Phần 5. Kẹt trên sân thượng

Lại một ngày nữa bắt đầu với đống bài vở chất chồng. Jisoo bước vào lớp học, ngồi vào bàn của mình để chuẩn bị cho tiết học mới. Seok Jin cùng Taehyung lúc sau vào theo, lại là tiếng lao xao ồn ào. Những tưởng nếu đã học chung với nhau suốt mấy năm liền, chuyện này đáng ra phải trở nên bình thường. Thế nào mà mỗi ngày bọn họ đều xôn xao thế?

Cứ làm như Seok Jin mới nghỉ học hai ba tháng, bây giờ mới đi học lại vậy. Jisoo mệt mỏi không quan tâm, cô lấy sách vở ra ôn lại bài.

-Jisoo Jisoo

Mặc cho người kia hơn hở gọi cô thế nào, Jisoo đều bỏ ngoài tai. Tập trung vào bài vở. Seok Jin biết tính tình cô thế nào, nên chỉ biết im lặng ngồi xuống bên cạnh.

Anh quay sang đưa cho cô một xấp giấy cùng với hai ba cuốn sách, nói là sẽ ở lại cùng học với cô ở thư viện vào chiều nay. Đối với người ngoài cuộc, họ chỉ có thể nhìn thấy một cặp bạn thân đang chăm sóc lẫn nhau. Quen biết lâu như vậy, bọn họ vốn cũng chỉ là thanh mai trúc mã, cốt chẳng thể nảy sinh tình cảm trai gái được.

Cũng vì thế, người để ý đến cô, kẻ muốn làm quen với anh. Nhưng dù sao đi nữa, Seok Jin hiện cũng đang là hoa đã có chủ, lại thêm Jisoo tính tình thất thường nóng nảy. Bọn họ nhất thời chưa dám mở lời tỏ tình.

Trái với không khí ảm đạm ở đây, Jimin lại đang vui vẻ đi kiểm tra các dãy hành lang và kêu gọi mọi người hãy mau vào lớp, chuông sắp reo rồi. Vừa thấy bóng hội phó hội học sinh từ phía xa, các cô gái đã nháo nhào bon chen nhìn ra cửa sổ.

-Vào lớp đi nào, nhanh lên kẻo chậm một chút, tôi liền ghi tên đấy.

Các nữ sinh với tay ra, miệng cũng bông đùa lại.

-Jimin không ghi tên nữ sinh đâu nhỉ?

-Cậu nói mọi người vào lớp mà tớ cứ tưởng cậu hùa vịt vào chuồng không đấy.

Nghe vậy, anh chỉ bật cười. Bọn họ đúng là thấy anh hiền lành, dễ bắt nạt nên mới có thái độ như vậy. Chứ thử nghĩ xem, nếu là Jisoo, có cho tiền bọn cũng chẳng dám nói nửa lời như thế.

-Nam sinh thì chịu phạt, còn nữ sinh sẽ bị ghi tên lại, sau đó thì báo với hội trưởng. Thế nhé!

-Cậu độc ác quá đấy Jimin.

-Tôi nghiệp cho những cô gái đó.

Bỗng thấy hình bóng của một cô gái từ xa, Jimin cảm thấy có chút quen thuộc, anh tiến đến vỗ nhẹ vào vai người nọ. Cô quay lại, thấy anh thì cúi đầu chào.

-Sao em còn chưa vào lớp?

-Tiền bối? Em đang chờ bạn, lát nữa cô ấy đến, chúng em sẽ vào lớp.

-Nhưng chuông mà reo là anh ghi tên em lại đấy.

Nghe vậy thì cô gái tóc vàng độc nhất trong trường cũng trở nên hoảng loạn, còn hua tay múa chân trước mặt anh như cản trở.

-Đừng đừng, hội phó à, anh là người hiền lành nhân từ mà, chỉ chờ một chút, cô ấy sẽ đến ngay thôi.

-Lalisa!

