#20 TaeJin: Hate or love?
1/
"Alo, sao vậy cu? Dạo này khoẻ không?"
"Ếu khoẻ chút nào!!!!"
"Gì, mới không gặp mày có vài tháng hè thôi, bị gì? Tai nạn? Bệnh tật gì?"
"Đm bớt nói xui! Còn có cái khác phiền phức hơn."
"Sao nào?"
"Chắc mày còn nhớ cái tên SeokJin lớp bên hồi cấp 3 chứ? Trời ạ, nó đậu vào chung trường với tao!"
"Uể?!? Chẳng phải mày ghét nó lắm sao, Tae? Ơ mà nếu không chung ngành thì ít gặp, có sao đâu."
"Chung ngành mày ạ."
"..."
"Jimin, tối nay đi nhậu giải khuây đi, biết sao không, tao được xếp chung kí túc xá với nó."
"Tội nghiệp, ok tối nay quán cũ."
"Ok."
Cúp máy rồi quẳng điện thoại lên giường, Taehyung bực dọc nhìn sang phía đối diện.
Cậu ta đến, để lại vali rồi bỏ đi mất. Cũng tốt thôi, không thấy không phiền!
Khi trước ai cũng biết Taehyung và SeokJin như hai thái cực. Một người điềm đạm, học giỏi lại tốt tính, một kẻ chuyên phá hoại, pha trò lại ghét các môn học trên lớp.
Một người luôn được bạn bè và thầy cô khen ngợi, một kẻ hay lên sổ đầu bài ngồi và bị mời phụ huynh!
Đôi khi hắn tự hỏi, ông trời đã sinh ra Kim Taehyung thì còn sinh ra Kim SeokJin làm gì?
Cạch.
"Oh, chào cậu."
Nhưng mà thật ra, SeokJin không hề biết rằng hắn rất ghét cậu, đơn giản muốn kết bạn rồi làm quen.
"Cậu mới dọn đến à? Tôi tên là Kim SeokJin, cùng ngành lại cùng phòng kí túc với cậu đó."
SeokJin không quan tâm đến vẻ thờ ơ của hắn mà ngược lại cười rất tươi, vừa định bắt tay chào hỏi thì thấy Taehyung bỏ vào phòng tắm, sập cửa một tiếng lớn.
"..."
Ờ thì, do cậu ta đẹp trai nên cười đẹp là chuyện bình thường, cảm thán một chút cũng chả sao.
Taehyung nghĩ vậy.
Tại đó giờ có nhìn kĩ tên đó cười ra sao, bây giờ mới thấy đẹp...
2/
"Này, này, Taehyung, trễ học rồi đó."
Đã gần 9 giờ và sắp vào tiết học, SeokJin thì quần áo chỉnh chu chuẩn bị đến lớp, còn con heo bên giường đối diện chỉ thấy ngủ lăn ra đó. Kêu hoài không dậy.
"Tôi muốn ngủ, mặc kệ tôi đi!"
"..."
SeokJin không thích bắt ép người khác, vả lại hai người chẳng thân thiết gì cho cam, không nên tốn công làm gì.
Taehyung ngủ thẳng tới hơn giữa trưa, bụng đói muốn loét ra mới lồm cồm bò dậy.
"Đồ ăn, đồ ăn..."
Định với tay lên bàn học tìm điện thoại xem giờ, cơ mà Taehyung lại chạm vào thứ khác.
Khịt khịt.
"Hình như là bánh mì? Mùi thơm lắm."
"Oh hay, xấp giấy gì đây?"
Xấp tài liệu hắn chưa thấy bao giờ? Còn có ổ bánh mì? Thế quái nào?
Nói gì thì nói, lấp đầy bụng trước rồi tính.
Ăn xong mới thấy bên dưới còn có một tờ giấy note, trên đó là một dòng chữ ngay ngắn trông vô cùng đẹp mắt.
"Taehyung ah, vì bài học hôm nay có vẻ khó nên tôi đi photo cho cậu một bản từ tập của tôi, sử dụng nếu thấy cần thiết nhé. Kim SeokJin."
À...
Chu đáo gớm nhỉ?
Nhưng hắn không cần, Taehyung quẳng đi tập tài liệu rồi sửa soạn chuẩn bị ra ngoài.
