#9 MinJin
Lần đầu viết MinJin, hơi lạ lẫm :3
-----------------------------------
Ánh nắng gay gắt của tiết trời ngày hè hắt trên khung cửa sổ, một cánh tay từ trong ổ chăn vươn ra chặn lại tiếng chuông báo thức đang reo ầm ĩ.
12:05 pm.
"Trễ thế sao, aish."
Park Jimin, là sinh viên năm 3 đại học Kinh tế, bây giờ đang là kì nghỉ hè, thời gian rảnh rỗi cậu đều dành cho công việc bán thời gian. Thật ra gia đình cậu rất khá giả, hay phải nói là ăn no mặc ấm, thế nhưng cái bản tính tự lập đã đem một cậu trai 15 tuổi lặn lội từ Busan lên Seoul để có điều kiện ăn học tốt hơn. Ở đó, cậu gặp Kim Seokjin.
Năm nhất trung học, Jimin gặp khó khăn với môn triết học đương đại (tôi chế nha mấy má đừng để ý :v), mà thầy giáo dạy môn học ấy, là ba của Kim Seokjin - anh hơn cậu 2 tuổi.
Khi thầy nhận thức được những sai sót của Jimin trong bài kiểm tra, ông không ngại mà mời thẳng cậu về nhà để dạy kèm, một phần vì cái tâm nghề nghiệp, một phần vì Park Jimin nổi tiếng học tốt, lại giỏi chơi thể thao, chỉ riêng có môn triết lí là không tài nào tiếp thu nổi. Thầy thương cậu trai tốt tính, hiền lành này, nên học phí cũng không quá đắt, trái lại còn hay cho cậu quà bánh trong lúc học.
"Seokjin này, lấy cho ba dĩa trái cây ở phòng khách nhé."
"Vâng ạ."
Jimin thấy một bóng người cao gầy ở ngoài cửa, cũng không để ý nhiều. Ngay khi vừa nghĩ ra đáp án cho câu hỏi cực khó, một mùi hương thoang thoảng bay vào mũi, dễ chịu vô cùng.
"Của ba đây."
"Được rồi, con ra ngoài đi."
Seokjin nhìn cậu trai bé con kia rồi quay đầu bước đi. Tưởng như chỉ là một cái liếc nhìn nhỏ nhặt, thế nhưng đã khiến tim cậu đập trật mất một nhịp rồi.
"Jimin, này Jimin."
"À dạ??"
"Em lơ là quá đấy. Lo làm bài đi."
"Người ban nãy là con trai của thầy sao?"
"Phải, năm nay nó học năm ba trung học, sắp lên đại học rồi."
"Anh ấy tên là gì ạ?"
"Kim Seokjin, em hỏi làm gì?"
"Không có gì đâu ạ."
Sau đó, cậu đến nhà thầy nhiều hơn, để học tập và để ngắm nhìn người con trai xinh đẹp ấy. Ngay từ khoảnh khắc Seokjin nhìn cậu, Jimin tưởng như vừa được thiên thần hạ giới để ý, đôi mắt to tròn ánh nước, sóng mũi cao, đôi môi đỏ mọng cùng cơ thể thon gầy. Tất cả đều in sâu vào tâm trí của Jimin.
"Anh ơi, cho em hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?"
Hôm nay thầy cho cậu 10 phút giải lao vì có công việc phải giải quyết, Jimin thừa cơ hội này bắt chuyện với Seokjin.
"Cuối hành lang, rẽ trái."
Anh không nhìn cậu, nói rồi hướng tay về phía trước.
"Cám ơn anh."
...
"Anh ơi, đã nửa tiếng rồi thầy chưa về, có ổn không anh?"
Seokjin khó hiểu nhìn cậu trai cứ liên tục "anh ơi anh à" này, nhưng không mấy bận tâm, anh nhấc điện thoại gọi.
"Alo, ba à, sao lâu thế ba chưa về?"
"Vâng vâng, con biết rồi, chào ba."
