#8 KookJin

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, Jeon JungKook tản bộ bên bờ sông, suy nghĩ về con người, về cuộc đời...

Giờ nó sắp bước vào ngưỡng ba mươi, vậy mà vẫn cô đơn, vẫn nhất nhất chung thuỷ với một người, hay phải chăng ông trời không thương nó, là một người đã cách biệt với nó cả một cõi âm dương.

Jeon JungKook còn nhớ rõ cái ngày đầu tiên nó gặp người yêu, nó chỉ là một đứa nhóc thơ dại, mới chân ướt chân ráo từ Busan lên Seoul để tìm việc làm.

Tra mãi mới tìm ra chỗ làm thêm tạm thời, vì nó chưa biết phải đi xin phỏng vấn việc làm ở đâu. Cái tiệm bánh ngọt ở cuối phố số 5 là nơi nó ưa thích, là nơi nó làm thêm, cũng là nơi... nó gặp được anh.

Giờ này thu đã sang, tiết trời se se lạnh khi nắng vẫn còn vàng rực, sắp đến mùa đông. Nó ngắm nhìn con sông đang trải dài mênh mang, cũng vô định y như tâm hồn nó vậy.

Jeon JungKook yêu một người con trai, lại lớn hơn nó tận 5 tuổi, thật nực cười, nhưng nó không thấy hổ thẹn. Vì anh đã cho nó một khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời... sau đó cũng là khoảng thời gian tăm tối nhất...

Kim SeokJin...

Nó yêu Kim SeokJin, một đàn anh tại tiệm bánh ngọt, nhưng bị mất trí nhớ ngắn hạn.

Trớ trêu nhỉ, nó nghĩ vậy. Thế nhưng Jeon JungKook vẫn kiên nhẫn từng ngày từng giờ giúp người kia tìm lại khoảng kí ức đã mất, dù nó đã rất buồn khi bắt gặp những câu như...

"Cậu là ai?"

"Tôi quen biết cậu sao?"

"Xin chào, hân hạnh được làm quen."

Anh là người yêu của nó, là người mà nó thương nhất trần đời, nên nó không bận tâm... Nó cứ thế lặp đi lặp lại những chuỗi ngày làm quen với người yêu mà không biết chán, đôi khi nó nghĩ, chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ...?

Nó muốn chữa cho anh khỏi bệnh. Nhưng nó không biết, anh nhận thức được bệnh tình của chính mình, Kim SeokJin có thể quên mọi thứ, mà nhất định không quên đi tình cảm của nó.

"JungKook ah, anh muốn ăn táo."

"Đây nè, em biết thế nào anh cũng muốn ăn mà."

Jeon JungKook cười cười, gọt tới gọt lui rồi cắt trúng tay, nó la oái lên vì đau nhưng rất nhanh chóng được anh băng bó kĩ lưỡng.

Anh thương nó là vậy, nên không hề muốn nó đau lòng.

Nói thế nào nhỉ, Kim SeokJin không muốn Jeon JungKook phải sống cả quãng đời thật dài ở phía sau với một người như anh.

Đau lòng nhất trên thế gian không phải là bị người thương từ chối, mà là xem như không quen biết, như hai người lạ mặt bất chợt giao nhau giữa dòng đời nghiệt ngã.

Kim SeokJin có thể quên đi Jeon JungKook, nhưng anh biết người này yêu anh, chỉ có vậy.

Là người duy nhất anh có thể và sẽ mãi mãi yêu, là người duy nhất chấp nhận anh dù anh còn đang tự hỏi: "Đây là ai?"

Tựa như định mệnh, cả hai sinh ra là để dành cho nhau, nhưng không có được hạnh phúc...

Kim SeokJin hạnh phúc vì có Jeon JungKook, vậy còn nó thì sao?

Nó yêu anh lắm, nó yêu đến phát điên, nó vẫn mong cái thời khắc mà anh khỏi bệnh, rồi anh sẽ cười thật tươi và nói với nó rằng: "Anh sẽ không bao giờ quên em nữa đâu, JungKook của anh."

Nó chỉ đợi có vậy, nhưng ông trời không cho nó toại nguyện, có lẽ là chờ kiếp sau.

Hôm ấy Kim SeokJin đang đợi nó ở bên trạm xe buýt, nó phải nén lại nhà bạn vì có công chuyện.

Nhưng Jeon JungKook không biết, phải chi nó đến sớm hơn, định mệnh sẽ không xảy ra, phải chi.

Kim SeokJin vì muốn cứu một con mèo nhỏ đang loay hoay trên đường nên gặp phải tai nạn...

Anh rời xa nó vĩnh viễn.

Không một lời từ biệt.

Ngay khi Jeon JungKook còn háo hức suy nghĩ về buổi hẹn, trước mắt nó xuất hiện một đám người đang bu lại, mà trung tâm là người thương của nó, tử vong ngay tại hiện trường tai nạn.

...

Jeon JungKook không dám tin, mãi đến khi được bác sĩ và cục cảnh sát xác nhận, nó mới đành lòng chấp nhận sự thật.