3/
Sau khi kết thúc thời gian tự học ở thư viện, SeokJin mệt lã người quay về kí túc xá.
Trên đường đi lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, như: một lát nên ăn gì? Taehyung đã thấy tập tài liệu đó chưa? Có nên giảng lại cho cậu ấy dễ hiểu hơn không?
Nghĩ nghĩ một hồi cũng về đến phòng, bên trong trống rỗng chẳng có ai.
SeokJin thấy một xấp giấy quen mắt nằm chổng chơ trên sàn nhà, cậu ta vứt nó đi à...? Có lẽ không, chắc là làm rơi mà không thấy thôi.
Cậu cẩn thận nhặt nó lên rồi ngồi vào bàn, ghi chú lại những phần khó cũng như những lí giải cho bài học dễ hiểu hơn.
Hẳn đến khi cái bụng reo ầm ĩ mới dừng lại, SeokJin đơn giản mua một hộp cơm về thưởng thức, rồi nhanh chóng lên giường theo đồng hồ sinh học để sáng hôm sau còn dậy sớm.
Taehyung thì nhậu nhẹt với thằng bạn thân đến tận khuya mới chịu về, người hắn toàn mùi rượu nhưng may là cô quản lí đã say giấc nồng nên không bị phát hiện.
Hắn ngả nghiêng trở về phòng, lần mò mở cửa rồi cũng lần mò bật công tắc đèn. Vì say xỉn nên động tác rất ầm ĩ, đánh thức người bạn cùng phòng.
"Taehyung?"
Có vẻ như hắn không nghe thấy, lảo đảo đi đến giường rồi ngã ập xuống, trong miệng còn lầm bầm cái gì không biết.
Mùi rượu quá nồng gây cảm giác khó chịu, SeokJin vắt một cái khăn ướt rồi lau khô mặt và cổ của hắn. Bây giờ ngắm kĩ mới thấy Taehyung rất điển trai, đường nét phân minh, mũi cao môi mỏng tuyệt thế còn gì. Nhưng mà nhậu nhẹt là không tốt đâu.
Lại đỡ hắn dậy uống nước súc miệng, tình cờ nghe được những gì hắn lảm nhảm.
"Cái tên Kim SeokJin kia ấy, cái tên đó..."
Chưa hết câu đã lăn đùng ra ngủ, SeokJin không biết nên vui hay buồn khi người bạn cùng phòng vừa quen biết lại gọi tên cậu vào lúc say.
4/
"Trời ạ, đầu đau quá."
Taehyung ôm cái đầu đau như búa bổ, lại nhìn thân mình vẫn mặc y xì bộ đồ hôm qua, chắc là mệt quá nên ngủ luôn. Nhưng cảm giác ở mặt và cổ lại rất thanh mát, như được làm sạch qua vậy.
Kệ bà đi, ai quan tâm chứ.
Taehyung dù không thích các môn học trên lớp nhưng đặc biệt yêu thích thể thao. Môn nào hắn cũng biết chơi, mà chủ yếu là bóng chuyền, Taehyung đã được đề cử làm đội trưởng đội năm nhất ngay sau kì kiểm tra đầu tiên.
Trong khi SeokJin lại rất tệ trong khoảng vận động, dù có tính lực cản của gió hay lực hút của trái đất hay tới cỡ nào, thì muôn đời vẫn không đỡ được bóng.
Taehyung đắc chí vô cùng, lại hay canh me những lúc cậu phạm lỗi rồi giở giọng quở trách, những tưởng sẽ kích động được lòng tự ái của SeokJin, nhưng câu trả lời nhận được lại là...
"Xin lỗi, lần sau tôi sẽ cố gắng hơn, nhưng mà cậu chơi giỏi thật đó, có thể dạy cho tôi không?"
"...Ai thèm dạy cho cậu."
Ok đả kích không thành công, thất bại lần một.
Cơ mà tên này có phải quá ngây thơ rồi không? Bị người ta mắng lên bờ xuống ruộng cũng không cảm thấy giận? Trời ạ, chả biết là đang giả vờ hay ngốc thật nữa.
Hắn cũng không từ bỏ ý định, sau khi về nhà còn tiếp tục quở trách đủ điều, nào là SeokJin làm gì cũng ồn ào, nào là hậu đậu hay nhai đi nhai lại về việc cậu không hề giỏi thể thao.