"Sao vậy ạ?"
Quay qua thì thấy cậu ta đang ngồi xổm trước cái cặp, ngước đầu mở to mắt nhìn anh như thể nhìn thần tượng khiến anh khá lúng túng.
"Thầy bảo ở trường có việc gấp, cho cậu về trước, bữa sau lại học tiếp."
"Vâng ạ, cảm ơn anh."
"Không có gì."
Jimin luyến tiếc nhìn Seokjin đang rời khỏi phòng, tưởng chừng có thể ở gần anh thêm một chút nữa, nhưng thầy đã nói thế thì cậu đành về vậy. Đi ngang qua phòng bếp, một cỗ hương thơm xộc thẳng vào mũi, cậu thấy Seokjin đang chuẩn bị đồ ăn cho buổi tối, anh đeo tạp dề màu xanh biển đang đứng thái rau ở bên kệ, bộ dáng đúng chuẩn người đàn ông của gia đình.
Wow, anh ấy biết nấu ăn, chắc là ngon lắ...
"Cậu chưa về sao?"
Một câu hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của Jimin, vừa ngước lên thì đã thấy anh đang đứng trước cậu với vẻ mặt khó hiểu.
"Ah e-em về ngay đây, chào anh."
"Nếu đã trễ thế này thì ở lại ăn tối đi, dù sao hôm nay tôi cũng ăn một mình."
"Sao ạ???"
"Tôi không nói lại lần hai."
"A vâng được, em sẽ ở lại, cảm ơn anh!"
Seokjin lắc đầu rồi quay trở về bếp.
"Ra phòng khách chờ đi, 15 phút nữa xong."
"Vâng ạ."
Tim cậu đập mạnh thiếu chút nữa rơi ra, trời ạ, anh ấy mời cậu ở lại ăn tối, đây là mơ sao... Jimin lúng ta lúng túng ngồi ngay ngắn ở phòng khách, bây giờ cậu mới ngắm kĩ căn phòng này, dù nhỏ nhưng vẫn ngăn nắp gọn gàng tạo cảm giác sạch sẽ và rộng rãi hơn, hẳn là Seokjin hàng ngày dọn dẹp rất kĩ lưỡng.
"Đây."
Chỉ nghe một âm thanh trầm ấm vang lên bên tai, Jimin thấy anh bưng bê một đống đồ ăn thơm ngon ra, bày biện ở trên bàn một cách đẹp mắt.
Hôm đó, cậu đã ăn tối rất ngon, rất vui vẻ ở nhà thầy.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra, Jimin yêu thầm Seokjin. Phải nói là cậu say đắm người con trai tuyệt đẹp này, mọi thứ thuộc về anh đều thật hoàn hảo khiến Jimin chết mê chết mệt.
...
"Anh ơi."
"Sao?"
"Anh kèm em môn triết học, phần chủ nghĩa Mác-Lê-nin được không ạ?" (chế again)
Jimin vừa vào năm nhất đại học, thật may thay ngôi trường mà cậu mong ước cũng là nơi Seokjin theo học, thế là cậu viện cớ để tiếp xúc với anh nhiều hơn.
"Được thôi, khi nào thì cậu rảnh?"
Seokjin vẫn như thế, vẫn lạnh lùng và không cởi mở với cậu chút nào.
"Tối nay luôn được không ạ?"
"Được, nhưng đừng ạ miết, cảm giác kì quái lắm."
"Vâng."
...
"Mày đi đâu đấy?"
Người hỏi là Kim Taehyung, tuy học khác hệ nhưng ở cùng kí túc xá với Jimin, hiển nhiên cả hai đã trở thành bạn thân chí cốt. Hôm nay chẳng hiểu sao một thằng hay ăn chơi sa đoạ như nó lại nằm ườn ở nhà, nhưng cậu cũng không thắc mắc mấy, bây giờ đi gặp Seokjin quan trọng hơn!
