#13 HopeJin
Jung HoSeok rất thích bánh ngọt và cafe. Mỗi ngày sau những giờ làm mệt mỏi, hắn ghé vào một tiệm đồ ngọt quen thuộc, thưởng thức những món bánh mới và nhâm nhi vị đắng của cafe.
Hôm nay chủ quán chẳng cho ra loại bánh nào mới, Jung HoSeok chọn Black Forest như thường lệ, nhưng người phục vụ lại không như thường lệ.
"Cho tôi một Bl..."
"Vâng?"
Hắn thấy một cậu nhóc tầm 17-18 tuổi, khuôn mặt sáng sủa, đường nét hài hòa đi kèm với bộ âu phục của tiệm càng làm tôn lên nước da trắng ngần và bộ dáng nhu thuận, làm hắn liên tưởng đến... Angel food cake? "Angel food cake là một trong những chiếc bánh nổi tiếng nhất của dòng bánh chiffon. Hệt như tên gọi của mình, từ hương vị cho đến ngoại hình, Angel food cake đều mang vẻ thanh tao và tinh khiết và điểm xuyến trên mặt bánh là lớp kem tươi bông nhẹ xốp xốp hấp dẫn", ừm, hệt như cậu nhóc này vậy... (http://thvl.vn/?p=379635 =)) đây nha hihi)
Khụ.
"Cho tôi một Angel food cake với caramel macchiato." (Bài Coffee là ý tưởng cho chap này đó ~~)
"Vâng, quý khách đợi một lát."
Chỉ một cái mỉm nhẹ, HoSeok tưởng như tim mình vừa thòng xuống rồi giật mạnh lên khiến lồng ngực phập phồng liên hồi. Hắn hít thở sâu rồi điều chỉnh tâm tình, lơ đi cảm giác kì quái vừa nãy, lôi ra đống tài liệu ở công ty vừa đọc vừa nghiên cứu.
"Chúc quý khách ngon miệng."
"Khoan đã."
Hắn gọi với cậu trai trong vô thức, rồi chẳng biết phải nói gì...
"Vâng, quý khách muốn dùng thêm gì ạ?"
"Không phải, tôi..."
"À ờ... tôi..."
"Ch-cho hỏi cậu tên gì?"
Người kia nghe thấy câu hỏi liền bật cười, hắn cảm giác tim mình như tan chảy thành vũng nước, mà nụ cười tỏa nắng kia là nguyên nhân trực tiếp. Hắn chói hoa cả mắt mất thôi. (Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ... mặt trời chân lý chói qua tim...)
"Em tên là Kim SeokJin."
"Jung HoSeok."
Hắn giơ tay lên theo thói quen nghề nghiệp, SeokJin hãy còn đang ngơ ngác lập tức hiểu ra, vụng về nắm lấy bàn tay to lớn kia đáp lại.
Hình như hắn tìm được bảo bối.
Jung HoSeok nổi tiếng là một tổng tài nghiêm khắc, băng lãnh ở công ty, thế nhưng đặc biệt yêu thích bánh ngọt, nên mẫu hình lý tưởng cũng phải có chữ "ngọt ngào" đầu tiên. Kim SeokJin đã thành công qua được thử thách "ngọt ngào" ấy.
"Cậu hiện đang học đại học?"
"Vâng, em học năm nhất, đại học H."
"Thế..."
Hắn còn chưa kịp hỏi, đã thấy SeokJin cúi đầu cáo lỗi rồi chạy đi tiếp một vị khách mới, đành nuốt vào một loại những câu hỏi trên trời dưới đất.
Sau đó, hắn hỏi chủ quán ngày giờ và lịch làm việc của cậu. Cũng biết được Kim SeokJin năm nay 19 tuổi, học ngành kinh tế ở đại học H, gia đình khá giả thế nhưng vì yêu thích bánh ngọt nên vào làm part-time ở tiệm.
"Cậu ấy thích loại bánh nào nhất?"
"Hm... SeokJin rất thích Wagashi, một loại bánh truyền thống của Nhật Bản, nhưng hiện nay ta vẫn chưa cho ra bán, nó thường ra siêu thị Nhật Bản để mua."
"Thế cậu ấy thích loài hoa nào?"