"Nếu cậu cảm thấy khó chịu như vậy... để hôm nay tôi qua phòng bạn ngủ."
"Cậu có bạn?"
"Tại sao không? Tôi cũng đâu tệ đến mức không có bạn! Thôi, ngủ ngon nhé."
Taehyung thấp thoáng thấy nét buồn ẩn hiện trên mặt người nọ, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc, có lẽ hắn nhìn nhầm thôi.
Đến hơn giữa khuya, vẫn có một người thao thức, trừng mắt nhìn trần nhà. Không ngủ được.
Lạ nhỉ, ban ngày hắn thiếu ngủ đến vật vờ như cái xác không hồn. Đêm đến thì mắt mở thao láo còn đầu óc thì tỉnh táo hơn bao giờ hết?!?
Còn có cảm giác khó chịu... tên SeokJin đó qua phòng bạn ngủ.
Đợi đã, thì sao? Liên quan gì đến hắn? Đừng bảo là vì thế mà Taehyung mất ngủ. Nghĩ đến đây thôi là hắn đã sợ đến bay hồn vía, muốn ngủ nhanh chóng để quên đi cái chuyện đáng sợ này.
5/
"HoSeokie à, giường chỗ phòng cậu êm ghê á, ngủ ngon phải biết!"
"Chứ còn gì nữa, mà hên là hôm qua bạn cùng phòng của tớ không về nên cậu ké được, mai mốt rảnh thì qua chơi đấy biết không?"
"Rồi rồi, sẽ qua mà!"
Ô hay, mới sáng sớm tinh mơ, gà còn chưa gáy đã bắt gặp hai người trước cổng trường, líu ríu vui vẻ mà không hề hay biết có một người đang trừng mắt nhìn bọn họ, như muốn đục hẳn một cái lỗ.
Xem cái tên kia nói cười vui vẻ chưa kìa, ngủ phòng bạn ngon quá nhỉ? Haha, thế thì đi luôn cho hắn nhờ, càng khoẻ!
"Ê, mày biết gì không."
"Biết gì?!?"
"Dạo này cái tên SeokJin rất ít khi về phòng kí túc, trời ạ sướng chết tao!"
"Ờ sướng... mà miệng mày cười méo méo thế nào ấy? Trông miễn cưỡng vcl."
"Có hả, tao không biết, chắc tại học nhiều nên mệt thôi."
"Hahahaha, mày mà học nhiều, nói như đùa!!!"
"Thằng này ăn vả không?!?"
"Cơ mà tao cũng chả biết tại sao, kệ mẹ đi."
"Ê mà, tao thấy mày ghét SeokJin hơi bị vô lí á?"
"Mày nói gì?"
"Thì tao thấy vậy lâu rồi mà chưa nói, mày có thể ganh tị vì nó học giỏi, nhưng dù gì nó cũng tốt tính, ghét nó là mày xấu tính đó!"
"Thôi thôi bớt nói nhảm, tao ghét nó đó giờ, cái gì mà xấu tính với tốt tính, bố đách quan tâm!"
Ma xui quỷ khiến thế nào mà hình ảnh SeokJin để lại tập tài liệu trên bàn hắn, rồi SeokJin chăm sóc hắn khi say xỉn dù chỉ là những mảnh kí ức rời rạc hiện lên sống động vô cùng, ờ thì có hơi chột dạ một tí.
Cơ mà, Taehyung vẫn ghét SeokJin!
Hôm nay SeokJin lại không về, nhưng hắn thấy trên bàn có một tờ note, nét chữ không thể nào quen thuộc hơn.
"Sao hôm nay không thấy cậu ở khu sinh hoạt vậy? Cô giáo vụ thông báo rất nhiều việc cho học kì này đó nên tôi đã ghi chép lại cho cậu. Đọc đi rồi làm, kẻo bị cô ấy mắng chết! Kim SeokJin."
...
Taehyung nghiến răng định vò tờ giấy vứt đi, nghĩ nghĩ thế nào lại bỏ vào túi áo. Bực dọc ngã người lên giường.
