#12 TaeJin (END): Kết thúc
"Kim tổng, cậu không biết chuyện gì sao?"
"Hửm?"
Namjoon đẩy tới một bài báo nổi tiếng chuyên viết về giới showbiz, mà ảnh bìa là một đôi cẩu nam nữ đang hôn nhau.
"Đây không phải là Kim tổng hay sao?"
"..."
Hả?
!??!?!?!?!
Lần đầu tiên Kim trợ lý tận mắt thấy Kim tổng tài bình thường luôn nho nhã, phong độ hôm nay lại nổi trận lôi đình. Cơ mặt biến hóa khôn lường, màu sắc khỏi phải nói lại càng đa dạng hơn, Taehyung nắm chặt đấm tay cố ngăn bản thân động thủ, quả thật là đụng vào bom hẹn giờ rồi! Namjoon thở cũng không dám, hé mắt nhìn người trước mặt đang phát hỏa.
"PARK! NA! EUN! TIỆN NHÂN!!!"
Taehyung nổi tiếng không chỉ nhường nhịn phụ nữ, lại còn rất quan tâm ẩn nhẫn, hôm nay lần đầu tiên trong đời anh phải mở miệng chửi mắng một ả đàn bà! Chuyện này đã vượt quá giới hạn của anh rồi, không thể nhịn được nữa!
Chỉ cần nhớ tới đêm hôm ấy, Taehyung ngay lập tức nổi bão như muốn càn quét mọi vật xung quanh mình.
Thứ bảy tuần trước Park gia mở một bữa tiệc dành cho giới thượng lưu, để các doanh nhân lừng lẫy làm quen cũng như có cơ hội hợp tác với nhau. Park gia từ đời này qua đời khác đều hy sinh vì chỗ đứng trên thương trường, chỉ riêng Park Na Eun muốn trở thành một điểm sáng của giới nghệ sĩ, liền dấn thân vào giới showbiz. Taehyung không nghi ngờ gì được mời đến. Dẫu biết tiểu thư của Park gia đã để ý anh từ lâu, nhưng không đến bữa tiệc thì quả là uổng phí! Cũng nhờ vậy mà anh kí được một lúc ba bốn cái hợp đồng, nhân viên vui vẻ đến không thể vui vẻ hơn!
Nhưng mà, việc gì cũng có mặt trái của nó...
Park Na Eun ăn mặc lộng lẫy, khuôn mặt trái xoan trang điểm vô cùng diễm lệ, chiếc váy đen bó sát càng tôn lên dáng người thon gọn mà cũng rất căng đầy, tà váy xẻ một đường thẳng lên trên làm ẩn hiện đôi chân trắng mềm thu hút sự chú ý của biết bao quan khách. Ngay khi nhìn thấy Taehyung mời rượu xã giao với các vị doanh nhân xong, cô nhanh chóng bước đến, từng bước chân đều toát lên vẻ sang trọng, quý phái lại vô cùng ma mị.
"Chào anh, Taehyung!"
Đáp lại cô là một nụ cười gượng.
"Chào, hân hạnh được gặp Park tiểu thư."
"Đừng xưng hô lạ lẫm như thế chứ! Mới tuần trước chúng ta còn đi chơi cùng nhau cơ mà."
Park Na Eun khoác tay Taehyung, như muốn nhanh chóng đóng dấu chủ quyền, tuyên bố với những người xung quanh rằng vị doanh nhân vừa thành công vừa tuấn tú này thuộc về cô ta.
"Cho hỏi Park tiểu thư có việc gì không?"
Phớt lờ câu nói của Park Na Eun, anh nhanh chóng gạt đi hai cánh tay xinh đẹp đang khoác lên người mình, cố tình kéo dãn khoảnh cách với mỹ nhân.
"Anh thật là! Em muốn nói chuyện một chút cũng không được sao?"
"..."
"Thôi được rồi, em có một chuyện muốn nhờ anh."