"SeokJin thích hoa cúc trắng, cậu nhìn tiệm của ta xem, đâu đâu cũng là cúc trắng, là do một tay nó trang trí!"
Hắn nhướn mày nhìn một lượt, đúng là vậy, màu trắng thanh khiết, tinh tế che phủ càng làm tôn lên nét trang nhã cho tiệm bánh ngọt. Bất giác hắn nhớ đến nụ cười của người kia, cũng thuần khiết và trong sáng y như vậy.
---
Jung HoSeok nhìn chằm chằm tập tài liệu trước mắt, thở dài khe khẽ khi hình ảnh Kim SeokJin cứ hiện lên trong đầu. Hắn đã lên mạng tra cứu, bánh Wagashi của Nhật Bản rất khó để có thể tự làm ở nhà, mà hắn, kiến thức về nấu ăn là con số không, khả năng tự làm để tặng người ta là không thể!
Vò đầu bức tóc một hồi lâu, hắn quyết định cho người làm bánh, còn hắn? Hắn sẽ viết cả một bức thư dài, biểu thị tâm ý muốn làm quen với Kim SeokJin. Hoa cúc trắng cũng được Jung HoSeok lựa ra từng bông và bày kiểu dáng trang trí. Đây là lần đầu tiên hắn thành tâm muốn tặng quà... cho một người quen khác giới.
Giờ tan tầm cũng đến, Jung HoSeok lái xe thẳng đến tiệm bánh ngọt, một tay cầm hộp bánh, một tay cầm bó hoa, vui vẻ mở ra cánh cửa để được gặp người nọ. Nhưng chào đón hắn toàn là nhân viên phục vụ lạ lẫm...
"HoSeok! Hôm nay muốn gọi món gì nào?!"
Vừa hay ông chủ đang xem xét tình hình buôn bán, bắt gặp Jung HoSeok xông vào với một đống đồ trong tay, lời vừa nói ra cũng lập tức hiểu được mục đích hắn đến tiệm.
"Haha, cậu tìm nhóc SeokJin? Hôm qua nó vừa xin tạm nghỉ 1 tháng, nói là có việc gia đình!"
"..."
Im lặng.
Khách khứa chỉ thấy một người đàn ông hớn hở xông vào, sau đó lại một bộ mặt than xông ra, như là hai thái cực khác nhau! Thật đáng sợ...
Jung HoSeok giận dữ quăng hộp bánh cùng bó hoa vào cốp xe, đầu ngón tay nhấn phím gọi như muốn chọc thủng luôn màn hình.
"Alo, Jung tổng, tôi nghe."
"Taehyung, mau tra cho tôi tư liệu của một người."
"Vâng, lần này là một doanh nhân bại hoại nào khác sao?"
"Không phải, là một sinh viên."
"..."
"Người ta làm gì ông chủ sao?"
"Kêu tra thì lập tức tra! Còn hỏi tôi trừ tiền thưởng tháng này của cậu!"
"..."
"Kim SeokJin, tra luôn lí do vì sao cậu ấy nghỉ làm ở tiệm bánh ngọt phố số 9."
"Vâng..."
Kim Taehyung nhanh chóng dập máy, chỉ sợ một trận cuồng phong bão táp quét qua thì đáng thương nhất vẫn là màng nhĩ của cậu!
Hiệu suất làm việc của Kim Taehyung vẫn xuất sắc như mọi khi, chỉ trong hai ngày liền xuất hiện một tập tài liệu dày cộm ở trên bàn làm việc. Jung HoSeok liếc nhìn nụ cười hình hộp của người kia, không đổi giọng nói.
"Thưởng thêm 10% tiền thưởng."
"Chỉ 10% thôi sao!?"
"Muốn trả giá?"
"À không, ý tôi là rất cảm ơn ông chủ, tôi cầu còn không được!" Kim Taehyung hi ha vài cái rồi chuồn lẹ, để lại một mình hắn trầm mặc đọc cái xấp giấy dày khủng bố kia. Thế nhưng Jung HoSeok trước tiên cần biết vì sao Kim SeokJin đột ngột nghỉ làm, báo hại hắn ngày đêm nhớ thương!
Jung HoSeok không thừa nhận yêu Kim SeokJin, nhưng hắn biết rõ một điều, Kim SeokJin rất cuốn hút đối với hắn, y như miếng bánh ngọt thơm ngon vậy, một ngày không gặp sẽ cảm thấy không thoải mái.
