Chương 35: Hạnh phúc-đau khổ.
Căn Phòng bao trùm bóng tối, thiên thần lại đang yên giấc, nhưng giấc ngủ này là cho một sự sống mới chứ không buồn não như những hôm trước. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Chàng trai cao, gương mặt điển trai, vẻ đẹp thu hút lòng người bước vào, ánh mắt dịu dàng nhìn Jimin. Taehyung ngồi xuống bên cạnh giường, anh nắm lấy đôi bàn tay của cậu. Cảm nhận được hơi ấm ở tay Jimin giật mình tỉnh giấc. Taehyung cười nhẹ nhìn cậu :
-'' Em tỉnh rồi à ? Xin lỗi đã làm em thức giấc.''
Jimin lắc đầu, nắm chặt lấy tay anh. Chợt Taehyung kéo cậu ôm vào lòng:
-'' Minie anh nhớ em nhiều lắm, rất nhớ em.''
Jimin mỉm cười không nói gì, trái tim cậu đang được sưởi ấm bởi câu nói của anh. Taehyung lại tiếp lời:
-'' Park Jimin em không nhớ anh à?''
Jimin: '' rất nhớ anh là đằng khác.''
Taehyung cười hạnh phúc, xoa đầu cậu:
-'' Em phải mau chóng khỏe mạnh lại đấy. Taehyung anh muốn cùng em tận hưởng những phút giây hạnh phúc.''
Jimin tay siết chặt Taehyung hơn:
-'' Anh chắc chứ, Taehyung?''
Taehyung trả lời nhanh chóng Không do dự gì:
-'' Taehyung anh rất chắc chắn.''
Căn phòng đau buồn mấy ngày trước ngày trước giờ đây đã tràn ngập hạnh phúc. Tâm hồn trái tim Jimin và Taehyung được sưởi ấm sau bao ngày băng giá.
( đoạn sau mình đổi cách xưng hô cho thích hợp nhé! Yoongi: câu; Hoseok: anh.)
Bên ngoài, một chàng trai lặng lẽ đứng nhìn vào miệng mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi.Yoongi mỉm cười vì Jimin được hạnh phúc nhưng cũng rất đau lòng khi người cùng Jimin hạnh phúc là Taehyung kia chứ không phải cậu Chợt Một bàn tay to che mắt Yoongi lại, đó chính là Hoseok. Anh đứng từ xa nhìn cậu đau khổ mà trái tim nhói đau. Hoseok không muốn để Yoongi tiếp tục nhìn thấy hai người kia hạnh phúc để rồi chính mình lại đau khổ nên anh mới bước đến dùng tay che mắt cậu, tay còn lại nắm lấy tay cậu rời khỏi đó.Hoseok đưa Yoongi lên tầng thượng của bệnh viện. Nhìn nước mắt cậu cứ rơi anh đau làm được chết đi được. Hoseok nhẹ nhàng dùng khăn tay của mình lau nước mắt cho Yoongi, nhưng anh càng lau nó làm rơi nhiều hơn. Hoseok kéo cậu ôm vào lòng:
-'' Đừng khóc, em nên buông bỏ đi, đừng làm chính mình tổn thương thêm. còn hyung luôn bên em mà.''
Nước mắt cậu vẫn cứ rơi không ngừng nghỉ, Hoseok thở dài vuốt nhẹ tóc cậu:
-''Yoongi, em chỉ được khóc hôm nay nữa thôi đấy. Sau ngày hôm nay em hãy quên tình cảm dành cho đi Minie đi,em vẫn chỉ nên làm bạn với thằng bé thôi.''
Dù nói vậy nhưng Hoseok không biết Yoongi có thể làm được việc đấy hay không? Anh hoàn toàn không biết là có thể chấm dứt tình cảm của cậu dành cho Jimin không? Nhưng chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để có thể Yoongi thể nhận ra anh yêu cậu nhiều đến nhường nào. Tiếng khóc của Yoongi ngày càng lớn, vậy mà ông trời còn trêu cậu, mưa bắt đầu rơi lấn áp cả tiếng khóc của cậu. Mặc cho mưa có nặng hạt, trời có lạnh như thế anh và cậu vẫn đứng đấy, tay Hoseok ôm chặt lấy Yoongi.
Một lúc sau, Hoseok cảm nhận được người Yoongi run lên vì lạnh, anh nhanh chóng đưa cậu ra xe. Trước đi lái xe đi, Hoseok lấy chiếc áo khoác của anh ở phía sau xe chàng cho cậu rồi mới khởi động xe rời đi. Sau khi về đến nhà, Hoseok đưa quần áo của mình cho Yoongi thay rồi dùng khăn lau tóc cậu cho khô, động tác rất nhẹ nhàng, ân cần. Yoongi thấy người anh vẫn ướt sũng mà lại lau tóc cho cậu nên Yoongi lên tiếng:
-'' Hyung đi thay quần áo đi, không cảm bây giờ.''
Hoseok vẫn tiếp tục lau nhẹ tóc cậu:
-'' Đợi tóc em khô đã.''
Sau khi tóc Yoongi đã khô, anh bảo cậu đi ngủ, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, tắt đèn phòng rồi mới ra ngoài.Yoongi ngủ ở phòng dành cho khách, cậu cũng đã ở đây vài lần lúc cùng Jimin thực hiện nhiệm vụ vào ban đêm. Rời khỏi phòng Yoongi, Hoseok cũng trở về phòng mình.
--FALLEN_ANGEL_
( Chương 35 đặc biệt dành cho người bạn mới quen, nhưng lại là động lực giúp mình viết tiếp....Chúng ta là bạn tốt nhé!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top