"À tao có hẹn một chút, tối tao về, cứ khoá cửa đi tao có chìa khoá."
"Ok ok."
Sau cái sập cửa của Jimin, Taehyung uể oải mở ra cái điện thoại đã mốc meo, ấn số gọi.
"Alo, cục cưng à, anh đang làm gì thế?"
"Dạy kèm sao??? Đại học mà còn cần dạy kèm á?"
"Ừm, bái bai, một lát nhớ gọi cho em đấy. Moa~"
(Tôi thấy méo ổn chút nào ;;;-;;;)
Cộc cộc.
"Đến đây."
Jimin đứng ngay ngắn trước cửa phòng trọ của Seokjin, bộ dáng như đi xin việc còn khuôn mặt thì rạng rỡ như thể sắp dự tiệc.
...
"Anh ơi."
"Anh, này anh."
"Hửm??"
"Em làm xong rồi, sao anh cứ nhìn điện thoại cười mãi thế?"
"Không có gì, đưa đây tôi xem."
Seokjin nhanh tay tắt đi điện thoại, nhưng Jimin vẫn thấy được màn hình nền là ảnh của một người con trai nào đó, là ai?
Bỗng dưng, cậu có dự cảm không lành.
"Anh à, anh có bạn gái chưa?"
Seokjin nhìn cậu một cái rồi quay đi, vừa xem sách vừa nói.
"Chưa."
"Sao anh không tìm một người? Anh tài giỏi lại đẹp trai như thế."
"Không muốn."
Chẳng hiểu sao khi nghe anh chưa có bạn gái, cậu không vui hơn một tí nào, lòng lại băn khoăn một cách kì lạ. Nhưng bản tính Jimin vốn yêu đời và lạc quan, hẳn là do gần đây học tập quá căng thẳng, đâm ra suy nghĩ và lo âu nhiều. Đúng, hẳn là vậy đi.
Buổi tối, khi cậu trở về kí túc xá đã thấy Taehyung lăn ra ngủ, tập sách quăng tứ tung còn đèn thì chưa tắt. Cậu lắc đầu rồi bắt đầu dọn dẹp cái chuồn heo này, hẳn đến khi lên giường cũng đã là 10 giờ tối. Được 5 phút sau khi Jimin chợp mắt, cậu nghe thấy tiếng động rất nhỏ phát ra từ giường đối diện, sau đó là tiếng mở cửa ban công.
"Alo, cục cưng à..."
Thằng Tae có bạn gái rồi sao? Sao nó không nói cho mình biết nhỉ?
Nhưng chẳng nghĩ được nhiều, mí mắt nhanh chóng nặng trĩu rồi khép chặt lại vì cái mệt mỏi của ban ngày...
...
"Lại đi chơi à? Tao nghe nói ngày mai hệ của mày có kì kiểm tra mà??"
"Không sao, tao ôn rồi, phải quẩy trước khi thi mới tốt chứ, haha."
Nó cười vài cái rồi đi, để lại Jimin thở dài bó tay vì thằng bạn. Lăn qua lăn lại mãi, cái chán chường đã dẫn Jimin đến một hành động mà cậu không ngờ đến, gọi cho Seokjin.
"A-alo"
"Jimin, có chuyện gì sao?"
"E-em muốn hỏi là..là anh có rảnh hay không?"
"Có chuyện gì mau nói đi."
"E-"
"Cục cưng à, nhanh lên đi."
Jimin nghe thấy một giọng nói khác lạ ở bên kia đầu dây, vì quá nhỏ nên cậu không xác định được là ai, ai lại gọi anh Seokjin là "cục cưng" chứ?
"Xin lỗi Jimin, có gì tôi gọi lại cho cậu nhé."
"Vâng... chào anh."
Lần đầu tiên trong đời, Jimin cảm giác bồn chồn đứng ngồi không yên, chẳng hiểu sao tim thì đập mạnh, trán thì toát mồ hôi dù đang mở quạt.
