#24 MinJin
jimin hối hả khi tiếng chuông tan tầm reo lên, cậu chạy ra bãi đổ, phóng lên con xe rồi vụt đi như cơn bão.
thật ra ngày nào cũng vậy cả. jimin sẽ chẳng bao giờ chịu tăng ca hay thậm chí là vui chơi cùng bè bạn, vì cậu đã có người yêu rồi.
jimin và anh đã cưới nhau hơn ba năm, không dài cũng không ngắn, vừa đủ để tạo biết bao kí ức và hoài niệm.
từ công ty về nhà không mất bao lâu, khi cậu về đến là đúng 6:05, cũng là lúc người giao hàng giao thức ăn nhanh.
"tiền đây, cảm ơn cậu."
cậu nhận lấy hộp đồ ăn rồi men theo cầu thang bước lên tầng hai nơi có căn hộ của hai người. bọn họ có đủ tiền để mua một căn nhà riêng và cũng từng có ý định như vậy, nhưng cuối cùng anh lại chọn ở trong một khu tập thể nơi ngoại thành, yên tĩnh, trong lành lại có hàng xóm, vì anh từng nói, hai người sống trong một căn nhà rộng rãi sẽ rất buồn. jimin thì lúc nào cũng chiều theo ý anh, luôn là như vậy.
mở ra cánh cửa có phần cũ kĩ, cậu nương theo ánh sáng nhàn nhạt của đèn bàn, nhẹ nhàng bước vào vì không muốn làm phiền đến người đang ở trong nhà.
jimin cởi bỏ giày bên ngoài rồi mới dám bước lên tấm thảm, đặt hộp đồ ăn lên bàn, cậu thấy một bóng người nằm trên sofa.
là anh.
dù đã bên nhau thật lâu, trái tim cậu vẫn quặn thắt mỗi khi về đến nhà và nhìn ngắm anh như thế này. vì... đã có rất nhiều chuyện xảy ra, mà ngay cả ông trời cũng chẳng thể cứu rỗi.
cậu rón rén bước đến, ngồi xổm bên chiếc sofa màu đỏ sẫm, hôm nay anh mặc áo sơ mi màu trắng, bên dưới vẫn như cũ chỉ mặc độc một cái boxer, xinh đẹp và quyến rũ như thường ngày. jimin ngắm anh mãi, chẳng biết qua bao lâu, người kia thức giấc. "cậu làm gì vậy?"
"à không, không có gì."
khuôn mặt si mê biến mất ngay tức khắc, thay vào đó là vẻ thờ ơ điềm đạm hiếm thấy của jimin. cậu tiến đến bàn ăn, muốn nhanh nhanh xử lí bữa tối rồi pha một tách cà phê để thư giãn.
cả quá trình cậu ăn tối, chẳng ai nói một lời nào. seokjin đơn giản ngồi co chân trên sofa, hai tay ôm lấy đầu gối, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ phía đối diện.
những ánh đèn noen mờ ảo lọt vào tầm mắt, trông thật buồn và trống trải.
anh đã bất động như vậy từ hơn nửa tiếng trước, jimin đã tắm xong và đang nhâm nhi tách cà phê.
"anh không định đi ngủ sao?"
"vừa ngủ dậy, không muốn." anh đáp mà chẳng hề ném cho cậu một ánh nhìn.
nếu là lúc trước, seokjin sẽ nói rằng: "anh muốn thức cùng jimin, em làm việc vất vả rồi."
nhưng giờ thì không.
jimin thở dài lui vào phòng ngủ, trước khi sập cửa còn nhìn anh một cái.
cạch.
seokjin nhìn cánh cửa vừa đóng, nước mắt chẳng kiềm được lại chảy dài.
thật ra chưa bao giờ anh muốn nói như thế, nhưng đến khi seokjin kịp nhận ra thì anh đã thốt lên mất rồi. anh là loại người nói năng theo cảm xúc, và dù cho lí trí có mạnh mẽ cỡ nào, khi trái tim đã bị tổn thương thì lời nói chỉ có phũ phàng và đầy đau đớn.
mọi chuyện xảy ra từ một năm trước.
mọi thứ dần dần thay đổi, dẫn đến một cuộc sống như địa ngục trần gian của hiện tại.
thời đại học cả anh và cậu cùng một người bạn tên taehyung rất thân với nhau, cả ba như người thân trong nhà lúc nào cũng vui vẻ, quấn quýt. nhưng jimin đã sớm nhận ra tình cảm mà cậu dành cho anh, sau đó bắt đầu theo đuổi.
tấm lòng của jimin đã thành công gõ cửa trái tim anh, để seokjin từ từ tiếp nhận và cuối cùng là chính thức hẹn hò. nhưng họ không hề biết, có một kẻ trong cả ba chưa bao giờ thật lòng.
taehyung quen một cậu trai tên là jungkook, không bao lâu sau khi anh và cậu công khai mối quan hệ. tưởng chừng như một nhà bốn người, mọi thứ sẽ luôn yên bình và hạnh phúc, nhưng ông trời luôn hành động mà không hề báo trước.
jungkook cả gan ngoại tình sau lưng taehyung, thậm chí còn làm tình với gã ngay sau khi vừa lên giường với một ả đàn bà khác, thật ngu xuẩn làm sao. khi taehyung biết tin thì đã muộn, là lúc gã và jungkook vừa ân ái xong, cậu còn đang ngủ say trong lòng gã thì tiếng chuông điện thoại reo lên, gã tiện tay bắt máy.
đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ chua ngoa và đanh đá, càng nghe càng nhức tai, mà đau nhức hơn là những lời cô ta vừa nói.
"jungkookie à, lúc nãy anh rất tuyệt vời đó, làm em sướng muốn chết. khi nào anh mới chịu chia tay tên đầu đỏ kia rồi đến với em đây? kookie ah, trả lời em đi chứ!"
đó là tất cả những gì gã nghe được trước khi bóp nát cái điện thoại trên tay. gã vừa đau lòng vừa phẫn nộ, thật sự đây là thể loại bi kịch gì chứ, cuộc đời gã có thể nào chó má hơn nữa không?
với bản tính vốn chẳng hiền lành lương thiện, gã quyết định trả đũa đôi cẩu nam nữ kia, một lần và mãi mãi. nhưng thế nào thì chẳng ai biết, gã không hề đề cập đến mà cũng chẳng có tin tức gì. chỉ nghe đồn rằng hai người họ vì quá nhục nhã nên qua mỹ định cư, vậy thôi.
nhưng cứ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, jimin và seokjin chỉ đơn giản là hai kẻ ngoài cuộc và có trách nhiệm an ủi taehyung. cho đến tận đêm hôm ấy.
taehyung sau đả kích ấy càng trở nên xấu tính, nhưng không ai làm gì được gã. gã cảm thấy chướng mắt cặp đôi lúc nào cũng ân ân ái ái kia, ba người nhưng hai thế giới khác biệt, một vui vẻ hạnh phúc và một thăng trầm sóng gió.
gã nổi lên dã tâm, cũng là bắt đầu cho chuỗi ngày bất hạnh và đau đớn của cả hai.
taehyung mời seokjin và jimin đến nhà chơi vì hôm ấy là sinh nhật của gã, nhưng vừa hay lúc seokjin đang ốm nên chẳng thể đi được, jimin đành một mình đi đến bữa tiệc sau khi đã dặn dò anh kĩ lưỡng về việc uống thuốc và phải đảm bảo gọi cho cậu khi cần thiết.
bữa tiệc rất đông vì taehyung bên ngoài là một người rất hoà đồng và dễ kết bạn, jimin cảm thấy choáng váng khi vừa bước vào.
bầu không khí đậm đặc mùi người và cái nóng như lửa khiến nơi đây trở nên điên loạn. taehyung còn cố ý lắp một quầy bar ở góc phòng, bên cạnh là nơi DJ và mọi người đong đưa theo điệu nhạc ầm ĩ, những cô gái đa phần đều ăn mặc hở hang và bó sát tạo nên cảnh sắc nhục dục dễ dàng cám dỗ lòng người.
jimin thật muốn về nhà.
cậu thở dài trước khi tiến đến gần taehyung, người duy nhất mà cậu quen biết ở đây, cả hai như thường lệ chào hỏi thân thiết, ôm vai bá cổ rồi cụng ly.
"gần một tháng rồi chưa gặp, dạo này như thế nào?" taehyung vừa hỏi vừa nhâm nhi ly rượu vang trên tay, ánh mắt trái lại dán chặt lên người cậu một cách khác thường.
nhưng jimin không hề nhận ra điều đó, cậu thản nhiên đáp lại, "cũng thường thôi."
"chán vậy, không vui chơi gì hả?"
"không có hứng thú." nhưng như vậy sẽ bình yên hơn, mỗi ngày trải qua cùng người mình yêu thương, đi làm về sẽ có người chào đón bằng câu nói: "mừng em trở về, anh đã nấu món..." và buổi tối sẽ cùng nhau vui vẻ xem phim, đến khi nào cả hai thiếp đi mới thôi.
nghĩ đến seokjin là cậu lại bật cười, vô tình làm người kia vô cùng khó chịu, ý muốn dập tắt nụ cười ấy và cả cuộc sống hạnh phúc của cậu càng trỗi dậy mãnh liệt.
