#25 KookJin

Cạch.

JungKook đóng lại cánh cửa phòng nghỉ, phát hiện trong căn phòng không chỉ có mình cậu.

Kim SeokJin đang chơi game thì giật mình, anh đứng phắt dậy, gập người đúng 90 độ để chào tiền bối. Mặc dù SeokJin lớn tuổi hơn, nhưng JungKook là ca sĩ debut trước và rất có tiếng tăm trong nghề, nên ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã gọi cậu là "JungKook tiền bối" hay đơn giản là "anh", "tiền bối". Người kia không ý kiến, cho rằng con nai tơ mới vào nghề này khá là biết điều nên cũng có cảm tình.

"Anh đã vất vả vì buổi diễn rồi."

"Em cũng vậy."

"Lượng khán giả đã tăng lên rất nhiều nhỉ."

"Vâng."

Hai người vốn trong cùng một công ty nên coi như thân thiết, Bang PD-nim chẳng hiểu sao lại hay xếp lịch cho cả hai đi chung show, diễn chung concert hay thậm chí là ngồi cạnh nhau ở những buổi lễ trao giải. Khi SeokJin lo lắng hỏi thì ông chỉ trả lời một câu: "Ta chỉ làm những gì tốt cho cả hai."

Cũng vì vậy mà cả hai ngày càng thân thiết hơn, mà trọng yếu là anh học được rất nhiều kĩ thuật cùng bài học ở cậu, cuộc sống nơi showbiz xô bồ này coi như có chỗ thở.

"Nhân tiện,"

"Coi bộ... anh sẽ không nhận được câu trả lời rồi nhỉ?!"

"Eh... à..."

Thật ra JungKook đã tỏ tình với SeokJin. Anh nhận ra sự khác biệt vào một hôm nọ, khi anh đang cúi đầu ăn lấy ăn để, định ngước lên để lấy một vài tờ khăn giấy thì bắt gặp ánh mắt của cậu. Có chút gì đó ôn nhu, một chút mê luyến cùng một chút...

Khụ, cái này khó nói.

JungKook từng nói rằng cậu xem SeokJin như một người em trai rất đáng yêu, nên anh chưa bao giờ bận tâm về phần tình cảm giữa hai người, cho đến tận hôm ấy, và cái hôm JungKook tỏ tình.

"À ừm..."

"Anh... thật lòng đến vậy mà." JungKook ngồi cạnh SeokJin, nhưng anh lại theo bản năng mà nhích ra một chút. Hai mắt láo liên không chịu dừng một chỗ, ở giữa hai cánh môi cứ ngập ngừng không biết phải nói gì.

"Nhưng... em..."

"Ghét anh à?"

SeokJin giật mình, hai tay giơ lên hình chữ X to tướng. "K-không phải. Không phải đâu."

"Không phải vậy mà.. Đó là..." Nói đến đây thì anh liền cứng họng, cảm giác mặt và cổ đỏ đến mức sắp nổ tung.

Trên đỉnh đầu vang lên tông giọng trầm ấm, người con trai cao lớn hơn đang kề sát bên anh, thì thầm từng chữ vào tai. "Trước đây anh đã nói rồi, anh-thích-em."

"Anh yêu em." Cảm giác còn chưa đủ, JungKook lặp lại, chắc nịch và kiên quyết.

"Đừng nói... những chuyện như thế này,"

"Xin lỗi, quả là em ghét anh mà."

"Rất ghét thì phải." JungKook làm bộ thở dài, cậu quay ngoắt đi và định bước ra khỏi cửa, anh liền cất giọng níu giữ.

"Không.. em thích mà."

Cậu thấy anh bối rối lắm, khuôn mặt đỏ bừng và trông như sắp khóc đến nơi, hai tay còn run rẩy nắm lấy góc áo.

"Giỡn thôi. Anh yêu em lắm."

JungKook phì cười, tiến đến ôm lấy người kia vào lòng rồi cưng nựng, thành công khiến người lớn tuổi hơn xấu hổ muốn xì khói. "Anh lừa em có đúng không?"

"Ô này, là em tự nói, anh có bắt ép sao?" JungKook nhéo má anh, hôn cái chụt lên đôi môi đỏ mọng rồi thong thả bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu. "Tối nay, 7 giờ, tài xế của anh sẽ đón em ở trước công ty. Nhớ mang theo đồ lót để thay, nhưng muốn mượn của anh cũng được thôi."

"Ơ này..."

Cạch.

"Hừm, sao mình lại yêu phải tên này nhỉ... Thật là."

END.

Chap này hơi nhạt nhỉ =))
tình huống truyện mình dựa trên một bài hát nhé, link nà: 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top