#16 KookJin
Tiếng đổ vỡ loảng xoảng, tiếng bàn ghế bị ném đi, tiếng gào thét xuyên qua màn đêm tăm tối...
JungKook hét lên trong tuyệt vọng, nó ôm lấy cái đầu đau như búa bổ, nước mắt vẫn tuôn không ngừng.
"TẠI SAO?!? TẠI SAO VẬY HẢ??? SHIT!"
Ừ, nó chửi thề đấy.
Nó điên rồi, vì sao ư?
Điên vì tình.
Đã sáu tháng kể từ ngày đó, nhưng nó vẫn không nguôi ngoai, không buông được đoạn tình cảm mà nó cho là 'chết tiệt' này.
Sáu tháng trước.
À không, cuộc đời nó thay đổi hoàn toàn, từ hai năm trước.
Nó thích Kim SeokJin.
Ừ, nó thích anh cả hơn nó tận năm tuổi, người nó thích là con trai.
Nực cười nhỉ, nó nghĩ vậy.
Lúc phát hiện ra thứ tình cảm ngang trái này, nó như phát điên lên. JungKook chẳng còn là Jeon JungKook của ngày trước.
Nó bị áp lực. Áp lực từ "golden maknae" đã là quá đủ đối với nó, JungKook phải gánh thêm một áp lực vô hình khác mang tên là "đồng tính luyến", "yêu người anh cùng nhóm".
Nhiều khi nó chỉ muốn chết quách đi, nhưng không, JungKook còn yêu gia đình, yêu Bangtan và yêu A.R.M.Y lắm.
Ai cũng nhận thấy cái cách nó nhìn SeokJin ngày càng lạ, ngày càng mãnh liệt và trần trụi hơn. JungKook si mê anh.
SeokJin đơn thuần nghĩ rằng cậu em út này rất mến mình, chứ nào biết được tâm tư đen tối mà nó che đậy bấy lâu nay. Anh vẫn vui vẻ cười nói rồi lại thân mật gần gũi với nó, bức JungKook đến điên khi ngày nào cũng phải kiềm chế xúc động không nên có ở trong lòng.
Nó vừa yêu vừa hận.
Với cái tuổi đời còn non nớt chưa trải nghiệm tình yêu, JungKook đã gây ra một lỗi lầm quá nghiêm trọng.
Nó đã tận dụng một hôm SeokJin uống say cùng cả nhóm, có ý đồ đen tối với anh.
SeokJin sau khi say thì chẳng biết trời trăng gì, cả người mềm như bún, miệng lẩm ba lẩm bẩm cái gì không biết mà cứ cười nói vô tư đáng yêu. JungKook xung phong lãnh nhận trách nhiệm đỡ anh và đưa anh về phòng.
Nó vô thức khóa lại cửa trong hơi men của rượu, đặt SeokJin nhẹ nhàng xuống giường rồi nó cũng ngồi bên cạnh. JungKook ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì rượu, đưa tay vén lên lọn tóc còn đang rũ xuống bên mí mắt anh, ánh mắt ôn nhu thâm trầm đến khó tả.
"Em yêu anh, SeokJin, em yêu anh."
Nó lặp đi lặp lại như thể đó là một câu bùa chú, và SeokJin sẽ thật sự yêu nó.
JungKook si mê ngắm nhìn người con trai xinh đẹp trong lòng, hai tay vô thức lả lướt trên thân thể hoàn mĩ ấy, từ từ lột bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài.
"Thật đẹp."
Nó cảm thán.
Căn phòng tối om, trong không khí ngập tràn hương thơm của rượu ngọt và mọi chuyện cứ thế diễn ra, cả hai đều say khướt và chẳng biết gì.
Sáng hôm sau...
"Ưm?"
SeokJin tỉnh dậy trong cơn đau đớn, toàn thân như bị xé toạc ra và đặc biệt là ở phía dưới. Thần linh ơi, sao mông đau nhức thế này?
Anh nhìn dáo dác quanh phòng, khi đã xác định đây là giường của mình mới yên tâm không ít. Bên cạnh toả ra hơi ấm kì lạ, anh giật mình khi thấy một thân ảnh quen thuộc lấp ló dưới chăn, mà cả mình và người đó... đều trần trụi.
"Kookie??? Kookie??? Dậy!"
"Hửm?"