Cậu phải chiếm lấy Seokjin nhanh nhất có thể.
Đêm đó Taehyung không về kí túc xá, mà Jimin cũng chẳng quan tâm, cậu đang lên kế hoạch làm sao để có được tình yêu của Seokjin.
...
"Anh ơi."
"Hửm?"
"Anh có giỏi môn XXX không ạ?"
"Cũng tạm, gần với chuyên ngành của tôi, làm sao?"
"Anh kèm em môn đó được không?"
Cậu nói nhưng lí nhí như tiếng muỗi kêu, không nghĩ rằng Seokjin sẽ đồng ý, cậu còn đang âm thầm tìm cách thuyết phục thì anh nói.
"Được thôi, dù gì tôi cũng cần ôn lại những phần cơ bản của môn đấy."
Jimin ngoài dự tính hạnh phúc không thể tả, thế là cậu được gần gũi với anh hơn, được anh quan tâm và chỉ dạy nhiều hơn. Mà điều kì diệu là, dạo này Seokjin không còn lạnh lùng với cậu như trước nữa. Đôi khi cậu làm đúng tất cả các câu hỏi, anh sẽ xoa đầu cậu, cười thật tươi và nói rằng "Giỏi lắm" khiến Jimin hoàn toàn đắm chìm trong sự ngọt ngào khó cưỡng ấy.
Ngày cuối tuần, Jimin biết được hôm nay anh sẽ dành thời gian tự học ở thư viện, liền lanh lẹ chuẩn bị một hộp thức ăn đem đến cho Seokjin. Trong hộp đầy đủ những món thơm ngon dinh dưỡng được trang trí đẹp mắt khiến Seokjin phải cảm thán khi mở nắp ra.
"Woa, là cậu làm sao?"
"Vâng, anh ăn xem có ngon hay không?"
"Ngon lắm."
Jimin cười như được mùa khi thấy anh ăn hết cả hộp, dù cậu làm có hơi nhiều...
"Seokjin à, tối thứ bảy anh rảnh chứ?"
"Để làm gì?"
"Đi xem phim."
"Hửm? Phim gì?"
"Phim XYZ dạo gần đây rất nổi đó."
"Tôi không xem phim tình cảm..."
"Đi mà, đảm bảo hay lắm đó."
"Thôi được rồi, cậu mua vé nhé, tiền tôi sẽ trả lại."
"Vâng."
...
Bộ phim kết thúc vừa vặn đúng 9 giờ 30 tối, hôm nay Seokjin diện quần jean rách gối cùng áo sơ mi trắng mỏng tan khiến cho Jimin hoàn toàn mất tập trung, cậu thậm chí còn không nhớ nam chính là ai, chỉ biết người ngồi bên cạnh lộ rõ xương quai xanh dưới ánh đèn mờ nhạt làm đầu óc cậu choáng váng. Đôi khi tay anh vô tình chạm tay cậu vì không gian chật hẹp, cảm giác mềm mại ấm áp từ mu bàn tay truyền đến dấy lên khát khao của Jimin, cậu muốn nắm tay Seokjin nhưng anh đã nhanh chóng rút lại và ăn bỏng ngô.
Lúc cả hai ra khỏi rạp thì trời bắt đầu chuyển mưa, Jimin không biết đây là chuyện tốt hay xấu, nhưng cậu vẫn tranh thủ mời anh về kí túc xá trú mưa, dù gì rạp chiếu phim cách khá xa nhà trọ của Seokjin. Trên đường về vì cái ô đáng thương không đủ to để che cho cả hai, nên cả anh và cậu đều bị ướt vài chỗ. Jimin lén đưa mắt nhìn những nơi còn đọng nước trên người Seokjin, từng tấc da tấc thịt đều hiện rõ qua lớp áo mỏng manh khiến hô hấp ngày càng khó khăn, Jimin cố gắng kiềm nén cảm giác nóng rát trong lòng cho đến khi về kí túc xá.
