On Rainy Day...


"Vào ngày mưa ấy... Dưới tán dù cùng anh, trái tim lạnh giá bao lâu nay của tôi đã bị xao động..."


Bài hát đề cử: Love Rain_Jang Geun Suk

By. Lee Ji Eun

-------------------------------------------

Đó là vào một ngày mưa tầm tã, mưa giăng mù lối về...

- Ôi! Mưa lớn thế không biết!- Tôi đưa tay ra ngoài mái hiên, nước mưa rơi tụ đầy trong tay tôi.
Hôm nay tôi quên đem dù, thế là phải một mình chờ mưa tan trước sảnh trường một mình. Bạn đều đã về hết, tôi nghĩ mình là người duy nhất còn ở lại.

Nếu hỏi tại sao bạn lại không cho tôi chung dù thì...
Thật ra tôi không có bạn. "Lạnh lùng", "khó gần", "ít nói". Đó là những gì mà mọi người thấy ở tôi, thế nên tôi đoán cũng chẳng có ai muốn bị đông cho thành đá khi ở cạnh con nhỏ thế này.

Nhưng sự thật thì không phải, tôi thật sự rất nhút nhát và dễ tổn thương nên mới im lặng như thế, một phần cũng vì mảnh ký ức tồi tệ ngày xưa... vậy nên cái lớp vỏ bọc này xem như để bảo vệ mình cũng không tồi. Tôi không cần phải làm gì hết, chỉ một mình là đủ để người khác tránh xa ra rồi. Tiện nhỉ?

- Hắt xì!- Nhưng có lẽ tư tưởng của tôi đã sai rồi. Lạnh chết được!

__________________

- Này Kook!- Một anh bạn vỗ vai cậu, người đó tên là Jimin

- Hửm?- Cậu quay sang.
Thì ra là không phải chỉ có tôi một mình, nhóm của cậu còn ở lại làm bài thuyết trình.

- Nhìn kìa! Ngoài mái hiên ấy!- Cậu ta chỉ chỉ

- Sao cơ?- Cậu nhìn theo ra ngoài

- Đó không phải là hotgirl Won Hye của lớp 12B ấy ư? Nghe nói đẹp nhưng mà lạnh lùng lắm! Phát ớn luôn ấy!- Một cậu khác chen vào, là Tae Hyung.

- Vậy sao?- Cậu chăm chú nhìn người con gái đứng ngoài hiên - Nhưng sao cô ấy chưa về?

- Who know? Chắc nhỏ quên mang dù.- Cậu ta nhún vai một cái

- Thôi tao về đây! Không thích gái lạnh lùng đâu!- Tae Hyung lắc đầu, vẫy tay chào đồng bọn rồi chạy đi lấy xe.

- Oh! Xe nhà tao tới rồi, thôi về trước nhe~- Jimin cũng theo đó mà chạy về

- Uhm...- Còn lại một mình, cậu làm gì bây giờ?

_________________

- Uhm... Trễ mất rồi- Tôi chăm chăm nhìn cái đồng hồ, chắc mẹ đang chờ tôi về lắm đây...

- Bạn gì ơi!- Một bàn tay vỗ nhẹ vai, tôi chợt quay đằng sau

- Hửm? Có chuyện gì...- Tôi có chút giật mình, những tưởng mọi người về hết rồi chứ.

- Cậu vẫn còn ở lại đây sao? Quên mang dù?- Cậu ấy đứng cạnh tôi, thân thiết hỏi

- Oh! À...uhm...- Tôi xấu hổ, cứ cúi gằm mặt xuống. Cũng phải thôi, lần đầu tiên tôi tiếp xúc với con trai mà. Nhưng với cách cư xử ít nói thế này, tôi sợ cậu cũng hiểu lầm tôi lạnh lùng thì sao?

- Hậu đậu nhỉ?- Nhưng không, cậu cười trêu chọc tôi

- Hả? Tôi không có, chỉ là quên...- Tôi cố hết sức bào chữa, cứu vớt chút hình tượng của mình

- Cậu có cần quá giang không?

- Hửm?

- Tôi có mang theo dù, tôi nghĩ nó đủ rộng cho hai tụi mình cùng che nên...

- Được chứ! Jung...Kook...- Tôi cảm động, lần đầu tiên có người nói chuyện cùng như vậy, lại còn giúp đỡ tôi nữa. Trong lòng có chút hân hoan.

- Sao cậu lại biết tên tôi?- Cậu tò mò, có chút...hiểu lầm.

- Bảng tên...- Tôi chỉ vào bên ngực trái cậu.

- Oh! Đúng rồi nhỉ?- Cậu gãi đầu cười- Vậy thì..."Phụp"- Cậu căng chiếc dù lên, tán dù rõ là to, đúng là cậu không nói phóc nhỉ? Đủ che cả 3 người ấy chứ nếu mà đứng sát nhau.

- Đi thôi!- Cầm chiếc dù lên che cẩn thận, tôi cùng cậu bước ra khỏi hiên.

- Oh...lạnh thật.- Tôi nhìn xuống, nước mưa văng ướt hết giày rồi, chân tôi bây giờ lạnh cóng hết.

- Có sao không?- Cậu hỏi đầy quan tâm, mặc dù cậu cũng đang trong tình trạng giống tôi.

- Uhm...không sao đâu- Và điều đó làm tôi ngại.
Bạn biết đấy! Tôi thường thể hiện mình là con người lạnh lùng trước mọi người, nhưng không hiểu sao...trước mặt cậu, tôi làm không nổi. Đi cùng cậu, dù phải che mưa nhưng tôi vẫn cố đứng cách cậu một chút,...vì ngại.