Đã quan tâm hắn vậy tại sao còn qua phòng cái tên HoSeok gì gì đó? Về đây thông báo trực tiếp chẳng phải tốt hơn sao! Đúng là đồ đầu heo!!!
Lăn qua lăn lại cũng không chợp mắt được, hắn quyết định đem người về.
Tình cờ nghe hai người họ nói chuyện, mới biết được phòng kí túc của tên kia chỉ cách phòng hắn vài căn, con số cũng rất dễ nhớ nên trong đêm khuya khoắt, nếu đi ra ngoài bạn sẽ bắt gặp một thanh niên loi nhoi trước cửa, lấy hết can đảm gõ vài tiếng cốc nhẹ.
SeokJin thiếp đi khi đang phụ đạo cho HoSeok và tất nhiên bây giờ cậu ngủ rất say chẳng biết trời trăng gì. Riêng người còn lại chỉ quay mòng mòng trong đầu nào là số nào là chữ nên chẳng thể ngủ. Tiếng gõ cửa nhẹ nhanh chóng bắt lấy sự chú ý.
"Cậu là ai?"
"Tôi là Taehyung, bạn cùng phòng của SeokJin."
"Oh là cậu à."
"Tôi đến đưa người về."
"Giờ này? Đưa cậu ta về? Cần thiết tới vậy sao, sáng mai cậu ta về phòng vẫn kịp mà?"
"Không, tôi muốn ngay bây giờ."
Còn chưa kịp nói tiếp, HoSeok thấy Taehyung hầm hổ bước vào phòng, nhưng không dám la lên vì sợ đánh thức SeokJin.
Hắn thấy một người có tướng ngủ rất xấu nằm trên giường, một mạch bế lên rồi khiêng về phòng, còn không quên chào tạm biệt chủ hộ.
6/
Nhẹ nhàng đặt người nọ lên chăn êm nệm ấm, Taehyung thở dài vò lên mái đầu như tổ quạ. Hắn bị gì thế này? Chỉ đơn giản là muốn đưa cậu ta về phòng, vậy thôi.
Dạo này hắn hành xử rất kì lạ, ngay cả Jimin cũng nhận ra điều đó. Nếu như lúc trước, khi nhắc đến cái tên SeokJin, Taehyung sẽ lập tức nổi giận đùng đùng rồi mắng chửi xối xả. Còn bây giờ à? Ôi trông hắn cười ngu chưa kìa, như một đứa con gái mới lớn vừa được người ta tỏ tình. Jimin không chịu nổi thái độ của thằng bạn thân được nữa, hỏi.
"Ê, dạo này mày lạ lắm."
"Lạ gì? Bình thường mà."
"Ờ... mày với cái tên SeokJin kia sao rồi?"
"Sao là sao? Cũng thường thôi, tao hay cúp tiết, còn cậu ta thì chép bài cho tao, tối thì phụ đạo, lâu lâu nấu cho tao ăn."
Nói xong cũng thấy kì kì, hắn chột dạ nhìn sắc mặt thằng bạn, đen hơn đít nồi luôn rồi.
"Đm mày phải thằng Taehyung bạn tao không? Sao mới đó mà mày thay đổi 180 độ vậy??? Chuyện gì đã xảy ra?!?!"
"Bình tĩnh đừng hốt hoảng, ngay cả tao còn đíu biết cơ mà. Nhưng dạo này tao không thấy ghét tên đó nữa, ... chả biết nói sao."
"Mặc dù đúng là tao phản đối việc mày ghét người ta vô tội vạ, nhưng mà... mày thay đổi nhanh vl tao chưa thích ứng kịp!"
"Không kịp thì cút! Đm làm người tốt cũng đíu được à."
"Hì hì đại ca đừng nóng. Cơ mà tao đoán đúng rồi nhá, thật ra mày không ghét nó đâu, chỉ là mày quá quan tâm đến nó rồi biểu hiện có hơi kì quái thôi."
"Hả? Nói gì đíu hiểu???"
"Mốt rồi tự khắc hiểu, thằng đần."
"Đm!!!"
Taehyung bực dọc suốt ngày vì thằng Jimin cứ úp úp mở mở, cái gì mà quan tâm SeokJin? Hừ, được chăm sóc tốt như vậy thằng nào ngu mà từ chối, bình thường thôi mà?
"Này, Taehyung?"