Trông cái bộ dạng ngáy ngủ của nó vào buổi sáng mà SeokJin bật cười, thằng nhóc này lại chui vào phòng anh ngủ hay sao?
Nhưng, những mảnh kí ức vụn vỡ lần lượt hiện lên trong anh.
Um, hôm qua cả đám ăn tiệc, ai cũng say đến quên trời quên đất. Làm sao anh về đến phòng được nhỉ? Là JungKook dìu anh về, rồi sao nữa?
SeokJin bắt đầu kinh hãi khi những hình ảnh mà anh cho là đáng sợ hiện lên trong đầu. Còn chưa dám tin vào sự thật, anh hoảng hốt lay tay người bên cạnh, giọng run run.
"JungKook, hôm qua đã xảy ra chuyện gì?!?"
"Hả? Hôm qua á?"
Nó còn chưa tỉnh ngủ hẳn, loay hoay nhìn SeokJin rồi nhìn lại mình, nó thấy mình trần trụi không còn một mảnh vải, mà những cảm giác chân thật tối qua lại ùa về. Sống động đến lạ.
"Ơ... hình như... ừm..."
"Nói đi!!! Chuyện gì hả?!?"
SeokJin lúc này chẳng thể ngồi yên được nữa, một tay lấy cái chăn quấn quanh hông, anh xúc động mà gần như gào lên.
"Em... như anh nghĩ..."
"..."
Thời gian như ngưng đọng, mọi thứ trong căn phòng liền trở nên ngột ngạt đến tột độ. Nó thấy mặt SeokJin trắng bệt, gân xanh trên trán, trên cổ đều hằn cả lên. Nó cảm giác không ổn.
"Anh nghe em nó-"
"KHÔNG! CÂM MIỆNG!!"
SeokJin hét toáng lên, khuôn mặt điển trai vốn có bây giờ đã trở nên kinh hãi, sợ sệt và tức giận. Chưa bao giờ JungKook thấy anh như vậy.
Trông... thật đáng sợ.
SeokJin hít thở từng ngụm lớn, anh hét lên.
"ĐỒ BIẾN THÁI!!! TÔI ĐÃ YÊU THƯƠNG, TIN TƯỞNG CẬU NHƯ THẾ NÀO? HẢ???"
"CẬU TRẢ LỜI TÔI ĐI! JEON JUNGKOOK, TÔI ĐÃ LÀM GÌ MÀ CẬU PHẢI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY?!"
"Em không... em thật sự yêu anh, anh hiểu lầm rồ-"
"Yêu??? Yêu??? Haha, hai người chúng ta đều là con trai đấy?! Yêu ư?"
"Cậu đùa tôi chắc Jeon JungKook?"
"Em thật sự yêu anh!"
JungKook bắt đầu sợ hãi, sợ hãi vì chưa từng thấy SeokJin phản ứng như vậy, sợ hãi vì mọi chuyện đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát của nó...
Từng làn sóng bất an ào ạt lên trong nó, cố giữ bình tĩnh và tỉnh táo để thuyết phục anh lúc này là điều cần thiết nhất. Ít ra nó "đã từng" nghĩ như vậy...
"NHƯNG TÔI KHÔNG YÊU CẬU! TÔI CÀNG KHÔNG PHẢI LÀ ĐỒ GAY!"
"A-anh nói sao?"
Nó thấy tai mình ù đi, chẳng nghe được gì cả, lùng bùng lùng bùng những tiếng chửi rủa thậm tệ của người mà nó yêu thương, đau đến thấu tim.
"TÔI NÓI TÔI KINH TỞM ĐỒ GAY NHƯ CẬU, CẬU CÓ NGHE KHÔNG??!"
"..."
Tim nó tan nát.
Vỡ thành từng mảnh.
Như miếng thủy tinh kia một khi đã vỡ vụn sẽ gây ra tổn thương, nhưng chẳng bao giờ lành lại...
"A-"
Nó muốn nói gì đó. Nhưng không thành.
Từng âm thanh, từng câu nói đều bị ứ nghẹn ở cổ, nước mắt và vị cay đắng của tình yêu đã khiến nó bất lực và câm nín. Jeon JungKook chưa bao giờ khóc, golden maknae của nhóm, niềm tự hào của nhóm chưa bao giờ khóc! Nó chỉ khóc mỗi khi cảm nhận được mãnh liệt tình yêu của gia đình Bangtan và A.R.M.Y, nhưng đấy là những giọt nước mắt của sự cảm động và hạnh phúc dạt dào, không như bây giờ...