Vừa dứt câu, một thân ảnh nhỏ bé đã vội vã chạy đến bên cạnh cô. Jimin nhìn cô gái kia, nhớ ra rồi. Anh đã gặp cô gái này ở sân thượng, sau đó thì là vụ bức tranh phía nhà kho, chính xác là cô gái tóc vàng này.

-Đi nhanh đi kẻo muộn đấy.

Jimin gật đầu, xua xua tay ý bảo bọn họ có thể rời đi, còn anh thì tiếp tục công việc của mình. Chaeyoung cùng Lisa vừa chạy vừa thở phào, cũng may là cô đến kịp lúc, nếu không thì Lisa gặp rắc rối lớn rồi.

Vừa bước vào lớp, Lisa đã thấy cái dáng cao to đứng ngay ở cửa, đây rõ ràng là Jeon Jungkook mà, cậu ta làm gì ở đây? Chaeyoung cũng bất ngờ không kém, đây là người đã đi cùng hội phó ra phía sau nhà kho, cô tất nhiên là vẫn còn nhớ. Nhưng cậu ta đến đây có chuyện gì sao?

-Tôi nhớ cậu quá, đến ngắm cậu một chút thôi.

Jungkook vừa nhìn thấy Lisa, gương mặt liền rạng rỡ trông thấy. Ngược lại, cô trông có vẻ khá khinh miệt, bọn họ thân đến mức có thể nói những lời như thế rồi sao? Hơn nữa, Jungkook làm như vậy, chẳng phải sẽ gây hiểu lầm với mọi người hay sao? Lỡ như cô không có bạn trai, cậu ta có đền nổi cho cô không?

-Lát nữa cậu rảnh không, ăn trưa với tôi nhé.

Jungkook nắm lấy tay Lisa như đang thành khẩn cầu xin thứ gì đó. Cô nhăn mặt, ăn chung sao? Tất nhiên là không rồi. Sau ngày hôm qua cậu khiến cô xấu hổ không biết phải biểu cảm thế nào thì bắt đầu từ ngày hôm nay, Lisa sẽ không làm gì đó "riêng tư" với Jungkook nữa.

Khoác tay Cheaeyoung, vội vã kéo lại gần mình hơn. Lisa ngước lên nhìn Jungkook đầy chắc chắn.

-Tôi bận rồi, là đi cùng cô ấy, không có thời gian cho cậu đâu. Xin lỗi nhé!

Nói rồi lập tức kéo người kia rời đi ngay. Jungkook đứng im ở cửa lớp mà nhìn theo bóng cô, chán thật đấy, còn tưởng sẽ được dùng bữa với cô, hóa ra là bận mất rồi. Khẽ thở dài, cậu lắc lắc đầu thất vọng.

-Vậy trưa nay cậu ăn một mình sao? Mình ăn cùng cậu có được không?

Một cô gái ngồi gần cửa lớp vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người, nhanh chóng chạy lại nói với Jungkook. Cậu nhìn cô gái ấy, một lúc sau mới gật đầu nhưng lại không nói gì nữa, xoay người rời đi.

Nhưng vừa bước xuống lầu dưới, lại thấy bóng dáng Jimin đang đi tuần từ phía xa, cậu theo phản xạ mà xoay người, rón rén chạy lên trên sân thượng. Tránh bị ghi tên vào quyển sổ hắc ám kia, cậu sợ phải gặp Jisoo lắm.

Vừa lên sân thượng, lại thấy Taehyung đang ngon giấc. Jungkook ngắm nhìn người kia một lúc thì bật cười lớn, cậu biết phải làm gì với người này rồi. Mặc quần áo chỉnh tề, hiên ngang oai vệ bước xuống lầu. Vừa lúc chạm mặt Jimin ngay cầu thang, Jungkook hớn hở chạy đến vỗ vai anh.

-Jimin của chúng ta làm việc chăm chỉ quá nhỉ?

-Sao còn chưa vào lớp, chuông đã reng rồi. Hơn nữa, cậu vừa nói cái gì cơ?