Taehyung khi ấy vẫn đối xử vô cùng lịch sự, phong độ với Park Na Eun, một cô gái yêu cầu giúp đỡ, sao có thể từ chối cơ chứ, huống hồ còn chưa biết có nằm ngoài phạm vi khả năng của mình hay không. Anh đơn giản gật đầu đáp ứng, theo sau Park Na Eun ra ngoài ban công.
(Trời mẹ, ra thương trường thông minh làm gì rồi dễ bị dụ vậy anh ơi)
"Nói đi, Park tiểu thư muốn nhờ tôi chuyện gì?"
Chỉ thấy cô ta đang nở một nụ cười tươi tắn như thể sắp nhặt được vàng, đến khi Taehyung bắt kịp tình hình thì môi hai người đã chạm vào nhau.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Taehyung phản ứng nhanh nhạy liền đẩy Park Na Eun ra, nhưng cũng không nhanh bằng tốc độ chụp của máy ảnh!
Tách.
Anh hốt hoảng quay ra sau nhìn, thấy bóng dáng một paparazzi dường như đã được thuê từ trước, hoàn thành xong nhiệm vụ lập tức rời đi.
Lúc này Taehyung mới đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, biểu cảm không rõ là hận hay thù... Cũng như nhau thôi mà?!
Park Na Eun khoái trá cười lớn một trận, cũng chẳng thèm để ý đến hình tượng, bao nhiêu kiêu sa diễm lệ đều bay đi không còn một mẩu vì giọng cười rất không có duyên này.
"Anh thật là, rất dễ lừa nha. Hahahaha."
"Cô muốn gì?"
"Muốn gì sao? Anh thông minh như vậy đương nhiên hiểu rõ rồi chứ?"
Taehyung hắc tuyến liếc nhìn "Park tiểu thư", vẻ khinh bỉ không giấu được lộ ra.
"Tôi đúng là biết ý đồ của cô, nhưng không ngờ lá gan cô lớn tới vậy!"
"Haha, nghĩ gì thì tuỳ anh, dù gì mọi thứ cũng phải do mình giành giựt mới có được, đúng chứ Kim tổng?"
Điệu cười ngả ngớn của cô ta càng làm anh ngứa mắt, thật không hiểu nổi ai lại cho cô ta làm nghệ sĩ?! Rốt cuộc là có hình tượng hay không vậy?!?
"Chỉ vì danh tiếng, tiền tài mà cô sử dụng thủ đoạn đê tiện này?"
"Cũng không hẳn là đê tiện, tôi lại thấy vô cùng bình thường đó!"
Taehyung ngán ngẩm, hết lời để tiếp với Park tiểu thư liền xoay lưng rời đi, một bộ dáng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thật ra không phải anh không quan tâm. Chỉ là cả giận ả đàn bà kia đã cướp đi nụ hôn đầu mà anh để dành cho Seokjin!
Trong mắt Taehyung, ả phụ nữ như vậy chẳng có tí trọng lượng nào, nếu muốn anh hoàn toàn có thể điều tra ra toàn bộ quá khứ đen tối của cô ta. Thế nhưng, nguyên tắc sống của Taehyung là nhường nhịn phái đẹp, dù gì cô ta chỉ có thể đem bức hình ra uy hiếp, tuyệt đối không dám đăng lên.
Giờ thì hay rồi, cô ta đăng thật.
(=)))))))))) )
Kim tổng tài không tin vào mắt mình nhìn lại một lần nữa tiêu đề tờ báo. Sau đó, triệt để nổi điên luôn.
"Mau cho người nhấn chìm tin đồn này!!! Bằng mọi giá!"
"Vâng thưa Kim tổng."
Khi Kim trợ lý đã lui ra, Taehyung nhanh chóng gọi điện cho một người rất quan trọng.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
"Chết tiệt!"
Vơ lấy cái áo khoác đen, Taehyung rời khỏi công ty với tốc độ ánh sáng, mà điểm đến là nhà của Kim Seokjin.
"Seokjin! Mở cửa!!"
"Kim Seokjin, mau ra đây mở cửa!!"