Nước mắt nó lưng tròng mà chẳng thể kiềm nén, JungKook cảm thấy khó thở như thể từng lời anh nói là một nhát dao, bén nhọn và xuyên qua tim nó đầy đau đớn.
Đau đến tột cùng.
Tại sao vậy?
Tại sao lại thành ra như thế này?
Nó... đã sai à?
Có lẽ vậy, ánh mắt đầy ghê tởm của người nó yêu đã nói lên điều ấy. SeokJin dường như nhận ra lời nói quá của mình, nhưng cảm giác tiêu cực dấy lên trong anh vẫn giữ nguyên không đổi. Nó thấy anh gom hết đồ đạc rồi ra khỏi phòng, mà tưởng như anh sẽ rời bỏ nó cả đời...
Đúng vậy, SeokJin rời bỏ nó thật.
Một tin tức động trời khiến tất cả đều phải choáng váng và đau khổ: Kim SeokJin rời khỏi BTS.
Hàng vạn giả thuyết và lí do được nêu ra, nhưng chẳng cái nào được hoàn toàn giải đáp... Bởi lẽ, sự thật đằng sau quá kinh hoàng, không ai có thể nghĩ đến.
Ngày cuối cùng JungKook nhìn thấy SeokJin, cũng là ngày nó chứng kiến anh xách va li lên và rời khỏi kí túc xá, ngoại trừ nói lời chào với mọi người, ngay cả một ánh mắt SeokJin cũng không màng ném cho nó.
Quá tuyệt tình.
Nó nghĩ vậy. Thật nực cười làm sao, cảm giác khi bị người mình yêu kinh tởm và tuyệt giao là gì nhỉ?
À nó đã nếm trải được rồi, ở cái tuổi đời còn quá trẻ...
Những tưởng khi bị anh thẳng thừng từ chối, thậm chí là chửi rủa, JungKook sẽ bỏ cuộc.
Nhưng không, tình yêu nó dành cho người anh cả chẳng những không phai đi, mà ngược lại càng trở nên mãnh liệt và nồng cháy theo thời gian.
Dù anh đã rời đi, nhưng nó vẫn nhớ như in những tháng ngày còn có SeokJin, những tháng ngày mà nó và anh còn cười đùa thật vui vẻ. Tất cả như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua...
Ấy vậy mà đã sáu tháng kể từ đó...
Không ngắn cũng không dài, đủ để nó cảm nhận toàn bộ sự đau đớn và nỗi tuyệt vọng của tình yêu.
Vào một ngày nắng ở Seoul, nó gặp lại SeokJin.
Dưới cái nắng hạ dịu nhẹ, một bóng hình quen thuộc gần như ám ảnh trong mỗi giấc mơ của nó, bây giờ đang ở trước mặt nó.
Anh SeokJin?
JungKook chẳng nghĩ chẳng rằng, dùng hết bình sinh chạy lại thật gần, như thể người ấy sẽ tan biến không dấu vết, như sáu tháng trước.
"Anh Seok-"
Tiếng gọi bị cắt ngang, bởi hình ảnh... của anh và một người khác.
"Aish, HoSeokkie, anh đợi muốn mòn mông luôn rồi."
"Hehe, xin lỗi tình yêu của em, tại vì đông quá đó."
Nó thấy HoSeok hôn lên cái má phúng phính của anh, SeokJin sau đó nở một nụ cười đẹp như nắng tháng ba... lâu rồi nó chưa được thấy anh cười rạng rỡ như vậy.
Nhưng tại sao anh cười?
Mà điều kì quái nhất là... SeokJin rất bình thản khi HoSeok hôn vào má anh?
Tại sao vậy?
Nó tự hỏi.
JungKook đứng như trời trồng chứng kiến mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Theo năm tháng thì ít ra tri thức về tình yêu của nó cũng có tiến bộ phần nào, hai người này... chẳng lẽ đang hẹn hò?
Ôi trời, nó thấy đầu óc choáng váng còn tim thì đập thật mạnh.
Từ mấy tháng trước, JungKook đã bị bác sĩ cảnh báo vì lối sống tệ hại của mình, bệnh tật có thể xảy đến bất cứ lúc nào.
Có lẽ là lúc này đây.