"Gia đình có tai nạn..." Nhưng không ghi rõ là ai, Jung HoSeok nhíu mày muốn tìm thêm thông tin, nhưng chỉ có thế.
Kim SeokJin quê ở Gwacheon, sinh ngày 4/12/XXYY, Jung HoSeok lật đật xem lịch trên máy tính, hôm nay là ngày 10/11...
Thời điểm hắn đứng trước cửa nhà Kim SeokJin, trong nhà chẳng có một ai. Dì hàng xóm bảo rằng cha của Kim SeokJin bị tai nạn giao thông, mẹ và cậu ấy phải vào bệnh viện chăm sóc ông, gia đình chỉ vỏn vẹn có ba người, nên căn nhà đành phải đóng bụi. Hắn cầm trên tay nào là hoa quả, hoa tươi, nào là bánh Wagashi mà cậu rất thích, một mình mon men theo đến địa chỉ bệnh viện.
Nhưng Jung HoSeok quên mất, hắn không biết tên của ông Kim... Loay hoay trước sảnh một hồi lâu, hắn thấy một người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt tiều tụy còn trên tay đang cầm một cái cà mên đựng thức ăn. Đặc biệt là bà có điểm rất giống Kim SeokJin.
"Dì ơi, cho cháu hỏi, dì có phải là mẹ của Kim SeokJin không ạ?"
Người phụ nữ dò xét hắn từ đầu tới chân, thấy một bộ dáng thật thà đóng vest mới buông lỏng cảnh giác, âm thầm đi tiếp ý chỉ hắn hãy theo sau. (Thật là lạnh lùng~) Jung HoSeok liền nhanh nhảu bước theo.
Đến một căn phòng nhỏ đơn điệu, hắn thấy Kim SeokJin đang ngồi cạnh giường bệnh, tay nắm chặt lấy một bàn tay khác đã gầy gò xanh xao, đôi mắt ánh lên tia tuyệt vọng không nói thành lời. Jung HoSeok thấy tim mình đau lắm, lồng ngực như bị ai đó đập cho một gậy đến không thở nổi. Lúc hắn chợt tỉnh lại, bà Kim đã vào bên trong, một tay lấy ra cái cà mên còn mắt thì nhìn chằm chằm lấy hắn.
"SeokJin, con quen biết người này à?"
Cậu ngước mặt lên nhìn thì bắt gặp người đàn ông hôm ấy ở tiệm, môi khẽ nhếch lên theo thói quen, nhưng không có đi ra tiếp đón.
"Vâng."
Jung HoSeok cũng không lấy làm lạ, ngược lại càng ra sức thông cảm, nhìn tình trạng của ông Kim quả thật rất xấu, Kim SeokJin sức tàn lực kiệt, tinh thần suy sụp là điều hiển nhiên. Hắn sải bước vào phòng, đặt lên trên bàn những quà vặt đã mang đến, quay sang nhìn mái đầu đen bù xù rối bời kia.
"Cậu xin nghỉ làm 1 tháng?"
"Vâng..."
"Tôi có thể hỏi... ừm, bác Kim bị gì không?"
"Cha tôi đang đi trên đường thì bị một chiếc xe tải tông vào, bác sĩ bảo khả năng tỉnh lại là rất thấp..."
Âm thanh ngày càng nhỏ, đến mức những từ cuối hầu như biến mất, Jung HoSeok cảm nhận được, Kim SeokJin đã quá tuyệt vọng rồi. Hắn lễ phép chào bà Kim trước khi bà rời đi, trả lại không gian riêng cho hai người.
"Tôi rất thông cảm... à.. tôi có mang theo bánh Wagashi..."
Jung HoSeok chưa gặp phải trường hợp này bao giờ, lại là người mình mến, hắn cứ lắp ba lắp bắp tìm đề tài để xoa dịu đi nỗi buồn của Kim SeokJin.
Vừa nghe tên bánh thì vành tai cậu khẽ nhúc nhích, chân mày khẽ động thế nhưng đều được thu hết vào tầm mắt của ai kia. Hắn đưa bánh cho cậu, rồi ngồi ở phía sau, một bên gọt trái táo một bên ngắm nhìn bóng lưng gầy gò đơn độc. Bởi vậy mà vô tình cắt trúng tay.