Kim SeokJin đã bỏ nó mà đi.

Ngắm nhìn thân ảnh dần được bao phủ bởi lớp vải trắng mỏng tan, nó nghĩ, người yêu nó đó sao? Thật lạ, giờ nó chẳng nghĩ ngợi được gì, cũng chẳng có tí cảm xúc nào trước hình ảnh ấy, nó tự hỏi...

Khi thấy người yêu rời xa, nó vô tâm vậy sao?

Không phải, qua bao nhiêu năm rồi, nó biết được nó đã sai.

Jeon JungKook không hề vô cảm, không hề bị tê liệt cảm xúc, mà nó đã chết trong tâm hồn. Ở cái tuổi mà biết bao trai gái đồng trang lứa đã có những mối tình thật đẹp, thì nó ngồi ở đây, ngày ngày lau chùi bức chân dung của người thương, rồi cũng khóc... khóc đến cạn cả nước mắt.

Nó bị ba mắng, bị mẹ mắng, tại sao lại vì một người đàn ông mà phải sa sút tinh thần đến như vậy?

Nhưng họ nào biết, "yêu là chết ở trong lòng một ít", càng xót xa hơn khi người yêu nó đã ra đi, không còn tồn tại. Kim SeokJin ra đi để lại trong nó biết bao buồn tủi và đau khổ, nó như người mất hồn, miệng mở ra chỉ gọi một tiếng SeokJin, hai tiếng SeokJin, lần lần cũng chẳng ai biết nó điên hay tỉnh, hay phải chăng là hậu quả của căn "bệnh" yêu đương...

Mẹ của Kim SeokJin bảo nó rằng: "SeokJin lúc nào cũng nhắc tới cậu hết, nó bảo cậu là người rất tốt, lỡ như nó có chuyện... nhất định phải chiếu cố cậu. Thân làm mẹ, nó gặp được bạn tốt, ta cũng phải thuận theo, cảm ơn cậu đã ở bên nó suốt quãng thời gian vừa qua..."

"Vâng."

Nó chỉ biết nói vậy, không hơn không kém. Nó suy nghĩ, liệu anh đã biết trước cái chết đang cận kề? Hay là anh mặc kệ để cho dòng đời đưa đẩy, chẳng nghĩ tới cảm giác của nó mà đã bỏ đi...?

Không phải, Kim SeokJin thương nó lắm, nhưng anh không đành lòng phá hoại cuộc đời tươi đẹp của nó, càng không muốn nó vì anh chia tay mà đau lòng...

Lúc xe tải còn đang bóp còi ầm ĩ, anh nghe được, nhưng lòng anh trống rỗng...

Trốn chạy?

Hay đứng lại?

Anh cũng không biết, dù có sống, kiểu gì ngày mai anh cũng quên mất, mẹ anh là ai, ba anh là ai, và... Jeon JungKook là người nào?!?

Anh sợ, sợ cái cảm giác thương tâm mỗi khi kí ức ùa về, Jeon JungKook sẽ cười thật dịu dàng và nói với anh rằng: "Không sao đâu, em luôn ở bên anh mà, dù anh có quên đi em cũng không sao cả..."

Kim SeokJin thấy tất, sự buồn tủi và cô đơn ánh lên trong đôi mắt nó, nhưng nhanh chóng được thay thế bằng một thứ tình yêu mãnh liệt như lửa, mà anh không kịp bắt lấy.

Dù SeokJin có mất trí nhớ hay không, nó vẫn sẽ nhìn anh bằng ánh mắt đó và mãi mãi là vậy, dồn hết sự ôn nhu xoa lên má người yêu, cảm nhận độ ấm từ lòng bàn tay, chậm rãi lan ra tận trong xương tủy.

...

Jeon JungKook nắm chặt đấm tay, nước mắt không kiềm chế được rơi lã chã, nó khóc.

Nhìn tấm ảnh Kim SeokJin trong tay, trái tim nó run lên từng đợt, đau thắt muốn chết đi sống lại, mà nó không buông xuống được. Tình yêu này quá sâu đậm, đối với một người lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu thực thụ như nó, thật quá tàn nhẫn đi.

Rồi một hôm, nó nhận được hai con sóc bay từ mẹ của Kim SeokJin, bà nói rằng đấy là do anh nuôi, thế nhưng giờ đã mất, liền giao lại cho nó. Jeon JungKook âu yếm nhìn hai con vật bé xinh loi nhoi ở trong lồng, cảm giác thân thuộc từ anh cũng dần nảy nở trở lại, nó nghĩ, thật giống anh ấy.

Nó nuôi hai con sóc bằng tất cả sự chân thành, thay anh chăm sóc chúng, cũng là nhớ về anh. Hai bé đáng yêu y chang người thương nó vậy, ăn nhiều mà làm trò cũng nhiều, suốt ngày quấn lấy JungKook như muốn lấy lòng nó, mà không cần đâu, vì nó đã tự thề, cả đời này Jeon JungKook là của Kim SeokJin... và hai bé con dễ thương mũm mĩm này.

END.

Bông: Chap này buồn quá đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top