taehyung nhớ về thời điểm jungkook còn bên cạnh, tất cả đều là giả dối và toàn bộ những gì gã nhận được chỉ là sự thương hại và lòng tham. những tưởng sau bao nhiêu cuộc tình tan vỡ vì người ta đá đít gã khi đã lấy đủ tiền, gã đã gặp được tình yêu đích thực. nhưng không, cuộc sống của gã rốt cuộc cũng chỉ là chuỗi ngày bị lợi dụng và sau đó vét sạch túi vì sự giàu có đáng ghét từ trong trứng.
ai nói rằng chỉ cần giàu có và đẹp trai thì sẽ hạnh phúc? khi sống giữa xã hội mục nát và đáng sợ này thì lòng thương người chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, còn lại chỉ là sự giả tạo. chính cái xã hội này và tính cách đã làm méo mó đi bản chất của gã, có lẽ một taehyung luôn vui vẻ và vô tư sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa.
jimin bị taehyung chuốc đến say. vốn đã tệ trong khoản từ chối, mà taehyung lại là bạn thân, say xỉn ở nhà bạn thân thì chắc sẽ ổn thôi. thật sai lầm làm sao khi cậu đã nghĩ như vậy trước lúc mất đi ý thức vì rượu cồn.
jimin cảm giác có ai đó đỡ cậu lên phòng, hình như là taehyung, nhưng còn có vài người khác.
sau đó...
sau đó cậu chẳng nhớ được gì, khi thức dậy thì đầu đau như búa bổ và đã là chiều ngày hôm sau. jimin nằm trên giường không một mảnh vải.
cậu hoảng hốt nhặt lại quần áo dưới sàn, mặc vào rồi chạy xuống lầu tìm taehyung - người đang thong thả uống trà chiều trên sofa.
"tỉnh rồi à?"
"mình đã ngủ từ tối qua đến giờ sao??"
"ừ."
"thật xin lỗi, mình về trước đây." jimin hối hả chạy đi, cậu đã bỏ một ngày làm và quan trọng hơn là seokjin, chắc hẳn anh lo cho cậu lắm. có lẽ vì quá gấp gáp nên cậu không kịp chứng kiến khuôn mặt đầy bỉ ổi và vô liêm sĩ của kẻ mà cậu gọi là bạn thân.
lúc jimin đáp về căn hộ đã là 6 giờ tối, càng ngạc nhiên hơn khi bên trong chẳng có lấy một ánh đèn, mọi thứ trông thật u tối và nặng nề.
trái tim cậu hẫng đi một nhịp khi thấy bóng người ngồi co ro trên sàn nhà và tiếng nức nở ngày càng lớn khi jimin đến gần, là anh.
cậu nương theo ánh sáng bên cửa sổ, định ôm lấy người kia thì đột nhiên anh hét lên, vẻ mặt hoảng sợ xen chút khinh bỉ nhìn cậu.
"CÚT!! CÚT ĐI!!!!"
"anh?? anh bị gì vậy? là em, jimin đây."
jimin giật mình, vì xưa nay chưa bao giờ anh có thái độ như vậy, đặc biệt là với cậu.
"LÀ CẬU NÊN TÔI MỚI BẢO CÚT! CÚT ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI."
"anh nói gì lạ vậy, em-"
khi jimin còn chưa nói hết câu, một chiếc điện thoại trượt đến bên chân cậu, trên màn hình hiện lên một thước phim nào đó. jimin cầm lên và xem.
nín lặng.
đó là phản ứng duy nhất của cậu khi xem đoạn video. cậu nín lặng vì chẳng biết từ đâu mà ra cái video chết tiệt này, rồi cũng nín lặng khi chợt nhớ đến taehyung - kẻ đã chuốc cậu không ít rượu vào tối hôm qua.
cậu thấy bản thân trong đoạn clip - không một mảnh vải che thân cùng vài ả đàn bà khác. càng nhục nhã hơn khi có mỗi cậu là trống trải, còn lại đều chỉnh chu trang phục, mà quan trọng là cậu bị trói ngay đầu giường - say khướt và đầy gợi cảm, và bọn họ đang chuẩn bị cho thú vui nhục dục thâu đêm dài.
cậu không xem tiếp được nữa. seokjin đã xem hết rồi sao?
jimin nhìn người đang thất thần ở bên dưới, mà chính cậu cũng hồn rời khỏi xác. cái cảm giác trống rỗng và bất lực bao trùm lấy cả hai. vì thật sự chẳng ai có lỗi, nhưng hậu quả của tội lỗi ấy lại giáng đòn nặng nề lên anh và cậu, thật đau đớn và bi thảm. chính seokjin cũng biết, jimin sẽ chẳng bao giờ cố ý làm như vậy.
nhưng nói không đau lòng là nói dối.
căn bản cũng chẳng có gì để anh hoàn toàn tin tưởng cậu, hay thậm chí khi nhìn vào đoạn video kia, sẽ không ai biết được là jimin đang bị ép buộc, huống chi là seokjin - người đang đau đớn gấp bội.
trên đời này kim seokjin anh hận nhất là mối quan hệ thứ ba, không cần biết là qua đường hay lâu dài, dù chỉ là một ý định thôi cũng quá đủ, đằng này, anh nhận được hẳn một video đầy sống động.
trái tim anh rạn nứt thật rồi. mà jimin không hề biết, hẳn cho đến khi một chút hy vọng cuối cùng rằng anh sẽ hiểu cho cậu thôi, cũng bị dập tắt một cách phũ phàng.
