CHƯƠNG 3

Nhìn nụ cười thoải mái và ánh mắt dịu dàng mà Alin dành cho Jenna — thứ mà cả ngày hôm nay chị chưa từng bố thí cho em, lồng ngực Jae bỗng thắt lại, một cảm giác chua chát và nghẹn ứ dâng lên tận cổ họng. Chiếc ly lụa trên tay em khẽ lay động. Jae không phải là kiểu người sẽ ngồi im một góc để gặm nhấm sự tổn thương. Em đặt mạnh ly nước xuống bàn, tiếng cạch nhỏ vang lên nhưng đủ để Alin chú ý.

Jae đứng dậy, khẽ cúi đầu xin phép người lớn ra vườn sau đi dạo. Trước khi quay lưng, em liếc mắt nhìn Alin, ánh mắt  lạnh lùng bắn về phía chị một tín hiệu rõ ràng: Ra ngoài gặp tôi.

Alin là người nhạy bén, chị ngay lập tức nhận ra ngọn lửa ghen tuông ngầm đang âm ỉ cháy trong mắt vị hôn thê của mình. Trong lòng chị bỗng dâng lên một chút vui mừng kỳ lạ. Chị vội vàng mượn cớ ra ngoài đi theo vợ rồi nhanh chóng sải bước đi theo hướng bóng lưng vừa khuất sau cánh cửa.

Gió đêm ngoài vườn sau của dinh thự thổi vào mát rượi, làm tà váy lụa của Jae bay nhẹ. Em đứng quay lưng lại, mái tóc nâu xoăn cô độc giữa màn đêm.

"Em gọi chị ra đây, rốt cuộc là có chuyện gì?" – Giọng Alin vang lên phía sau, cố giữ vẻ bình thản như thường lệ.

Jae chậm rãi xoay người lại. Dưới ánh trăng, lớp trang điểm mỏng nhẹ không giấu nổi sự kiệt sức trên gương mặt em. Em nhìn thẳng vào mắt Alin, giọng nói đều đều nhưng mang theo sự châm biếm sắc lẹm:

"Xem ra em ra ngoài này hơi sớm, làm phiền chị và cô em gái kết nghĩa trò chuyện thân mật rồi."

Alin khựng lại, rồi khóe môi chị bất giác cong lên một nụ cười bất lực. Chị bước tới gần em hơn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức em có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên áo vest của chị.

"Jae, em đang ghen đấy à?"

"Em không rảnh." – Jae quay mặt đi chỗ khác, giọng lạnh băng. 

"Em chỉ muốn nhắc chị, đêm qua chị vừa làm ầm lên vì mấy tấm ảnh cũ của em. Còn bây giờ, chị lại thoải mái cười đùa với một người mang thứ tình cảm cấm kị với chị ngay trước mặt em. Chị nghĩ cảm giác của em là gì? Thể diện của chị thì quan trọng, còn cảm xúc của em thì là cỏ rác sao?"

Câu nói dài nhất trong ngày của em giống như một nhát dao găm thẳng vào sự tự tôn của Alin, nhưng nó cũng thành công lột trần mọi uất ức mà em phải chịu đựng từ đêm qua đến giờ. Alin thở dài một tiếng, bước lên ôm chầm lấy bờ vai gầy đang khẽ run lên vì tức giận của Jaeuna. Chị siết chặt vòng tay, vùi mặt vào mái thơm mùi tinh dầu của em, giọng điệu hạ thấp xuống, tràn ngập sự dỗ dành và nuông chiều:

" Chị xin lỗi chị đã nhờ người điều tra rồi. Còn với Jenna, chị thề là chị chỉ coi con bé như em gái, chị hoàn toàn không biết gì cả. Đừng lạnh nhạt với chị nữa, cả ngày hôm nay nhìn em dửng dưng như người lạ, chị sắp phát điên rồi."