"Anh thay đồ chứ? Ướt hết rồi."
"Ừm, cho tôi mượn một bộ."
Jimin nhanh chóng lấy ra quần thun dài cùng áo ba lỗ mà cậu ưa thích đưa cho Seokjin, vì cậu hay mặc size rộng nên chúng khá vừa với anh. Nhưng tận mắt chứng kiến người mình thích mặc đồ của mình cảm giác rất tốt, Jimin đổ ập ngay từ lúc anh bước ra khỏi phòng tắm, cánh tay thon dài trắng trắng đang giơ lên lau tóc cùng đôi mắt khép hờ như một cú đánh thẳng vào tim cậu.
"S-Seokjin..."
"Hả?"
"Em..."
Không hiểu sao cậu cảm giác ngày càng khó thở, mắt thì mờ đi còn môi thì khô héo, chẳng biết từ khi nào cậu đã ở gần anh đến nỗi cả hai chỉ cách nhau một gang tay. Jimin mặt đỏ lựng, đầu thì cúi thấp, cậu lí nhí.
"Em... h-hôn anh... được không?"
"Cậu nói gì thế?? Tất nhiên là không được."
"E-em biết... được nam nhân thích rất kì lạ... nhưng mà... a-anh không muốn thử sao?"
"Cậu đi tắm đi, một lát trời hết mưa tôi sẽ về."
Seokjin phớt lờ lời thổ lộ gián tiếp của Jimin, mà cậu thì đứng đó lúng túng chẳng biết phải làm gì, liền đánh liều đè anh ngã xuống sofa ngay đó.
"Này cậu làm gì vậy! Buông ra!"
"I-ít nhất, hãy để em hôn anh một lần có được không..."
"Jimin tôi cảnh cáo cậu, buông ra."
"Không em..."
Ngay khi môi hai người sắp chạm vào nhau, một tiếng sập cửa khá lớn khiến cả hai giật bắn, sau đó là một màn lộn xộn không thể tả.
Taehyung từ ngoài xông vào đẩy ngã Jimin, nhanh tay túm lấy cổ áo cậu, nó gằn từng chữ.
"Sao mày dám làm vậy với anh ấy?"
Jimin còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, trước mắt là một Taehyung giận dữ biểu cảm vô cùng hung tợn mà cậu chưa bao giờ thấy.
"Liên quan gì đến mày??"
"Seokjin là người yêu của tao!"
"Cái gì???"
Taehyung thở hồng hộc, một tay chỉ về hướng Seokjin đang nôn nóng ở bên cạnh, nó rít qua từng kẽ răng.
"Đây là Kim Seokjin - người yêu của tao!"
"S-sao có thể? Mày... mày và anh ấy?!"
"Bọn tao yêu nhau 2 năm rồi!"
Jimin choáng váng, cảm giác pháo hoa cứ nổ tung bên đầu khiến cậu chẳng nghĩ được gì cả, sắc mặt trắng bệch, cậu đưa mắt nhìn anh.
"L-là thật sao?"
"Thật! Tao biết anh ấy dạy kèm mày, nên muốn anh ấy đối xử tốt với mày, vì mày là bạn thân của tao! Chứ không phải cho mày được nước làm tới!"
Jimin nghe xong như bị tát cho tỉnh lại, một chuỗi suy nghĩ chạy dọc trong đầu cậu.
Oh... vậy đêm hôm ấy Taehyung là gọi điện thoại cho anh Seokjin sao...? Hình nền điện thoại của anh là nó sao...? Hôm mình gọi cho anh ấy... anh ấy đang ở bên nó sao...? Đó là lí do anh trở nên thân thiết với cậu sao...?
Mày nghĩ gì vậy Jimin... phải... mày mơ mộng ảo huyền quá đấy... sao anh ấy có thể thích mày được chứ?
Bạn thân... và người mình thích... yêu nhau, cảm giác như thế nào?
