ, Kise hơn hết phải gạt đi những tác động của ngoại cảnh. Mà tác động lớn nhất là...anh...
Chiếc cassette cũ trên bàn đang phát chương trình điểm tin mỗi ngày.
[ Tin mới trong ngày: Con trai của chủ tịch tập đoàn Aomine- Aomine Daiki đã gặp tai nạn ô tô cách đây một tháng hiện vẫn đang hôn mê khiến cho...]
Là thật sao? Hay chỉ là trùng hợp tên tuổi thôi? Tim Kise đau lắm, đau như bị ai bóp nghẹn. Tưởng rằng anh đã đến Mỹ xa xôi, ngờ đâu anh vẫn luôn ở Nhật Bản và chịu đựng tình trạng nửa mê nửa tỉnh khổ sở.
Ngay bây giờ điều duy nhất Kise muốn là gặp được anh, gặp được Aomine....
...Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cậu, Kise hỏi y tá để tìm đến phòng bệnh của Aomine.
Cạch.
Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng. Tiếng mở cửa thu hút ánh mắt người chăm sóc riêng của anh lên người Kise. Cái nhìn ngờ vực thay cho câu hỏi " Cậu là ai? Có quan hệ gì với cậu chủ?"
" Xin chào! Tôi là Kise Ryouta, là trợ lý của Aomine...-san. Xin phép cô cho tôi được thăm anh ấy, được không?"- Cậu kính cẩn cúi đầu chào hỏi.
" Làm sao tôi tin được cậu?"
" Vậy thì... tôi chỉ muốn thăm anh ấy một chút. Cô có thể đứng trong này giám sát tôi mà."- Kise thành khẩn.
"..."
Sự im lặng thay cho lời đồng ý.
Kise bước lại gần chiếc giường nơi anh đang nằm. Khuôn mặt gầy gò nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch không chút huyết sắc và đôi mắt xanh nhắm chặt trông thật bình yên.
" Anh đã nói anh sang Mỹ mà..."- Cậu từ từ nói.
" Vậy mà bây giờ lại nằm ở đây là sao? Anh đã nằm một tháng rồi đó, đến bao giờ anh mới tỉnh lại đây? Bức tranh đó tôi vẫn chưa vẽ xong đâu, anh phải chỉ dạy tôi mà..."- Nói đến đây cậu cảm thấy thật nhói, thật đau, không thể nói thêm gì nhiều nữa mất.
"Anh... hãy mau tỉnh lại... Tôi..."
...
Những ngày tiếp theo đó, Kise luôn đến thăm anh. Nhưng Aomine thì không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Đã là một tháng rưỡi kể từ ngày Aomine bị hôn mê. Và Kise thì vẫn luôn đều đặn đến thăm anh dù hy vọng là rất ít...
...
Thu đến, trời se lạnh và lá cây rụng đầy. Thời gian chẳng đợi ai cả. Đã một năm trôi qua. Kise vẫn đến bệnh viện đúng giờ như mọi khi. Cậu và cô gái chăm sóc riêng cho Aomine đã quen mặt nhau đến mức họ dường như trở thành bạn.
Hôm nay Kise mang một cuốn tiểu thuyết đến để kể cho Aomine nghe. Vừa mở cửa, cậu đã thấy cô gái hộ lí mang một vẻ buồn rầu trên khuôn mặt.
" Hôm nay tôi muốn kể cho anh ấy nghe một câu chuyện rất hay!"- Kise cười hiền.
" Tôi nghĩ không cần đâu."
" Sao?"
" Hôm qua bác sĩ đã đến thông báo kết quả tình trạng của cậu chủ."
" Thế ư?"- Lập tức Kise trở nên ảm đạm, dù vẻ ngoài là thế, nhưng trong lòng cậu dông bão đang nổi lên dữ dội.
" Bác sĩ nói... Thời gian đã qua lâu thế rồi mà vẫn không có tiến triển gì,"- Cô thở dài- " Có lẽ cậu chủ sẽ mãi mãi không tỉnh lại được."- Cô e ngại nhìn Kise đang sững sờ.