Jimin mặt nghiêm nghị nhìn người đối diện. Cái gì mà "Jimin của chúng ta"? Người này rõ ràng là không dùng kính ngữ với anh, thật hỗn xược mà. Hơn nữa, chuông đã reo nhưng Jungkook chưa vào lớp, anh phải thành thật báo lại với Jisoo thôi.

Jungkook cười cười cho qua chuyện, cậu chỉ là muốn trốn anh nhưng may mắn lại biết được thêm một việc, chắc chắn sẽ đủ để cứu cậu.

-Em chỉ đùa chút thôi mà. Cơ mà anh vẫn chưa biết gì sao? Có một kẻ trốn học đang ung dung nằm trên sân thượng để ngủ đấy.

Jungkook mặt ngây thơ, chỉ tay lên phía trên. Jimin bán tín bán nghi, nhỡ may cậu nói dối thì phải làm sao đây? Jungkook chắc chắn sẽ không ở yên một chỗ để chờ anh dắt đến gặp Jisoo đâu. Đương nhiên là như thế.

Nhìn sơ qua nét mặt của Jimin, Jungkook chắc chắn rằng anh đang nghĩ cậu nói dối. Thôi thì để chứng minh, Jungkook đành phải đưa anh lên đó kiểm chứng thôi. Bởi vì những gì cậu nói đều là sự thật nên Jungkook hoàn toàn không sợ gì hết.

Cánh cửa sân thượng mở ra, gió thoang thoảng, mát vô cùng. Một người con trai với khuôn mặt sắc nét không khác gì tạc tượng đang nhắm mắt, vô lo mà chìm vào giấc ngủ yên bình. Jungkook chun mũi, quay sang nhìn Jimin bên cạnh.

-Thấy chưa? Em nói có sai đâu.

Jimin nheo mắt để nhìn rõ đối phương là ai, hóa ra lại là cậu bạn thân_Kim Taehyung. Thật quá quắt đi mà, tội này là không thể tha thứ. Anh thì phải đi vòng vòng để kiểm tra mọi người, hay nói đúng hơn là đi điểm danh từng lớp. Ấy vậy mà cái tên này lại có thể thoải mái ở đây nằm ngủ như vậy. Quả là đáng trách mà!!

Quay sang nhìn Jungkook, lại thấy vẻ mặt hớn hở trông như được mùa của cậu. Jimin nhướn mày.

-Sao còn chưa về lớp, muốn ở đây chịu phạt cùng đúng không?

Jungkook nghe đến đây thì liền hua tay, lắc đầu lia lịa. Vỗ vỗ vai Jimin rồi xoay người rời đi ngay, cậu còn định xem Jimin sẽ xử lý thế nào, cơ mà bây giờ thì không thể rồi.

Bước đến vài bước, Jimin hơi nheo mày, đã gần đến vậy mà vẫn chưa cảm nhận được có người sao? Thêm vài ba bước nữa, Jimin ghìm giọng trầm xuống, dồn hết sức mà gằn cụm từ "Kim Taehyung."

Bây giờ thì có lẽ đối phương cũng đã nghe thấy rồi. Anh ngồi dậy, nhìn xung quanh khắp nơi, cuối cùng ánh mắt dừng lại trước Jimin. Taehyung hơi có chút giật mình, nhanh chóng đứng đậy, tiến lại phía cậu bạn.

-Thái độ đó của cậu là gì? Tôi đáng sợ đến hay sao?

Jimin cọc cằn, nhìn người đang tiến về phía mình. Anh đẹp trai thế này, giỏi giang thế này, tại sao tên kia lại dám giật mình khi nhìn thấy anh. Bộ có gì đáng sợ lắm hay sao?

Taehyung cười cầu hòa, anh khoác vai Jimin, nhẹ nhàng xoay người kia lại.

-Thôi nào bạn hiền, ngủ một chút thôi. Bây giờ tớ về lớp đây nhé.

