JIMIN
Trong một mối quan hệ, đôi khi những tuyên ngôn tình yêu hùng hồn nhất lại chẳng cần đến một âm thanh nào. Đối với Park Jimin, một người vốn dĩ nhạy cảm với từng chuyển động của cảm xúc, sự chân thành thường nằm ở những khoảng lặng. Anh không phải lúc nào cũng cần những ánh đèn sân khấu hay những lời tán dương rực rỡ; đôi khi, tất cả những gì anh cần chỉ là một góc nhỏ trên sofa, một bộ phim cũ đang chiếu dở, và một gương mặt quen thuộc để anh có thể ngắm nhìn đến quên cả thời gian.
Buổi tối cuối tuần, căn phòng khách của hai người chìm trong ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn đứng ở góc phòng. Bạn đang ngồi tựa lưng vào thành sofa, chăm chú đọc một cuốn tiểu thuyết, đôi khi lại khẽ nhíu mày hoặc mỉm cười theo từng tình tiết của câu chuyện. Bạn hoàn toàn không nhận ra rằng, từ phía đối diện, Jimin đã buông chiếc điện thoại xuống từ lâu.
Jimin ngồi đó, đôi chân xếp bằng thoải mái, một tay chống cằm, đôi mắt híp lại quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt bạn. Anh ngắm nhìn cách những sợi tóc con lòa xòa trước trán bạn, cách đôi môi bạn khẽ mím lại khi gặp đoạn gay cấn. Anh ngắm nhìn lâu đến mức như muốn ghi tạc từng đường nét đó vào sâu trong tâm trí mình.
Và rồi, chẳng vì một lý do cụ thể nào, một nụ cười rạng rỡ, dịu dàng đến tan chảy bất giác nở trên môi anh. Đó không phải là điệu cười xã giao, cũng chẳng phải cười vì một trò đùa, mà là nụ cười của một người chợt nhận ra mình đang nắm giữ một kho báu vô giá.
Bạn cảm nhận được một ánh nhìn quá đỗi "nặng nề", bèn hạ cuốn sách xuống, ngước mắt lên thì bắt gặp ngay gương mặt đang "ngơ ngẩn" cười của Jimin.
"Này, mặt em dính nhọ à? Hay em vừa làm gì buồn cười mà không biết?" Bạn đưa tay lên sờ má, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Jimin không thu lại nụ cười, anh khẽ lắc đầu, giọng nói trầm thấp và mang theo sự rung động nhẹ nhàng:
"Không, mặt em sạch lắm. Chỉ là anh thấy... em trông hay hay thôi."
"Hay hay là sao? Anh nhìn em chằm chằm gần mười phút rồi đấy nhé." Bạn đóng sách lại, nhướn mày thách thức. "Khai mau, anh đang âm mưu trêu chọc gì em đúng không?"
Jimin nhích lại gần hơn, anh vươn tay lấy cuốn sách từ tay bạn đặt sang một bên, rồi nắm lấy đôi bàn tay bạn, bao bọc chúng trong lòng bàn tay mềm mại của mình.
"Anh không âm mưu gì cả." Anh cười khì khì, đôi mắt híp lên thằng dường như hai đường thẳng. "Chỉ là nãy giờ nhìn em, anh chợt nhận ra một điều. Anh thấy mình thực sự... thương em quá chừng."
Bạn hơi sững lại. Chữ "thương" mà Jimin dùng nghe nó nặng sâu và bình yên hơn chữ "yêu" rất nhiều.
"Tự nhiên lại sến sẩm thế?" Bạn cố tình dùng giọng trêu chọc để giấu đi sự bối rối. "Anh vừa làm hỏng cái gì trong nhà đúng không? Hay lại lén ăn hết đống chocolate của em rồi?"
"Này, em đừng có coi thường cảm xúc của anh chứ!" Jimin bĩu môi giả vờ dỗi, nhưng đôi mắt thì vẫn không rời khỏi bạn. "Anh đang nói thật lòng mà. Có những lúc anh nhìn em, anh thấy em chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó thôi, mà sao anh lại thấy vui thế không biết. Cảm giác như chỉ cần có em ở trong tầm mắt, bao nhiêu mệt mỏi ngoài kia đều bay sạch hết."
"Thật sao?"
"Thật chứ." Jimin siết nhẹ tay bạn. "Lúc nãy nhìn em đọc sách, anh bỗng nghĩ đến việc mười năm, hai mươi năm nữa, chúng ta vẫn ngồi như thế này. Em vẫn đọc sách, anh vẫn ngồi ngắm em rồi tự cười một mình như thằng ngốc. Nghĩ đến đó thôi là anh đã thấy mãn nguyện rồi."
Bạn nhìn sâu vào đôi mắt híp lại vì hạnh phúc của anh, nhận ra rằng Park Jimin không hề diễn. Anh đang bộc bạch những gì nguyên sơ nhất. Sự chân thành của anh giống như một dòng nước ấm, len lỏi và xoa dịu mọi góc khuất trong lòng bạn.
"Jimin à..." Bạn thì thầm, tay khẽ vuốt ve mu bàn tay anh. "Anh biết không, đôi khi em cũng thấy mình thật may mắn vì có một 'khán giả' trung thành và dở hơi như anh đấy."
"Dở hơi á? Em vừa gọi Worldwide IT Boy là dở hơi đấy à?" Jimin nhướn mày, nụ cười tinh nghịch quay trở lại. "Phạt nhé. Hình phạt là em phải ngồi im cho anh ngắm thêm mười phút nữa, và không được che mặt."
"Anh định biến em thành tượng trong bảo tàng đấy à?" Bạn bật cười ngặt nghẽo.
"Không, tượng thì lạnh lẽo lắm." Jimin không để bạn nói hết câu, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng vô vàn sự trân trọng lên môi bạn. Nụ hôn mang theo dư vị của sự bình yên, không vồ vập, không toan tính. Khi anh buông ra, anh vẫn giữ khoảng cách thật gần, hơi thở hai người hòa vào nhau trong không gian tĩnh lặng.
"Y/N này, cảm ơn em vì đã là chính em nhé." Jimin thầm thì, anh lại bất giác mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt long lanh của bạn. "Anh nhận ra rồi, hóa ra thương một người thật lòng chính là khi nhìn họ bình thường nhất, mình vẫn thấy họ lấp lánh nhất."
"Anh là đồ... dẻo miệng nhất thế giới." Bạn tựa đầu vào vai anh, cảm nhận nhịp tim đều đặn của Jimin.
"Dẻo miệng nhưng chỉ dùng với mỗi mình em thôi đấy."
Đêm đã về khuya, bộ phim trên tivi đã kết thúc từ lâu, nhưng trong căn phòng nhỏ, câu chuyện của hai người vẫn cứ thế tiếp diễn bằng những nụ cười và những ánh nhìn không dứt. Lãng mạn với Jimin không cần phải là những điều đao to búa lớn, nó chỉ đơn giản là việc nhận ra rằng trái tim mình đã hoàn toàn thuộc về người đang ngồi ngay cạnh bên, thông qua một nụ cười bất giác giữa buổi đêm bình lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top