Jimin chỉ thấy thật chó má... đây là lần đầu tiên trong đời cậu chửi... nước mắt rơi trong vô thức, cậu nhìn người trước mắt, là bạn thân của cậu, là người mà cậu tin tưởng có thể là suốt cả cuộc đời này... còn bên cạnh.. là người mà cậu muốn yêu thương, muốn chăm sóc cũng là cả cuộc đời này...! Nhưng... chẳng ai có lỗi cả...
Chỉ là... cậu yêu sai người, sai thời điểm... mọi thứ từ khi bắt đầu đã quá sai lầm rồi. Vậy mà một đứa ngốc như cậu lại không nhận ra, chẳng cần biết con đường phía trước là hoa hồng hay sỏi đá, có một con nai nhỏ cứ đâm đầu lao tới để rồi tự tổn thương... cả thể xác lẫn tâm hồn. Đôi khi cậu cũng tự hỏi, liệu một con người gần như hoàn hảo ấy có thể nào thuộc về mình một cách dễ dàng không? Bây giờ, câu trả lời đã quá rõ ràng. Hay tệ hơn, Jimin cậu là người thứ ba, một kẻ chen chân vào hạnh phúc của người khác.
Mối tình đầu của cậu, chưa nảy nở hoàn thiện đã bị bóp nát từ trong trứng, cậu mừng vì điều đó... cậu mừng vì bản thân chưa hôn Seokjin... và tình huống tệ nhất vẫn chưa xảy ra...
Chỉ là... tim cậu đau lắm... tâm như vỡ tan còn lí trí thì bay mất không còn một mẩu. Cậu gạt đi cánh tay đang nắm lấy cổ áo mình, đứng dậy, nở một nụ cười hời hợt rồi chạy ra khỏi kí túc xá. Một chữ cũng không nói.
Sau khi Jimin rời đi, Taehyung vừa đau lòng vì cái hoàn cảnh chết tiệt này, vừa lo lắng cho người yêu. Nó ôm chặt lấy Seokjin, người đang run rẩy vì sợ hãi, anh yêu Taehyung và sẽ mãi như vậy, không thể bị cướp bởi người khác.
Mà ở bên ngoài, trời vẫn thế cứ mưa không ngớt, những ánh đèn neon chói lòa cũng dần phụt tắt trong màn đêm, tiếng gió rít gào, bầu không gian yên tĩnh như hòa cùng tâm trạng của Jimin. Cậu rảo bước trên đường, mặc kệ làn mưa dày dặc, trước mắt cậu là một mảng mờ mịt còn đầu óc thì trống rỗng vô định.
Cậu nhớ lắm, nhớ lần đầu tiên cậu gặp Seokjin, nhớ cái ánh nhìn lạnh lùng băng diễm của anh, nhớ bữa tối cả hai cùng ăn uống vui vẻ, nhớ cái cách anh dạy cậu từng câu từng chữ, nhớ vẻ mặt tươi tắn của anh khi cậu đem cơm đến, nhớ...
Liệu cậu có quyền tơ tưởng đến anh nữa chăng...? Chắc chắn là không... Jimin lắc đầu rồi tiếp tục rảo bước, tiếng thở dài khe khẽ làm cậu tỉnh táo hơn. Dù có đau lòng đến mấy, cậu sẽ chúc phúc cho hai người, đặc biệt khi cả hai quan trọng với cậu đến thế, họ hạnh phúc thì cậu nhất định hạnh phúc.
Đúng vậy... ai cũng có nỗi buồn của riêng mình... riêng Jimin, nỗi buồn sâu thẳm nhất trong đời cậu có lẽ là cái đêm mưa giá rét ấy, lạnh đến nao lòng... cũng không lạnh bằng trái tim của cậu trai trẻ...
END.
Bông: TOI KHÔNG BIẾT TOI ĐANG VIẾT CÁI QUÁI GÌ ĐÂU HUHU FORGIVE ME PARK CHIMCHIM, I LOVE YOU DON'T MISUNDERSTAND T__T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top