-Đứng lại đó.

Taehyung vừa nói vừa có ý định bỏ chạy trước, ai ngờ chưa tới cửa, Jimin liền lên tiếng. Cứ nghĩ sẽ dụ được cậu bạn xí xóa cho mình, ấy vậy mà Jimin nhất định phải làm đến cùng.

-Cậu nghĩ tớ là đứa trẻ lên ba à? Tất nhiên là cho cậu hai lựa chọn, một là chịu phạt, hai là lên gặp Jisoo bàn chuyện.....

Từ tốn bước lên phía trước, sau khi đã đối mặt với Taehyung, Jimin đút hai tay vào túi quần, thong thả nói.

-Cậu chọn cái nào?

Mặt Taehyung méo xệch, rốt cuộc thì cả hai phương án đều thảm như nhau cả mà, có gì đáng bàn luận sao? Cơ mà tất nhiên là anh sẽ chọn chịu phạt rồi, chứ nếu mang xác đến gặp cọp, chắc chắn sẽ bị nó cắn cho tơi tả. Jimin đúng là biết cách dồn người ta vào đường cùng mà. Anh muốn về lớp, chẳng muốn ở đây chút nào đâu.

Cuối cùng sau một lúc do dự, Taehyung phải chạy hai vòng quanh trường, trong lòng thầm rủa vì sao cấu trúc nơi đây lại to lớn và rộng thênh thang thế này. Sau thì đến cuối giờ sẽ phải dọn vệ sinh lầu một, thật mệt mỏi mà. Cái trường này đáng sợ như thế, các học viên ngoan ngoãn cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Duy chỉ có hai người này là mãi mãi trường tồn, gần như lấy hết những vi phạm của người khác vậy. Hai vị nhân vật nổi trội ấy chính xác là Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

Một người là vua trốn học, còn người kia thánh đi trễ. Jimin anh thật sự không hiểu vì sao đám con gái trong trường cứ mải mê theo đuổi điên cuồng hai cái người ấy làm gì. Trong khi anh vừa đẹp trai, vừa học giỏi lại có gia thế "không thường". Đáng ra tất cả họ phải theo đuổi anh mới đúng. Cơ mà nếu như vậy thì chẳng phải cả trường này đều thích anh rồi hay sao?

Thôi thì thiên thần Jimin này không chấp với mấy người, chia một ít người hâm mộ cũng không có gì hết.

Taehyung mới chỉ chạy được nửa vòng sân, sau khi xác định được rằng Jimin đã vào lớp rồi thì anh mới ngừng chạy. Ngó nghiêng xung quanh, bây giờ đang là giờ học nên sân trường vắng tanh, chẳng có lấy một bóng người. Công nhận cũng chán thật nhỉ? Cơ mà vào lớp còn chán hơn, bởi vì phải học rất nhiều.

Tiếng chuông vang lên, Jennie gấp sách vở lại. Hôm nay trường chỉ học ba tiết nên không ra chơi, thật quá mệt mỏi. Cũng chỉ vì đám học sinh thi tuyển kia mà ra cả, cô thật sự rất ghét điều đó. Họ đi thi thì có liên quan gì đến cô, vậy tại sao lại muốn kéo theo cô vào mấy cái thứ vô nghĩ ấy?

Suốt 3 tiết học chứa đầy sự mệt mỏi, Jennie hơi ngả người ra phía sau, nhắm mắt hưởng thụ một chút. Biết không? Cái cảm giác cay xè ở mắt ấy thật sự khiến người cảm thấy nổi da gà mà. Có người thích nhưng cũng có người ghét, cơ mà với Jennie thì cô theo hơi hướng thứ hai hơn.

Đến khi cô bước ra khỏi sân trường thì hầu như tất cả học sinh đều đã ra về hết rồi. Nhìn xung quanh, thật sự rất vắng, nhưng Jennie cô vẫn chưa muốn về nhà. Cô xoay người, trở vào ngôi trường kia.

