Chap 7
- Đây chẳng phải là Instagram của anh sao? - Tôi cầm tờ giấy lên lẩm bẩm
Vội vã liền mở Instagram của tôi lên và tra cái tên trong đấy. Quả thật là có. Cảm giác lúc đấy vừa vui, vừa sướng mà cũng vừa sợ. Vui vì tôi sẽ được nói chuyện với anh, sướng vì tôi có được tên và số Instagram của anh...và sợ vì...biết phải nói chuyện với anh như thế nào. Tôi cứ để đấy và xuống ăn sáng.
Tôi rót 1 cốc sữa ra và lấy 1 ít bánh.
[Bây h mik có thông tin Instagram của anh rồi thì làm j nữa???] - Tôi nghĩ
- Hay tí nữa hỏi thăm anh ý ta? - Tôi cầm cốc sữa mà nói
- Hỏi thăm anh nào hả! - Bấy chợt mẹ tôi từ đâu đi tới
[Ối mẹ ơi! Mém rớt ly sữa!!!] - Tôi thót tim
- Dạ...dạ...có ai đâu ạ - Tôi lắp bắp
- Là ai? - Mẹ tôi nhìn tôi hỏi
- Haiz...có ai đâu - Tôi chả vờ
- Nè..Nè...Bây giờ mới tí tuổi ko yêu đương j đâu đó
- Vâng vâng vâng con biết rồi - Tôi tu nốt ly sữa rồi ra rửa
Xong xuôi tôi té luôn lên tầng mà kệ ở dưới mẹ vẫn đang hát hò chuyên mục cải lương. Tôi lên rồi mở máy ra. Phát hiện rằng có 1 tin nhắn mới được gửi đến. Nhìn lướt qua và đọc tôi liền lao vào chiếc giường mà đập đầu và gối 3,14 lần.
- Má ơi!!!!! Anh nhắn tin cho mik kìa!!!!
*Nguyên văn tin nhắn là đây*
(@Park Chim 1995)
Hi! Em đang làm j thế?
Tôi suy nghĩ ko biết phải trả lời anh như thế nào nhưng 1 câu nói đã hiện ra trong đầu tôi rằng:
[Cứ là chính mình thôi!]
Tôi hít 1 hơi thật sâu rồi ngồi vào ghế, 2 tay để nhẹ lên bàn phím gõ 1 dòng chữ rồi gửi
(@So Hyun 1375)
Em vừa mới về nhà ạ
Ngay sau khi dòng tin nhắn được gửi đi thì 2' sau đã có hồi âm
(@Park Chim 1995)
Vậy à...Anh đang ăn sáng
(@So Hyun 1375)
Anh ăn j vậy?
(@Park Chim 1995)
Đương nhiên là bánh của em rồi!(icon hạnh phúc)
(@So Hyun 1375)
Vậy sao,có ngon ko a?
[Tại sao lại có hinh icon hạnh phúc ở đây?]- Tôi bất ngờ
(@Park Chim 1995)
Đương nhiên là cực ngon, các thành viên khác còn tranh ăn với anh đây này
(@So Hyun 1375)
Bộ bánh của em ngon đến vậy hả?
Được anh khen tôi mắt cứ cười tít lên
(@Park Chim1995)
Anh sắp nghiện nó luôn rồi...Thôi anh phải tập rồi có j nói chuyện với em sau Bye ^3^
(@So Hyun 1375)
Vâng ạ, bye anh^^
Định đóng máy tính xuống nhưng tôi lại thấy anh gửi cái kí hiệu "^3^". Trong lòng tôi vui hơn cả được nghỉ học. Cả ngày tâm trạng của tôi khá là ổn, khác với mọi ngày, thay vì cứ ủ rũ, ko care đến ai mà today lại cực kì nhây, vui vẻ sôi nổi giúp đỡ mọi người. Và chính vì thế mà mém bị mẹ cho vào trại tâm thần.
Và ở 1 nơi nào đó cũng có 1 chàng trai cầm cái điện thoại mà cười tươi.
- Ê Min! Bị điên à? - Taehyung đi ra chỗ anh hỏi
- Haiz cái thằng này...ai bảo mày là tao bị điên - Jimin đập vai V
- Á...đau...đau...JungKook! Cứu hyung!- V thét lên khi thấy JungKook đi đến
Nhưng thay vì cứu, cậu chỉ nhìn rồi cười và bỏ đi. Thấy vậy V hét toáng lên
- Nè! Jeon JungKook! Maknae thế đấy! Yah!
V chạy đuổi theo để phạt Kookie và để Min lại 1 mik với cái máy điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top