"Kise à, thực ra cách đây một năm, khi thu dọn lại hành lí của cậu chủ sau vụ tai nạn, tôi đã thấy cái này."- Cô chìa ra một phong thư, trên đó ghi "gửi Kise", cậu có thể nhận ra đó là nét chữ của anh.
" Tôi đã để nó trong cái ngăn kéo kia suốt thời gian cậu chủ hôn mê."- Cô liếc mắt về phía chiếc tủ ở góc phòng, rồi tiếp-" Sau ngày hôm qua, tôi nghĩ tôi nên thay cậu chủ đưa nó cho cậu."
Kise cẩn trọng nhận lấy bức thư, xé phong bao rồi chậm rãi đọc.
" Gửi Kise!
Kise, có lẽ em không nhận ra. Nhưng thực ra tôi đã thích em từ lần đầu gặp em rồi. Từ từ, tình cảm đó không phải là thích nữa, mà chuyển sang yêu thì phải. Nhưng tôi không giỏi thể hiện tình cảm của mình đâu em. Nên chắc em mãi mãi cũng không biết. Tôi đã định nói, nhưng sẽ thật ích kỷ. Vì... tôi là một kẻ bệnh tật mà em. Căn bệnh của tôi sắp đón tôi đi rồi, chỉ còn nửa năm nữa thôi là tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ trông thấy em nữa. Tôi rất cảm ơn Trời đã mang em đến bên tôi vào những ngày cuối đời. Có lẽ khoảng thời gian tại xưởng vẽ cũ kĩ này là thời gian đẹp nhất đời tôi vì nơi đó có em. Tôi sắp phải đi rồi. Nhưng tôi không thể nói ra sự thật, tôi muốn giữ lại hình ảnh đẹp nhất với em, chứ không phải là một kẻ bệnh tật cần sự thương hại.
Kise! Có lẽ chỉ mình tôi là thầm yêu em thôi... Nhưng... em có thấy nắng đang bao phủ vạn vật không? Tôi cũng giống như nắng vậy, và em cũng giống như mọi thứ với tôi. Mọi bước chân em đi, mọi nơi em đến, sẽ luôn có ánh mắt tôi dõi theo em. Tôi rất muốn được ở bên em, Kise. Nhưng chúng ta cũng chỉ là hai chiếc lá bé nhỏ trong vô vàn chiếc lá khác trên cây thôi em. Lá rồi cũng sẽ rụng, cũng như tôi một ngày nào đó sẽ ra đi, sẽ phải rời đi chiếc lá non là em... Kise! Tạm biệt em. Và... yêu em."
Không đâu. Em không phải lá non. Em cũng sẽ sớm rời đi khỏi "cây" thôi......
Đến bao giờ bức tranh của em và anh mới hoàn thành đây... Aomine?
Em sẽ đợi. Đến khi anh tỉnh giấc và cùng em vẽ lên bức tranh của riêng ta...
...
Khi màu vàng còn trên từng chiếc lá
Anh đến như một phép màu kì lạ
Ánh nắng lan tỏa trái tim em
Tháng Tám vàng...
Nắng đã mang anh đi
Hay chính bằng đôi chân anh?
Tháng Mười nhanh chóng bị lãng quên trong tâm trí ai
Thu nay chỉ mình em bên từng kỉ niệm
Mọi thứ quá mơ hồ như một giấc mơ
Hay anh chính là mộng đẹp ấy?
Chỉ cần có thế
Một ánh mắt
Một bờ vai
Em không muốn tỉnh giấc
Thu ấy rồi sẽ trở lại
Đến bao giờ tháng Mười mới nhuộm vàng đây anh...?
----------------------------------end-----------------------------
A/N: Truyện này viết từ khá lâu và vì tôi thấy nó cũng hợp với AoKi nên đã chuyển thể luôn... Lỗi type là khó tránh vì truyện này gặp rất nhiều... có thể nói là lỗi kỹ thuật trong quá trình đánh máy vì tôi đã gặp vài trục trặc... nhưng thôi, dù sao nó cũng là một truyện tôi tự thấy yêu thích, haha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top