"Hả?"
"Cậu làm xong câu số 10 chưa?"
"À ờ quên mất, giờ làm."
"Cậu mệt hả? Nếu mệt thì không cần miễn cưỡng đâu, ngủ sớm đi."
Lúc nào cũng vậy, SeokJin sẽ tặng cho hắn một nụ cười ngọt ngào chúc ngủ ngon, để hắn còn chưa kịp nói gì đã dọn dẹp tập vở rồi phóng nhanh lên giường ngủ.
Hắn vẫn đơ ra nhìn con heo đã chìm vào giấc ngủ, và con heo này thật xinh đẹp.
SeokJin ngũ quan hài hoà tinh xảo, dù chính cậu bảo rằng nhan sắc cậu thật bình thường, nhưng đó chỉ là lời nguỵ biện. Ai chẳng biết tủ đồ của cậu ta tháng nào cũng chất đầy đống thư tình, cái tên "SeokJin" còn là chủ đề chính của trang confession trường khi mà ngày nào cũng có cô nàng lọ mọ ngỏ ý muốn làm quen.
Taehyung cười khẩy, ai có được trái tim cậu ta thì hẳn rất hạnh phúc. Hắn bất giác nhận ra, hắn không còn ghét cậu như trước nữa, hay phải nói là... chưa từng ghét?
Ôi trời chuyện quái quỷ gì đang xảy ra! Cảm xúc của Taehyung dần thay đổi và nó đang đi theo một chiều hướng tích cực hơn. Hắn nhận ra mình ngày càng thân thiết với SeokJin, đôi khi thấy chăn của cậu rơi ra liền vô thức đắp lại, rồi vén lên lọn tóc còn rũ xuống khiến người kia phải nhăn mày.
Rồi có khi tình cờ gặp cậu ở căn tin, hắn sẽ vô thức vẫy tay bảo rằng cậu hãy đến ngồi ăn chung. Rồi có khi hắn không chịu được bản tính hậu đậu của cậu lúc chơi bóng, sẽ chỉ dạy cậu đến hơn tiếng đồng hồ thay vì về sớm và rượu chè cùng Jimin.
Hắn "vô thức" làm rất nhiều chuyện.
Y như phim tình cảm, hài thật.
Nhưng Taehyung vốn không thích suy nghĩ nhiều, nếu cảm xúc của hắn thay đổi, vậy thì tốt thôi. Có thêm bạn mới, cuộc sống cũng dễ dàng hơn vì suốt ngày không phải sân si, chửi người.
Cho tới một ngày, hắn biết mình đã nhận thức sai.
7/
"SeokJin, tối nay ra ngoài ăn không?"
"Um tối nay hả? Tớ bận rồi."
"Bận gì??? Thư viện giờ đấy đóng cửa rồi mà."
"Không, tớ có hẹn."
Hắn thấy bạn cùng phòng loay hoay trước tủ đồ, bình thường chẳng thèm quan tâm đến thời trang, hôm nay lại lựa quần áo rất kĩ lưỡng.
"Hẹn bạn à? Trai hay gái?"
"Một bạn nữ chung ngành."
Ok hắn thấy bực rồi đấy.
SeokJin ngắm mình trước gương, khi thấy ổn rồi mới quay sang, nói.
"Giờ mình đến thư viện rồi đi đến tối luôn, cậu hẹn Jimin đi ăn đi nhé."
"Ờm."
Ngay khi tiếng sập cửa vang lên, Taehyung gọi điện cho thằng bạn thân.
"Tối nay đi nhậu giải khuây!"
"Lại buồn chuyện gì hả thằng hâm?"
"Đíu buồn gì hết!"
"..."
Đúng 7 giờ Jimin có mặt ở quán bar, nhìn thấy thằng bạn thân ở góc khuất liền đi đến.
"Tao tới rồ-"
"Wtf Kim Taehyung???"
"Giề?"
"Nhậu của mày đang đó hả? Bằng cách uống coca???"
"Không có tâm trạng uống rượu, với tao thấy coca ngon mà."
"..."
Hai đứa như mọi khi tán gẫu trên trời dưới đất, tâm trạng Taehyung tốt hơn phần nào.
"Ê, nhìn bên kia xem."
"Hả? Có thấy gì đâu?"
