#23 A boring day of Taehyung "no couples"
Một ngày chủ nhật buồn tẻ của TaeHyung.
Sáng:
Thức dậy vào lúc 7:30, nhưng vì quá mệt mỏi nên thiếp đi.
Lại thức dậy vào lúc 8:46, nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn nên ngồi thẫn thờ trên giường.
Đưa mắt nhìn màn hình điện thoại, đã 9:17, bật lên bài "Hold Me Tight".
Replay trong vô thức.
9:59 rời giường, vệ sinh cá nhân.
Mỗi sáng đều uống một hộp milo thay cho bữa sáng.
Ngồi vào bàn vi tính, mở lên trang youtube, bắt đầu cày xem Bangtan Bomb.
Trưa:
Ăn trưa, vệ sinh cá nhân.
1:32 ngủ.
Tỉnh dậy lúc 5:03.
Chiều:
Chết tiệt, lại quên mất giờ bắt đầu lễ chủ nhật và trễ giờ.
Tối:
6:45 về đến nhà, ăn tối.
Lướt mạng xã hội chờ đợi MBC bắt đầu.
JungKook post ảnh chúc mừng năm mới, đẹp trai ghê.
10:00
BTS diễn bài Go Go và Mic Drop.
Tận hưởng hết mình, hét fanchant dù bị dì chủ nhà mắng.
BTS diễn xong.
Chờ đến 12:00, nghe bản Begin.
Lại đi ngủ.
Vậy... ngoài trừ BTS ra, cái gì có ý nghĩa với Taehyung?
Câu trả lời là: chẳng có gì.
Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, ngay cả bạn thân, chẳng ai hiểu nổi cậu.
Giấu diếm nỗi u sầu bằng những nụ cười hình hộp quen mắt, nhiều đến nỗi người ta lại nghĩ:
Tên này bị hâm à? Cười mãi thế?
Cậu ta chẳng hiểu chuyện gì đâu, suốt ngày cười ngu ngơ, ai nói gì nghe nấy mà.
Cậu ta sống vô tư ghê nhỉ?
Suốt ngày chỉ biết lo cho idol, cậu ta thì biết lo cái quái gì?
Cậu ta tệ thật, cái gì cũng không biết làm.
Hát được, nhảy được, vẽ được, viết lách được thì cũng làm nên trò trống gì đâu.
Nhưng cậu ta vẫn sống tốt.
Ừ nhỉ, tiền tài đầy đủ, cuộc sống ấm no, sướng thế còn gì?
Ừ nhỉ...
Ấm no lắm nhỉ...?
Mà sao Taehyung thấy tâm hồn cậu lạnh lẽo quá?
Nó lạnh chết đi được, lạnh hơn cả cái thời tiết đang chuyển mùa từ đông sang xuân này.
Ban đầu cậu thấy buồn, nhưng dần về sau thì không.
Cũng chẳng thấy vui vẻ.
Cậu không gọi đó là trầm cảm, mà là trống rỗng.
Một ngày lại một ngày diễn ra, những câu hỏi quen thuộc:
Rời giường rồi làm gì?
Nên làm gì để trở nên bận bịu?
Có nên bước ra khỏi nhà không?
Nên nói gì và không nên nói gì?
Nên biểu cảm ra làm sao?
Nên ăn gì?
Hay không ăn?
Nên... đối mặt với cuộc sống này như thế nào?
Họ hỏi cậu có mong ước gì cho năm mới, mong ước gì nhỉ? Trừ tất cả những điều tốt đẹp dành cho Bangtan, cậu còn mong ước gì nữa?
Tăng thêm một tuổi thì đã sao?
Vẫn cảm thấy trống rỗng.
Vẫn cô đơn.
Vẫn lặng lẽ.
Vẫn phải giả tạo nặn ra một nụ cười tươi tắn.
Vẫn vậy thôi.
END.
Mình không muốn viết khi chẳng thể nghĩ ra những cốt truyện thật hay, thật mới. Ngoại trừ lần này.
Nếu các cậu đang thắc mắc cốt truyện kiểu quái gì đây thì vâng, đây là một ngày chủ nhật cuối năm và tâm trạng của mình. Nhàm chán nhỉ.
Mình không thể post stt lên facebook, twt hay insta, càng không thể thổ lộ với bạn bè, thông cảm vì mình đã đem nó lên đây, làm phiền các cậu.
Tự dưng mình lại nhớ đến fic Jump, cảm giác nhảy từ trên cao xuống như thế nào vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top