- Vai áo cậu ướt hết rồi kìa, xích lại gần đây!- Cậu ôm vai tôi kéo vào trong dù, gần sát cậu.
Cái hơi ấm này...không đùa được đâu, đã lâu lắm rồi, chưa ai ở gần tôi thế này... Phải nói sao đây...có lẽ trái tim tôi đã dần tan chảy ra nhờ vào hơi ấm nơi cậu rồi.

- Uhm...- Tôi như chết đứng, thân thể của cậu...sao lại có thể ấm áp thế này chứ? Lần đầu một người khác giới lại ôm vai tôi tựa vào lòng thế này...làm tôi cảm giác rất thoải mái và an toàn.

"Ở giữa một con mưa lạnh giá, cậu là cái máy sưởi duy nhất để tôi tựa vào. Như một nơi trú ngụ ấm áp giữa cái thế giới lạnh lẽo cô độc này của riêng tôi vậy"

-" Cô ấy...gần quá. Chết tiệt! Mình chỉ muốn cô ấy không bị dính mưa thôi mà... Thật tình, Jeon Jung Kook! Mày đang nghĩ cái quái gì vậy?"- Tôi không để ý rằng, cái cậu con trai đứng cạnh tôi đang đỏ mặt hết cả lên, cả người nóng phừng phừng vì ngại. Thế mà tôi cứ tưởng là thân nhiệt cậu ấy ấm áp thật chứ?

- Về nhà cẩn thận nhé!- Tôi đứng trước cổng nhà, cẩn thận dặn dò cậu

- Uhm...cậu nhớ tắm và sấy khô tóc nhé! Đừng để cảm lạnh, ngâm chân với nước ấm đi. Nếu không...- "Tôi sẽ lo lắm đấy!"

- Oh~ Tôi biết mà! Cậu cũng nhớ vậy nhé! Tôi cũng không muốn cái mặt đẹp trai của cậu lại bị đỏ hết cả lên với bơ phờ vì bệnh đâu~- Gạt bỏ cái hình tượng trước đây của mình, tôi nói.

- Uhm...- Cậu đỏ mặt gãi đầu- Tôi về nhé... Won Hye...

- Hửm? Sao cậu biết?

- Hả?- Trông cậu có vẻ hơi giật mình- Cái bảng tên...- Cậu chỉ vào ngực trái tôi.

- Oh! Ah...sao tôi lại quên nhỉ? Hì~- Tôi vỗ trán, cười thật tươi.
Lúc đó, trông cậu có hơi sững sờ một chút, "2 năm qua...đây là lần đầu tiên cô ấy cười như vậy... Thật đẹp~ Tại sao lại ẩn giấu nó dứơi lớp mặt nạ lạnh lùng thế kia? Mình nhất định...phải làm cho cô ấy cười trở lại!"

- Jung Kook à?- Tôi vẫy vẫy tay trước mặt cậu

- Ơ? Vậy...tôi về đây...- Cậu mở dù lại rồi chào tạm biệt tôi

- Tạm biệt!- Tôi vẫy tay theo " Người con trai này... Thật dễ thương..."

----------------------------------------

Những ngày sau đó, dù là trời mưa hay trời nắng đẹp, tôi vẫn luôn cùng cậu đi về. Đường về nhà trước đây vẫn còn dài ngoằn và chán ngắt giờ đây lại tràn đầy tiếng cười từ những câu chuyện chúng tôi kể cho nhau trên đường về.

Hôm nay thật lạ, đã sang tháng 12 mà trời vẫn còn mưa, cậu lại như ngày đầu, mở chiếc dù đủ che 3 người ấy mà về cùng tôi. Suốt đoạn đường, cậu kể cho tôi về những chuyện lố bịch hài hước trong lớp, chúng tôi cứ như thế mà ôm bụng cười mà không biết đã đến nhà tôi từ lâu...

- Uhm...cũng vừa hết chuyện rồi, cậu vào trong đi, mình về đây.- Cậu vừa định mở cán dù ra, tôi đã nắm bàn tay cậu lại

- Khoan đã Jung Kook!- Chút suy nghĩ nào đó điên rồ trong đầu đã sai khiến tôi giữ cậu lại

- Có chuyện gì...- Cậu trông có vẻ bất ngờ, mặt thoáng đỏ ửng, vì đây...là lần đầu tiên chúng tôi nắm tay mhau

- Oh! Xin lỗi, cậu về đi! Lạnh lắm rồi!- Tôi bắt đầu lo lắng

- Nhưng mình nghĩ là mình cần máy sưởi ngay đấy!- Cậu cười

- Hửm?- Tôi khó hiểu- Nhà tớ không có... Uhm!- Chưa để tôi kịp nói hết câu, cậu đã tiến lại gần tôi thật nhanh đặt môi hôn. Tay ôm eo tôi thật chặt vào người mình, cậu hôn tôi thật nhẹ nhàng. Hai người cứ thế tận hưởng nụ hôn đầu đời dưới cơn mưa rào...

- Làm bạn gái anh nhé! Đừng lạnh lùng như thế, em thật sự rất ấm áp Hye à! Đây là điều mà anh đã muốn từ lâu, anh muốn làm cho em cười mỗi ngày, cho đến cuối cùng tận cuộc đời. Có được không?

- Uhm!- Tôi gật đầu trong hạnh phúc.

- Cảm ơn em!- Anh ôm tôi vào lòng thật chặt, phải thật, dù cho nên ngoài có bão tố hay mưa rào lạnh lẽo đến thế nào. Thì chỉ cần 1 người ở cạnh mình, trao cho mình cái ôm thật chặt, một vòng tay sưởi ấm cho thân thể đang run bần bật cả lên thế này là đã đủ rồi...

"Em yêu anh..."

------------

Của nhóc này~ mituongden

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top