"Không thấy người quen à, tên SeokJin đang ngồi bên đó, áo sơ mi trắng đó."
"Hả???"
Taehyung như tỉnh hẳn, nheo mắt nhìn theo hướng tay của Jimin. Ờ đúng là cậu ta rồi.
Mà khoan đã, cậu ta làm gì ở đây? Đây không phải là nơi SeokJin nên đến!
Taehyung hầm hầm đi đến, thấy một cậu trai mặc sơ mi trắng đang ngà ngà say, nửa người dựa vào thân một cô nàng vô cùng nóng bỏng, quần áo hở trên hở dưới đâu đâu cũng thiếu vải, hoả trên đầu bốc lên.
"Xin chào, tôi là bạn của Kim SeokJin, tôi muốn đưa cậu ấy về, cậu ấy say rồi."
"Hả? Tụi tôi đang chơi vui à, cậu ấy còn chưa bảo muốn về."
Cô nàng kia còn khiêu khích nhìn Taehyung, cái tay không yên phận quấn lấy eo SeokJin hòng rút ngắn khoảng cách của cả hai. Như muốn nói: Người của tôi, ai cho anh đưa về?
Taehyung vốn không ưa những cô nàng lẳng lơ, lại còn phản cảm với hành động thô bỉ của cô ta. Hắn không khách sáo liền ôm người nhấc bổng lên, trước khi đi còn đe doạ.
"Đây là người của tôi, đừng hòng động vào."
Jimin sau đó thấy thằng bạn vác thêm một con sâu rượu về, vui vẻ hỏi.
"Cướp được người về rồi à?"
"Ờ, tao về trước đây."
"Ê đm thế tao ngồi với ai? Giờ còn quá sớm!"
"Thấy cái tên đầu đỏ ngồi bên kia không? Tên là Jung HoSeok, hai đứa trông hợp đấy nên qua đó làm quen đi."
Nói rồi hắn bỏ về một mạch, dáng vẻ ung dung thiếu đánh.
"...wtf!!"
8/
Taehyung cho người nọ súc miệng rồi vệ sinh thân thể đâu ra đó, lại đặt lên giường.
Gương mặt hồng lên vì say rượu, đôi môi đỏ chu chu trông vô cùng gợi cảm, còn có... xương quai xanh như ẩn như hiện dưới lớp áo ngủ mong tan. Taehyung ho vài tiếng, vừa định đứng dậy đã bị người kia nắm lấy góc áo, cái miệng lầm bầm nho nhỏ.
"Không, tôi không muốn, cô đừng ép tôi..."
Taehyung mới nhớ lại những gì vừa xảy ra, đáng lẽ hắn phải cảm thấy giận, nhưng dáng vẻ và lời nói của cậu xoa dịu đi tất cả, chắc là cậu ta không cố tình đến nơi đó đâu... ừm.
Taehyung đêm đó biến thành gối ôm cho con sâu ngủ, thân thể nóng hầm hập dán chặt lên người làm hắn thức trắng, chỉ biết trừng mắt nhìn trần nhà đợi mặt trời mọc.
SeokJin lơ mơ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ nhưng cảm giác giấc ngủ ngày hôm qua rất ngon rất thoải mái. Cậu thấy bên cạnh còn có một người, hai bọng mắt thâm đi còn nước da thì nhợt nhạt trông vô cùng đáng sợ.
"Á á á!!!!!"
"Ồn ào quá."
"Tae-Tae-Taehyung, cậu làm gì ở đây vậy???"
"Là cậu ôm chặt lấy tôi, như con koala bám vào thân cây ấy."
"....cậu có thể gỡ tớ ra mà."
"Không nỡ."
"..."
"Không còn gì để nói à?"
"Sao cơ?"
"Chuyện tối hôm qua."
Taehyung bắt đầu toả ám khí, yêu cầu một lời giải thích logic mới tha cho.
"C-cái đó... tớ tưởng cô ta chỉ đơn giản hẹn đi quán cafe nào đó nói chuyện xã giao thôi... ai ngờ đến nơi mới biết là quán bar... cô ta với đám bạn còn chuốc rượu tớ..."
"Ngu ngốc."