Gió cứ thế thổi mãi, thật sự rất thoải mái. Jennie quan sát một chút, chắc rằng không có người mới tiến đến lan can, ngồi ở đó. Mái tóc mượt mà của cô cũng vì gió mà bay tung cả lên, cơ mà chi tiết nhỏ nhặt ấy lại khiến cho hình ảnh của cô gái kia bỗng nhiên lại trở nên đẹp đẽ đến lạ thường. Khẽ mỉm cười nhìn lên bâu trời, Jennie ước mình giống như những chú chim kia, được tự do tự tại bay trên không trung. Có thể sải cánh mà cảm nhận cuộc sống thanh bình này.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, cô không thể làm được điều đó.

Không biết từ lúc nào mà Jennie đã chìm sâu vào giấc ngủ, mọi thứ đều rơi vào im lặng giống như muốn ban cho cô một giấc ngủ ngon lành. Mọi thứ đều thật bình yên.

Trời cũng xế chiều, Taehyung lúc này mới mở mắt dậy, anh cứ đứng dưới sân mãi cũng không phải là cách, đành ngậm ngùi đi ngược lên sân thượng tiếp. Quả nhiên ở đây vẫn chính là thiên đường. Chỉ vì sợ nằm công khai như lúc nãy sẽ bị những người kia phát hiện, anh quyết định sẽ trốn phía sau bức tường cho thoải mái.

Thật sự là ngủ rất ngon. Ngon hơn ở nhà rất nhiều nha.

Vươn vai một cái, anh đứng dậy, bình thản đi ra. Nhưng vừa xoay người đã thấy một cô gái xinh đẹp đang nằm ở hành lang, có điều....đây chẳng phải học sinh mới sao? Bọn họ có duyên thật nha. Xem kìa, anh lại còn được vinh hạnh nhìn thấy nhan sắc lúc cô ngủ nữa. Trông họ thật giống với câu chuyện "công chúa ngủ trong rừng" cơ mà đây lại là sân thượng nhỉ?

Hai tay đút túi quần, nhẹ nhàng bước đến phía cô, quỳ một gối xuống, quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân, càng nhìn càng thấy cô thật xinh đẹp. Nhưng trời cũng gần tối, chẳng lẽ lại để cho một cô gái yếu đuối thế này ngủ ngoài trời thế sao? Chắc chắn sẽ rất lạnh lẽo.

Taehyung suy nghĩ một lúc, anh cởi áo khoác đồng phục của mình ra, choàng lên người Jennie. Thấy cô có chút động đậy, anh đành phải nhẹ nhàng hơn. Jennie lúc ngủ trông rất dễ thương, lại hiền lành vô cùng, cô chẳng khác gì một sinh vật nhỏ bé vừa đáng yêu vừa vô hại. Khẽ cười, anh thật sự bị cô gái này gây ấn tượng tốt rồi nha.

Vén những sợi tóc con đang cố che đi gương mặt hoàn hảo kia, anh muốn được nhìn cô kỹ hơn một chút nữa. Nhưng chưa được vài phút, Taehyung lại cảm thấy bản thân mình sao thật biên thái quá, anh vò vò đầu lấy lại tỉnh táo. Toan đứng lên rời đi thì lại thấy cánh cửa đã bị đóng lại, tiến đến mở thử, hóa ra đã bị khóa rồi.

Thở dài một chút, anh nên làm gì đây..... khi ở chung không gian với một cô gái xinh đẹp như thế? Hơn nữa cô ấy lại còn đang ngủ rất ngon?

-Em dậy rồi à?

Taehyung vừa xoay lại đã thấy Jennie đang nhìn mình chằm chằm, kỳ lạ thay là khuôn mặt đáng yêu, hiền lành khi nãy lại biến đâu mất rồi, chỉ còn lại là đôi mắt vô hồn thôi.

-Cửa bị khóa rồi sao?

-Ừ.

-Nếu vậy anh còn đứng đó làm gì? Lại đây ngồi này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top