"Au!!"
"Chuyện gì vậy? Anh chảy máu rồi!"
Kim SeokJin hốt hoảng khi thấy vệt máu loan dài trên tay, vốn bản tính đã hậu đậu lại lơ là, Jung HoSeok thành công khiến cậu lo lắng không thôi.
Có vẻ như kĩ năng sống của Kim SeokJin rất tốt, cậu thành thạo sát trùng rồi băng bó vết thương, từng động tác đều dịu dàng nhưng vẫn rất dứt khoác, lưu loát. Băng bó xong, hắn ngắm nhìn cái tay, rồi lại nhìn người trước mặt. Con người này có thể nào khéo tay hơn nữa hay không?
Jung HoSeok khoé mắt lộ ra ý cười, cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng thì thầm.
"Tôi biết hiện tại cậu rất buồn, nhưng tôi rất muốn làm bạn với cậu, có được hay không? Cuối tuần tôi sẽ đến đây thăm, cậu muốn ăn gì thì cứ nói, không cần phải ngại!"
Từng câu từng chữ hắn nói chân thành đến lạ, vốn không suy nghĩ nhiều liền thốt ra, thế mà lời nói êm ái rót vào tai cậu, phần nào làm dịu đi sóng to gió lớn đang trỗi dậy trong lòng Kim SeokJin.
Cậu chẳng hiểu tại sao, suốt hai mươi năm cuộc đời, ngoại trừ ba mẹ thì chẳng một lời ngoài nào có khả năng lay động cảm xúc của cậu. Người này lại khác, người đàn ông trước mặt cậu tuy một bộ dáng mặt than, thế nhưng cử chỉ, hành động đều ôn nhu đến mức khiến tâm người như muốn chảy ra, đắm chìm trong sự ngọt ngào êm ái đó.
Kim SeokJin không suy nghĩ nhiều, đồng ý cái rộp.
---
Bệnh tình ông Kim đã có tiến triển, tuy chậm nhưng vẫn phần nào mang lại tia hy vọng cho hai mẹ con. Kim SeokJin ngày đêm phụ mẹ túc trực bên cha, sụt kí đến đáng sợ nhưng vẫn ngồi yên một chỗ không dời.
Jung HoSeok trước khi rời đi đã xin số điện thoại của cậu. Hai người thường trò chuyện vào buổi đêm, khi bà Kim đã an giấc bên giường bệnh.
Tưởng chừng chẳng có gì để nói, thế mà cả hai thường nói đến tận khuya, Kim SeokJin kể rằng bệnh tình của cha đã tiến triển ra sao, Jung HoSeok lại thông báo hôm nay có loại bánh nào mới, mỗi người một câu lại thêm phần sinh động.
"Được rồi, cậu ngủ ngon."
"Ngủ ngon, à..."
"Sao vậy?"
Chẳng nghe tiếng đáp lại, chỉ cảm nhận hơi thở phả ra vì cái lạnh, bây giờ đã là 3/12, tuyết cũng bắt đầu rơi...
"Cảm ơn anh nhiều lắm."
Jung HoSeok sửng sốt hồi lâu, rồi lại bật cười.
"Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, ngủ ngon nhé, ngày mai tôi lại đến."
Tút tút.
---
Hôm nay là ngày 4/12, là một ngày quan trọng đối với Jung HoSeok, không phải Kim SeokJin... vì sao ư?
Vì cậu bận bịu đến nỗi đầu tắt mặt tối, thời gian đều tính theo tình trạng sức khỏe của ông Kim, chứ không theo tấm lịch ở trên tường. Jung HoSeok như thường lệ ghé thăm, nhưng lần này lại ăn mặc chỉnh chu và nhiều quà cáp hơn.
"Anh mang nhiều thế làm gì? Hôm nay trông rất bảnh bao đấy!"
Jung HoSeok bước vào mang cho cậu một luồng hơi ấm khác, cảm giác như... người yêu đi thăm bệnh người nhà của mình vậy??
Oops, Kim SeokJin ngay tấp lự biến đỏ như trái cà chua, lắc đầu vội xua đi ý nghĩ kì quái ấy, hướng người kia nhìn.
