JIN

    Trong thế giới của Kim Seokjin, việc sống chung với một cô bạn gái hay bày trò nghịch ngợm giống như việc tham gia một chương trình thực tế dài tập mà anh vừa là nhân vật chính, vừa là khán giả duy nhất. Sau bao nhiêu lần bị bạn "cho vào tròng" bằng những câu đố mẹo hay những tình huống giả định dở khóc dở cười, Seokjin đã rèn luyện được một bộ lọc phản xạ cực kỳ nhạy bén.

    Buổi chiều thứ bảy trong căn bếp ngập nắng là nơi Seokjin đang tỉ mỉ chuẩn bị món bò hầm. Anh mặc chiếc tạp dề màu xanh nhạt, tay cầm muôi nếm thử nước dùng với vẻ mặt cực kỳ mãn nguyện. Bạn đang ngồi trên bàn đảo phía đối diện, đôi chân đung đưa, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái thường thấy.

    "Jin ơi..." Bạn kéo dài giọng, chống cằm nhìn anh đầy vẻ bí hiểm.

    Seokjin không buồn ngẩng đầu lên, tay vẫn đảo nhẹ nồi hầm:

    "Anh nghe đây. Nếu là hỏi tối nay ăn gì thì câu trả lời là bò hầm. Nếu hỏi anh có đẹp trai không thì câu trả lời là 'Luôn luôn và mãi mãi'."

    "Không phải mấy cái đó." Bạn bật cười, nhảy xuống khỏi ghế rồi đi vòng ra sau lưng anh, vòng tay ôm lấy eo Seokjin. "Em có một câu hỏi này. Nếu một ngày..."

    Chỉ cần nghe đến ba chữ "Nếu một ngày", mọi dây thần kinh cảnh giác của Seokjin lập tức dựng đứng. Anh biết thừa kịch bản tiếp theo sẽ là: "Nếu một ngày em biến thành con giun", hoặc "Nếu một ngày em và mẹ anh cùng rơi xuống nước". Không để bạn kịp tung ra đòn tấn công tâm lý nào, Seokjin xoay người lại nhanh như chớp, dùng hai bàn tay to lớn của mình áp chặt vào đôi má đang phúng phính của bạn.

    "Dừng lại ở đó!" Seokjin dõng dạc tuyên bố, gương mặt nghiêm trọng một cách hài hước. "Để anh trả lời luôn cho đỡ mất thời gian của cả hai nhé. Em là người phụ nữ duy nhất của anh. Anh yêu em nhất trên đời. Anh sẽ cứu em trước. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em cho dù em có biến thành con gì đi chăng nữa. Ok chưa?"

    Bạn ngớ người, đôi môi bị anh ép chặt trông như mỏ vịt, chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ:

    "Ơ... anh... em đã hỏi gì đâu!"

    Seokjin buông tay ra nhưng vẫn giữ khoảng cách rất gần, anh tặc lưỡi, vẻ mặt đầy sự đắc ý của một người đã "đọc vị" được đối phương:

    "Anh sống với em bao nhiêu lâu rồi hả Y/N? Mấy cái chiêu này của em anh thuộc lòng như bảng cửu chương rồi. Em định hỏi là 'Nếu anh gặp một cô gái xinh đẹp hơn em thì anh sẽ làm gì' đúng không? Hay là 'Nếu em đột nhiên biến mất thì anh có tìm người mới không'?"

    "Thực ra em định hỏi là... anh để cái hũ muối ở đâu rồi." Bạn nhịn cười đến mức run cả người, cố tình làm vẻ mặt tội nghiệp.

    Seokjin khựng lại. Một giây, hai giây... gương mặt "Worldwide Handsome" thoáng hiện lên sự bối rối nhưng ngay lập tức anh lấy lại phong độ bằng một điệu cười "hơ hơ hơ" lừng lẫy.

    "À... hũ muối hả? Nó ở ngay ngăn tủ thứ hai bên trái ấy." Anh hắng giọng, cố lấp liếm sự 'hớ' của mình. "Nhưng mà dù sao thì câu trả lời nãy của anh vẫn có giá trị sử dụng lâu dài nhé. Anh chỉ là đang... cập nhật phần mềm bảo mật cho tình cảm của chúng mình thôi mà."

    "Anh đa nghi quá rồi đấy." Bạn tiến lại gần, vòng tay qua cổ anh. "Nhưng mà nghe anh khẳng định hùng hồn thế, em cũng thấy mát lòng mát dạ."

    Seokjin nhìn bạn, ánh mắt bỗng chốc dịu lại. Anh không còn vẻ nhí nhố ban nãy nữa, mà thay vào đó là sự ấm áp đặc trưng của một người đàn ông trưởng thành. Anh cúi xuống, đặt một cái hôn thật nhẹ, thật êm lên trán bạn. Cái hôn mang theo mùi hương của nắng và sự bình yên mà chỉ Seokjin mới có thể mang lại.

    "Thì tại anh thương em quá nên mới sợ bị em 'gài bẫy' đấy chứ." Seokjin thầm thì, tay vuốt lại mấy sợi tóc con trên trán bạn. "Em cứ thích bày trò, làm anh lúc nào cũng phải gồng mình lên để làm một người bạn trai hoàn hảo không góc chết. Mệt lắm chứ bộ!"

    "Thế anh có muốn đổi người không? Người nào ít bày trò hơn ấy?" Bạn lém lỉnh hỏi lại.

    "Này! Lại bắt đầu rồi đấy!" Seokjin nhéo nhẹ mũi bạn. "Anh đã bảo em là người phụ nữ duy nhất rồi còn gì. Có bày trò thêm một trăm năm nữa thì anh cũng vẫn ở đây mà chịu trận thôi. Không có em bày trò, chắc anh buồn đến chết mất."

    Bạn tựa đầu vào ngực anh, nghe nhịp tim đều đặn của Seokjin:

    "Em biết mà. Chỉ có anh mới chịu nổi em thôi."

    "Biết thế là tốt. Giờ thì cầm lấy cái hũ muối này, ra bàn ngồi đợi đi." Seokjin quay lại với nồi hầm, nhưng miệng vẫn không ngừng càm ràm. "Sau này có hỏi gì thì cứ hỏi thẳng, đừng có 'Nếu một ngày' làm anh đau tim nhé. Anh già rồi, sức chịu đựng có hạn thôi!"

    "Dạ rõ, anh Worldwide Handsome!"

    Gian bếp lại rộn ràng tiếng cười và tiếng lách cách của bát đũa. Việc luôn dẫn trước bạn một bước trong những trò nghịch ngợm chính là cách anh thể hiện sự quan tâm thầm lặng của mình. Anh không cần những lời thề non hẹn biển sến súa như trong phim, chỉ cần một phản ứng tức thì và một cái hôn trán dịu dàng cũng đủ để khẳng định vị trí độc tôn của bạn trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top