Tâm hồn SeokJin còn yếu đuối và hoảng loạn sau buổi tối hôm qua, nghe câu mắng của người kia thì cảm thấy uỷ khuất, hai mắt bắt đầu ngấn nước.
"T-tớ biết lỗi rồi, cậu thấy ghét tớ cũng không sao, tớ biết tớ tệ hại lắm..."
"Đúng là hồi trước tôi ghét cậu, nhưng bây giờ thì không."
"Được dịp hôm qua thức trắng nên tôi suy nghĩ kĩ rồi. Tôi thích cậu."
"????"
"Hả?"
SeokJin giật mình nhìn người bên cạnh, biểu cảm như vừa gặp quái vật... hay gì đó đại loại vậy.
"Tôi nói tôi thích cậu."
"C-c-c-cậu nói-nói gì-"
"ĐM!"
Taehyung mắng một tiếng rồi áp gọn SeokJin dưới thân, dùng nụ hôn để biểu đạt vì con thỏ này quá ngốc.
Còn con thỏ thì trừng mắt nhìn gương mặt phóng đại kia, rất không hữu tình mà cắn trúng môi hắn, đau chết đi được.
"Cắn người?!?!"
"T-tại t-tớ sốc-sốc quá!!!"
Taehyung túm lấy cái cằm mũm mĩm, trừng mắt.
"Thế còn câu trả lời?!"
"Uông a ước ã." Hắn thấy hai cánh môi đang chu ra thật dài, mọng nước và quyến rũ, chỉ hận không thể cắn vài phát cho bỏ ghét.
SeokJin thở phào ngay khi được "thả", lại đưa mắt nhìn cái tên đang hậm hực bên cạnh. Thật ra, lúc tức giận trông hắn ta rất đẹp trai nha, đôi lông mày tinh xảo nheo lại, sóng mũi cao chót vót thì chun lên một khúc, cái môi đang dẩu lên thấy rõ, SeokJin cười khúc khích vài tiếng, thành công chọc giận Taehyung.
"Có gì vui à?!?"
"Không, chỉ là, cậu đẹp trai lắm í."
Lại nữa, nụ cười ngọt ngào cứ ám ảnh lấy hắn hằng đêm, bây giờ còn rực rỡ hơn gấp bội, vì cậu khen hắn đẹp trai đó.
Taehyung ngượng chín cả mặt, thẹn quá hoá giận, nói năng cũng trở nên lộn xộn.
"V-vậy từ giờ cậu quen tôi? Ý là quen... cái kia... không phải bình thường..."
"Ừm, đúng rồi á!"
"Sao cậu tỉnh rụi vậy hả?"
"Ơ thì..."
Nói thì vậy, nhưng hắn thấy vành tai kẻ nào đã đỏ ửng lên rồi, còn cần cổ thì như vừa bị luộc. Kim SeokJin cũng là lần đầu yêu đương nha, nói không run là nói xạo.
"Hừm, thôi ngủ tiếp đi, mệt quá. Tối hôm qua chả ngủ được gì."
"Ừm, vậy tớ làm gối ôm cho cậu nhé?" SeokJin vui vẻ nhích lại gần, lại chui vào lòng tên kia, điệu cười đáng yêu không chút đề phòng làm hắn bó tay hết cỡ.
"Cẩn thận ăn nói, có ngày bị thịt."
"Sao cơ?"
Khò khò.
...
Hắn ngủ nhanh thật, SeokJin lần nữa ngắm nhìn con người đẹp trai này. Nhìn nhìn một hồi, thiếp đi lúc nào không hay. Nếu bây giờ có người bước vào phòng kí túc số XX, sẽ bắt gặp hai bạn trẻ đang say giấc nồng. Một kẻ thì đẹp trai khỏi bàn, còn một kẻ, ngủ mà cũng mỉm cười ngu ngơ.
Tuổi trẻ mà, hờn dỗi là chuyện bình thường, ganh tỵ là chuyện bình thường. Ngặt nỗi yêu thương nhau thì khó lắm, phải dùng cả tấm lòng và sự quan tâm. Nếu thích thì tiến tới đi, hà cớ gì phải giả vờ giả vịt, nhỉ?
END.
Bông: ối giời ơi cái cốt truyện bình thường thấy bà.tôi chỉ đang cố moe hóa nó thôi =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top