"Sức khỏe bác Kim thế nào rồi?"
Nhắc đến đây, Kim SeokJin liền nở một nụ cười trong trẻo mà hơn tháng nay, hắn chưa từng thấy, một phát đâm trúng trái tim của ai kia.
"Tốt rồi, bác sĩ bảo không lâu nữa sẽ xuất viện, cảm ơn anh nhiều lắm!"
"Không, phải là tôi cảm ơn cậu..."
Hắn lặp lại câu của đêm hôm trước, quỳ một gối xuống trước mặt cậu, hai tay đang cầm hộp bánh Wagashi, là loại mới nhất.
"Kim SeokJin, tôi ngược lại rất biết ơn vì đã gặp được cậu, thật sự, dù thời gian không dài, nhưng tình cảm tôi dành cho cậu không hề giả, mong cậu suy xét..."
Kim SeokJin tròn mắt nhìn người trước mặt, nếu bình thường thì trên tay phải là một chiếc nhẫn chứ nhỉ? À không, lạc đề rồi, cậu lại nhìn hắn, ánh mắt long lanh phản chiếu thân ảnh đang quỳ gối kia, chẳng rõ là loại cảm xúc gì.
"Tại sao lại thích tôi?"
"Thật ra... không hề có lí do, tôi quan tâm đến cậu từ khi nào không biết, nhưng lúc nhận ra thì đã thích cậu rồi, có thể..."
"Được."
Hả?
"Cậu nói gì??"
Hắn không tin vào tai mình, biểu cảm kì quái nhìn cậu. Mà Kim SeokJin vẫn cứ thản nhiên, hai tay khoanh trước ngực thích thú nhìn vẻ mặt hắn biến hóa vi diệu.
"Tôi đồng ý, thử hẹn hò."
Jung HoSeok cảm giác như ông trời vừa ban thưởng cho hắn vậy, những tưởng cậu sẽ kì thị, sẽ cự tuyệt, sẽ rất khó khăn để dành được phần tình cảm này. Thế mà dễ dàng đến nỗi, hắn nửa tỉnh nửa mê, ôm ghì lấy người trong lòng dù chưa dám tin tất cả là sự thật.
"Cảm ơn em."
Hắn hít lấy hít để hương thơm của người yêu, hắn đã chờ ngày này từ lần đầu gặp mặt, không lâu nhưng cũng đủ để hắn nhớ thương da diết. Kim SeokJin bị ôm chặt đến thở không ra hơi, hai tay ôm lấy tấm lưng dày rộng, thầm hi vọng sẽ được con người này che chở đến cả đời.
"Hôm nay là sinh nhật em, chúc mừng sinh nhật."
Jung HoSeok hôn lên đôi má phúng phính kia một cái, cười ngây ngô nhét vào tay cậu hộp bánh Wagashi, trông như một nhóc con vừa được mẹ khen thưởng.
Kim SeokJin thậm chí còn kinh ngạc hơn, ấy thế mà đã đến sinh nhật cậu, mẹ không nhớ, chính cậu cũng không nhớ, nhưng người này nhớ, người này rất để tâm đến cậu...
Cả hai cùng vui vẻ ăn quà vặt, cùng chăm sóc ông Kim cả một ngày trời đến khi trời sụp tối, Jung HoSeok không đành lòng rời đi, trước khi ly khai còn ôm hôn cậu một trận.
"Sớm trở về, anh chờ em."
"Vâng."
Cậu cười tủm tỉm ngắm nhìn bóng lưng đang rời xa, rồi lại thấy ai đó trước khi chui vào trong xe, vẫn ngoái lại vẫy tay chào mới thỏa nỗi lòng...
Thời gian hai người đến với nhau không lâu, hay phải nói là rất ngắn, hiện thực lại như ảo giác, thế nhưng một khi đã bằng lòng, đã tin tưởng, thì cả hai trái tim sẽ vĩnh viễn thuộc về nhau...
Có những mối tình như thế, nhẹ nhàng, thanh khiết như những chiếc bánh ngọt thơm ngon...
END.
Bông: dạo này bận quá nên chap này cũng hơi ẩu TvT thôi đọc đỡ nha các tình yêu, vote giúp tôi nhé~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top