"chia tay đi."
"kh-"
"tôi mệt rồi." seokjin nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, đầu hơi tựa lên khung cửa sổ, trông điềm tĩnh và bình yên lạ thường, khác hẳn với dáng vẻ hoảng loạn và đau đớn của ban nãy.
jimin thấy vậy, lòng như quặn thắt lại, cậu muốn tiến đến và ôm lấy anh vào lòng, nhưng không may, người kia rất tinh ý, còn chưa kịp bước hai bước thì anh đã lên tiếng. "đừng động vào tôi, từ nay về sau cũng đừng động vào tôi."
"seokjin--" jimin không muốn như thế, cậu muốn được chạm vào anh, được ôm lấy anh và âu yếm anh như ngày nào. rồi anh sẽ sà vào lòng cậu, nũng nịu cười vài cái rồi nhanh chóng thiếp đi, nhưng--- có lẽ sẽ không còn nữa.
"im lặng đi. tôi muốn được yên tĩnh."
"..."
jimin không biết nên làm gì và phải nói gì nữa, bởi bây giờ cậu cũng hoảng loạn lắm chứ.
có lẽ cả hai cần một không gian yên tĩnh cho riêng mình.
---
jimin thức dậy đúng giờ vào buổi sáng hôm sau, đã kiệt sức và chết lặng từ đêm qua. cậu bước ra phòng khách, những tưởng sẽ phải hoà mình vào bầu không khí trống trải và vắng lặng - vì seokjin sẽ rời bỏ cậu, nhưng ngược lại...
"tôi làm bữa sáng rồi."
seokjin đứng trước bếp, khuôn mặt tươi cười hàng ngày hôm nay được thay thế bằng vẻ điềm tĩnh và lãnh đạm, xa cách đến đáng sợ.
jimin bất động nhìn anh, dường như đang xác định xem mình có mơ hay không, nhưng anh không để ý đến cậu, yên lặng ngồi vào bàn rồi ăn lấy bữa sáng thanh đạm.
"anh, anh tha thứ cho em rồi sao?" jimin tiến đến gần, thật chậm thật nhẹ nhàng, như sợ rằng chỉ cần kinh động một chút thôi, người cậu yêu sẽ biến mất. nhưng thực tại còn đáng sợ hơn thế, khi đầu ngón tay của cậu chuẩn bị chạm vào má anh, một bàn tay khác nhanh chóng hất văng đi, giọng nói lạnh lùng vang lên. "tôi đã bảo là đừng động vào tôi."
"..."
jimin cũng yên lặng ngồi vào bàn, vừa xử lí đồ ăn, vừa ngắm nhìn người kia mặc cho anh phũ phàng chẳng thèm ném cho một ánh mắt. seokjin trở nên xa cách và lạnh nhạt kể từ đó, nhưng cả hai vẫn sống cùng nhau, vẫn sinh hoạt bình thường và hoàn thành bổn phận của một người (từng) yêu, không hơn không kém.
có người bảo bọn họ thật ngốc, thật biết tự hành hạ bản thân.
nhưng có những đoạn tình cảm, tiếp tục không được mà dứt ra cũng không xong. tất cả như trò đùa của số phận, có duyên đến với nhau nhưng lại chẳng có duyên mà hạnh phúc đến cuối đời.
vậy mà anh và cậu cứ như thế, ngày qua ngày mà chẳng ai than vãn lấy một câu.
một người vừa yêu vừa hận.
một kẻ vừa yêu vừa hối lỗi đến chết cũng không được tha thứ.
cậu và taehyung sau lần ấy liền cắt đứt quan hệ, taehyung sau khi hoàn thành ý muốn thì bay sang thuỵ điển, muốn sống một đời cô độc ở nơi đất khách quê người.
jimin hiển nhiên không còn tâm trạng mà hận với chả thù, cậu chỉ biết mình đã mất đi người bạn thân chí cốt, lại mất đi người mình yêu đến tận xương tuỷ...
"anh, em mua trái cây về này."
"để đó một lát tôi gọt."
"vâng."
[i'm sorry
i love you (i hate you)
forgive me.]
END.
xin lỗi các tình êo tại dạo này toi bận lắm ;;-;; mai tổng duyệt văn nghệ tết rồi và lớp toi nhảy mic drop đó hihi =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top