Chap 3
* Lia máy quay sang cặp đôi chạy Maroton*
Hộc ...... Hộc ....... Hộc
- Nhanh ..... nhanh lên..... JungKook vừa chạy vừa cầm tay Ha Na chạy để thoát khỏi đám fan
- Từ từ.... chờ ...... chờ tôi. Ha Na vì chạy đường dài nên quá mệt.
- Chạy qua đây. Đang chạy JungKook thấy con hẻm nhỏ liền nảy ý trốn trong đó, nhanh tay kéo cô vô trong hẻm.
ỦA MỚI THẤY JUNGKOOK ĐÂY MÀ. ANH ẤY ĐÂU RỒI???? Cả đám fan nhốn nháo lên, người liếc mắt bẻn này, người lia mắt bên kia để tìm một con người có nụ cười răng thỏ.
- Chắc anh ấy chạy qua bên kia. Một bạn nữ trong đám chỉ tay về hướng kia.
Cả đám fan liền đi theo hướng mà bạn nữ chỉ. Một hồi lâu không thấy ai chạy theo, JungKook liền nhìn sang Ha Na. Nhưng hoàn cảnh trớ trêu thay anh và cô chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ. Nếu anh quay mặt qua bên cô một chút xíu nữa là môi anh và môi cô đã chạm nhau. Lần đầu tiên anh nhìn một người con gái lại ở khoảng cách gần thế này. Tim anh đã lỗi một nhịp, mặt đỏ ửng khi nhìn cô. Anh nắm chặt bàn tay lại và tự hỏi * Tại sao người mình nóng khi nhìn cô ta thế này cơ chứ...? Chẳng lẽ... mình..... thích cô ta?!?!?! Không được..... chuyện này không thể được. Mình không thể thích cô ta được......*
RENG......RENG....RENG
Tiếng chuông điện thoại khiến JungKook thoát khỏi dòng suy nghĩ về Ha Na.
- Dạ cháu nghe quản lí Oh
* Cháu ở đâu vậy JungKook. Từ sáng tới giờ cháu không ở phòng tập mà đi đâu vậy*
- Cháu xin lỗi. Sáng cháu đi mua bánh thì đột nhiên gặp chút chuyện nên không về kịp.
* Ừm... thôi được rồi. Mau về sớm nhé, PD min đang lo lắng cho cháu lắm đấy. Cháu nhớ tối nay có một Show diễn nên về sớm nhé*
- Dạ, cháu biết rồi. Chào quản lí Oh.
Tút... tút ... tút.
- Mệt quá. Sáng này đúng là xui xẻo mà. Đã không mua bánh được lại còn bị fan đuổi. Nè cô ...... cô không sao đấy chứ.
Ha Na vốn bị bệnh bẩm sinh từ nhỏ nếu hoạt động mạnh dễ khiến cô xảy ra nguy hiểm. JungKook vừa nói vừa đưa cô chai nước, đôi môi của Ha Na trở nên tái nhợt.
- Nè cô uống đi.
- Tôi không sao. Tôi cảm ơn.
Đưa nước cho Ha Na xong, JungKook liền đi ra khỏi hẻm nói với cô
- Cô không sao thì tốt. Vậy tôi đi đây.
Ha Na liền hoảng hốt liền chạy tới nắm vào tay áo của JungKook.
- Tôi.... anh.... tôi...
JungKook chau mày hỏi
- Sao vậy?. Tôi tôi anh anh gì ở đây. Có chuyện gì?
Ha Na liền rút tay của mình lại lắp bắp nói từng tiếng
- Thật sự..... tôi.... tôi đang tìm một công ty. Thật ra tôi là người gốc Việt, tôi học Trường ĐH Âm nhạc Quốc tế rồi tôi được học bổng sang đây để học tại một công ty.
Ha Na vừa nói vừa lấy tay thò hết túi này rồi sang túi kia. Mặt cô bắt đầu tái xanh
- Chết rồi!!!! Cái tờ địa chỉ mà cô Park đưa cho mình đâu rồi. Mất nó là mình..... chết chắc rồi.
- Cô sao thế? Cô đừng nói là cô nãy giờ gạt tôi nha. Có phải nãy giờ cô đi theo dõi tôi đúng không????
JungKook liền nhìn cô, cầm tay của cô giựt mạnh về phía mình. Ha Na liền không biết nói sao vì lần đầu tiên cô sang Hàn, với hoàn cảnh này cô một mực từ chối
- Không phải tôi theo dõi anh đâu và tôi cũng không lừa gạt gì anh cả. Chỉ là....
- Cô đừng có nói nữa. Chuyện từ nãy tới giờ coi như tôi bỏ qua. Giờ tôi không muốn dính líu gì tới cô nữa. Tạm biệt.
JungKook liền hất mạnh tay cô ra khiến cho cô ngã xuống đất.
- Ơ nhưng mà tôi....
Cô chưa nói hết câu thì JungKook liền bỏ đi. Ha Na ngồi bệt xuống dưới đất thầm chửi rủa JungKook rồi than thở
- Cái tên đáng ghét, xấu xa, lưu manh, độc ác, nhẫn tâm ,.... gì nữa nhỉ.....Huhuhuhu thật là bực mình mà, sao mình lại xui xẻo dữ dậy không biết. Chắc do cái tên khó ưa kia rồi. Cái tên đáng ghét kia hãy chờ xem ngộ đây sẽ báo thù. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
-------------------
Mong mọi người hãy ủng hộ au nha😛😛😛. 5TING💪💪❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top