#02

em đã chờ người đàn ông kia cũng phải hơn một tuần rồi, tờ tiền 50.000 won này, em chẳng dám xài hơn số bánh em đã bán cho hắn. em nghĩ người ta đưa nhầm nên không thể nào không quay lại lấy tiền thừa, nhưng hơn một tuần rồi... sao người ta còn chưa quay lại thế?

quay lại chỗ trạm chờ xe bus hôm trước, em đẩy xe bánh lại kế cái trạm, song em bước vào trong ngồi xuống ghế chờ.

bánh hôm nay không phải bán ế, nhưng cũng không phải bán đắt, chắc hôm nay em lại ăn bánh thay cơm nữa rồi.

đang mải suy nghĩ lung tung, em không để ý tới một bóng dáng cao lớn bước lại gần mình, người nọ nhìn em một lúc, hắn gõ nhẹ ngón tay lên đầu em.

em lại được một pha doạ cho hú vía, em ngước đầu lên với biểu cảm ngố đần hết sức, làm cho người kia phải nhếch môi.

chớp mắt vài cái, em mới nhận ra người trước mặt là ai.

"a! là cái anh hôm trước..!!"

hắn ta nghe giọng em, chẳng gì chẳng rằng, liền ngồi xuống bên cạnh em.

em đưa mắt nhìn hắn, rồi em lục trong túi áo lấy ra số tiền thừa hôm nọ, ngoan ngoãn đưa trả hắn bằng hai tay.

"dạ tiền thừa hôm trước của anh, lần trước anh quên lấy lại, em trả cho anh ạ"

người đàn ông kia nhướn mày.

"tại sao?"

"dạ..? tại vì... đây là tiền của anh mà..!"

"nếu như không gặp lại, em vẫn không có ý định tiêu số tiền thừa này?"

em nghệt mặt ra trước câu hỏi khó hiểu của hắn.

"đâu phải tiền của em... em xài làm gì ạ.."

hắn bật cười, rồi đưa mắt nhìn xuống, tay hắn chạm vào tay em, không phải lấy lại liền, mà là đẩy tay em về.

"cứ giữ, tôi cho."

"dạ..??"

hắn đứng dậy định rời đi, em vội vã nắm lấy tay hắn.

"em không thể nhận số tiền lớn như vậy.. anh ơi-"

"tôi kêu giữ, thì cứ giữ."

cái gì vậy trời??? đừng làm tui sợ mà..!!

em đứng dậy, em đẩy nhẹ hắn ngồi xuống lại ghế, rồi em chạy qua chỗ xe bánh của mình, hắn chẳng phản kháng, chỉ ngồi chờ xem người kia sẽ làm gì.

một lúc sau, em đi lại đưa cho hắn hai túi bánh bao.

"em biết nhiêu đây không có đủ... nhưng.. nhưng nếu lần sau anh mua bánh của em nữa, em sẽ không lấy tiền đâu ạ! khi nào.. đủ tiền để trả số tiền thừa kia.."

hắn khẽ nghiêng đầu, nhìn ánh mắt ngây ngô chân thành kia, trong hắn bỗng chốc loé lên thứ gì đó.

đưa hai tay để cầm lấy túi bánh, hắn giở một túi bánh ra.

"đưa tay."

em ngơ ngác trước câu nói của hắn, nhưng cũng nghe lời mà đưa hai tay ra trước mặt người nọ, trong chốc lát, hắn đặt lên tay em một chiếc bánh bao.

"ơ.."

"tôi mời, ăn đi. một mình tôi cũng không ăn hết được chỗ bánh này đâu."

em nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại em, trong một khoảnh khắc, thời gian lúc này như chậm lại, trái tim em đập nhanh liên hồi.

người đàn ông này... rốt cuộc là ai thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top