SeokJin và HoSeok đứng đó thật lâu, hình như đang bàn một việc rất quan trọng.
"Anh thích đôi màu bạc hồi nãy hơn!"
"Nhưng màu vàng trông rất sang trọng đó. Anh yêu à, đôi màu bạc đó bình thường quá."
"Đơn giản nhưng rất đẹp!"
"Thôi mà."
"Hừ."
Nó thấy SeokJin quay lưng đi, vẻ mặt hờn dỗi trông đến đáng yêu. HoSeok sau đó đành phải dỗ dành người đẹp, kì kèo thế nào cũng phải chịu thua. Đồng ý mua cặp nhẫn màu bạc mà anh thích.
Khoan đã, họ mua nhẫn làm gì?
...
Bọn họ cùng nhau... mua nhẫn?
...
Cái quái quỷ gì thế này?
Mà nó không thấy buồn, lạ thật.
Trống rỗng.
Là tất cả những gì còn sót lại trong đầu nó, một quả tim rỗng tuếch.
Anh từng bảo rằng anh rất ghét gay.
Anh từng bảo rằng anh kinh tởm nó.
Anh từng bảo rằng đã cảm thấy rất thất vọng.
Anh từng bảo rằng...
Anh nói rất nhiều thứ, những lời sỉ nhục mà có lẽ cả đời này nó cũng không thể quên.
Nhưng hiện tại thì sao?
Là do nhận thức của anh thay đổi... hay vì nguyên nhân nào khác?
Trông họ rất hạnh phúc, và kẻ đã phạm một lỗi lầm rất lớn như nó có khả năng bước đến chào hỏi và cười nói một cách vui vẻ sao? Không thể nào.
Nhưng có thật là nó đã làm sai hay không?
Hay chỉ đơn giản là sai lệch về thời điểm? Nếu nó biết kiềm chế, nếu nó tỉnh táo và mọi thứ như chưa từng xảy ra... và nếu bây giờ nó tỏ tình thì liệu anh có chấp nhận không?
Hài hước thật.
Phần tệ nhất của đời người là ở đây, ngay khoảnh khắc này.
Khi JungKook tỉnh lại là lúc một người qua đường hỏi thăm nó.
"Cậu gì ơi, đứng đần ra ở đây nguy hiểm lắm đấy."
"À vâng, cảm ơn."
Điều đáng ngạc nhiên là JungKook thành công về đến nhà, đóng lại cửa và ngồi phịch lên giường. Nó nhìn quanh căn phòng nhỏ hẹp, bầu không khí đặc quánh đến khó thở như muốn bóp nghẹt lấy nó.
Nếu có ai đó ở đây, người nọ sẽ phải thốt lên rằng "Cậu là cái xác không hồn hay sao?! Đừng dại ra như thế, đáng sợ lắm..."
Ánh sáng bạc loé lên trên chiếc bàn gỗ, ấy vậy mà làm nó tỉnh ra.
Có cách.
---
"NamJoon hyung!!! Suga hyung!!! Mọi người!!!!"
Taehyung hoảng hốt xông vào kí túc, cậu la hét om sòm nhưng chẳng ai mảy may.
"Lại gì nữa đây, anh không rảnh xem mày diễn xuất tiến bộ đến đâu đâu."
"Đang ngủ..."
"Chuyện này lớn thật!!!!"
Taehyung sắp khóc đến nơi, NamJoon đương nhiên tin em mình vì anh rất hiểu tính cách của cậu, sẽ chẳng bao giờ Taehyung dám làm phiền đến giấc ngủ của Suga, mà bây giờ là giấc ngủ của cả nhóm.
"J-Ju-Jung-"
"Lắp bắp cái gì chả hiểu."
Jimin đi đến, cầm lấy tờ báo đang lắc lư dữ dội trên tay cậu và đọc.
"..."
"Đến em cũng bị câm luôn sao?"
Suga lên tiếng, tới phiên anh đọc tờ báo.
Tờ báo rơi xuống nằm trên nền nhà, nổi bật lên dòng tiêu đề chướng mắt.
Ca sĩ Jeon JungKook (BTS) đã tự tử ở căn hộ riêng của mình.
END.
Bông: okay sự thật là sau khi finish bộ Your A.R.M.Y, mình không biết phải viết gì nữa :(((
cảm thấy trống trải lắm ý...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top