Bị cái ôm ấm áp và quen thuộc bao bọc, chiếc mặt nạ kiên cường của Jae như nứt vỡ.Alin cúi đầu, tựa trán mình vào vai Jae, nhắm mắt lại để tận hưởng giây phút yên bình hiếm hoi này. Trong bóng tối của khu vườn, dưới ánh trăng mờ ảo, mọi rào cản về địa vị, về danh dự gia tộc hay những thỏa thuận kinh doanh đều dường như tan biến. Chỉ còn lại hai tâm hồn đang tìm thấy nhau sau bao nhiêu năm lạc lối trong chính những quy tắc do mình đặt ra.

Thế nhưng, khoảnh khắc ngọt ngào ấy kéo dài chưa được bao lâu thì từ phía bụi hồng leo sau lưng hai người, tiếng bước chân giẫm lên lá khô vang lên sột soạt.

Jenna bước ra từ bóng tối của khu vườn, gương mặt xinh đẹp hoàn hảo thường ngày giờ đây vặn vẹo, đôi mắt hằn lên những tia máu vì chứng kiến cảnh tượng mặn nồng vừa rồi. Jenna nhanh chóng giấu đi sự ghen tuông đang cào xé, hít một hơi thật sâu rồi chủ động bước ra từ bóng tối. Ả nở một nụ cười ái ngại, giả vờ như mình vô tình làm gián đoạn:

"Chị Alin... Chị Jaeuna... Em xin lỗi vì đã làm phiền hai người."

Alin và em giật mình quay ra nhìn Jenna. Dưới ánh trăng mờ ảo của khu vườn, gương mặt xinh đẹp của Jenna hoàn toàn vặn vẹo. Có lẽ ả không thể tin nổi vào mắt mình, người chị kết nghĩa mà ả thầm thương trộm nhớ suốt mấy năm qua giờ đây lại đang dịu dàng ôm hôn một người con gái khác. Alin lập tức đứng chắn trước mặt Jae, ánh mắt đầy phòng bị

"Jenna? Em ra đây làm gì?"

"Em thấy Jae có vẻ không vui, rồi chị cũng chạy theo... nên em mới lo lắng đi tìm." – Jenna cúi đầu, đóng vai một cô em gái vô lo vô nghĩ, giọng chùng xuống đầy hối lỗi. "Em sực nhớ ra ban nãy mình vô tư quá, cứ bám lấy chị Alin kể chuyện cũ mà quên mất cảm nhận của Jae. Em sang Anh du học lâu quá nên tính tình hơi thiếu tinh tế, nếu có làm Jae hiểu lầm thì cho em xin lỗi hai người nhiều lắm."

Nói rồi, Jenna tiến đến gần, chủ động nắm lấy tay Jae, ánh mắt ngập tràn sự chân thành giả tạo để lấy lòng:

"Chị Jaeuna đừng giận chị Alin nha. Chị ấy yêu chị như vậy, cả buổi tiệc cứ lo nhìn chị thôi. Em với chị Alin chỉ là chị em từ nhỏ, hoàn toàn không có gì đâu ạ. Hai người làm hòa rồi thì vào tiệc nhé, kẻo hai bác lại mong."

Chứng kiến màn lật mặt và chủ động "giúp hai người làm hòa" một cách hoàn hảo của Jenna, em khẽ rút tay về một cách lịch sự nhưng lạnh nhạt. Đối với một người nhạy cảm như em, sự săn đón đột ngột này không khiến em bớt đề phòng, mà ngược lại, em đã ngửi thấy mùi nguy hiểm từ "kẻ chen chân" thâm sâu này.

Cả ba người cùng đi vào phòng tiệc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dưới ánh đèn chùm rực rỡ, Jenna lại tiếp tục đeo lên chiếc mặt nạ ngoan hiền, khéo léo đỡ lời với người lớn. Nhưng dưới gầm bàn tiệc, móng tay của ả đã găm sâu vào lòng bàn tay đến rỉ máu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gl