Tác phong nho nhã, thanh lịch thường ngày đều bị cảm xúc cuốn trôi đi hết, chỉ còn sót lại trong lí trí sự hốt hoảng và sợ hãi, Taehyung như kẻ điên liên tục la hét đập cửa trước nhà cậu.
"Này cậu là ai???"
Từ căn nhà hàng xóm bước ra một cụ già đã gần chín mươi.
"Cháu tìm Kim Seokjin ạ!"
"Có chuyện gì sao? Sao nó không mở cửa, qua tới nay nó có hề bước ra khỏi nhà bước nào đâu!"
"Vâng, cháu cần gặp Seokjin có việc gấp, bà giúp cháu được không?"
"Đây, chìa khoá của nhà nó, nó lo sợ bản thân có việc gì một mình không xoay sở được liền giao cho ta, cầm lấy đi!"
Cụ bà thấy Taehyung ăn mặc đàng hoàng, ăn nói lễ phép, cả người đều toát lên vẻ tri thức dù hiện trạng có hơi xộc xệch, lôi thôi một tí. Không sao, dù gì bà cũng sẽ đứng ở đây canh chừng thôi mà!
"Cháu cảm ơn!!"
Lộc cộc.
"Kim Seokjin! Kim Seokjin!"
Lung tung vứt giày ở ngoài sảnh, Taehyung lao như điên vào nhà, lục tung hết cả cuối cùng là phòng ngủ.
"Kim Seo-"
Anh thấy một cuộn chăn ở trên giường, mái đầu lùm xùm thấp thoáng lộ ra, cái chăn khẽ động đậy, rồi nằm im như cũ.
"Seokjin?"
Không có tiếng đáp lại, Taehyung nhẹ nhàng tiến đến cạnh giường, gương mặt trắng hồng lộ ra dưới lớp chăn, vừa định đưa tay vén lọn tóc còn rũ xuống thì người kia động đậy.
"Ưm."
Xúc cảm nơi mu bàn tay có chút nóng, đến khi đặt tay lên trán người nọ, Taehyung liền phát hoảng vì cái nhiệt độ kinh người kia! Seokjin sốt rồi, vậy mà tìm mãi xung quanh chẳng thấy thuốc đâu, thật là hậu đậu.
Taehyung lắc đầu rời khỏi nhà, đến nhà thuốc gần nhất để mua thuốc, lại mua thêm cháo hoa. Sau gần một tiếng chăm sóc Seokjin từ đầu đến chân, Taehyung mệt đến lã người, lâu rồi anh chẳng chăm sóc ai, nhưng cảm giác hạnh phúc vẫn không ngừng lan tỏa.
Bất tri bất giác lại ngủ gật ở bên giường.
Lúc Seokjin tỉnh dậy đã là 11 giờ khuya, tiêu cự không rõ, đầu óc mơ hồ còn cánh tay phải thì nặng trịch không một tí cảm giác. Cậu cựa quậy một chút liền đánh thức người kia, Taehyung ngẩng đầu nhìn, một bộ dáng ngái ngủ lơ mơ vô cùng đáng yêu. Seokjin trong nháy mắt ngây cả người.
"Em tỉnh rồi à? Khát nước không?"
Ân cần uy cậu một ly nước, từng ngụm từng ngụm đi xuống mà quả táo Adam theo đó cũng lay động, Taehyung khó khăn liếc mắt sang chỗ khác, lơ đãng nhìn căn phòng...
"A-anh... làm gì ở đây...?"
"Anh đến tìm em, vừa vào đã thấy một con sóc nhỏ sốt 39 độ mà nằm biếng nhác ở trên giường!" Taehyung làm như trách cứ, gõ cái cốc trên cái trán đã nguội lạnh kia, hài lòng không ít.
"... anh tìm tôi có chuyện gì...?"
"...Em đã đọc tờ báo rồi đúng chứ?"
Seokjin không trả lời, chỉ im lặng quay đầu hướng ra cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đêm xa hoa của thành phố. Thực ra không phải cậu muốn phủ nhận, mà cậu có muốn nói cũng chẳng biết phải nói gì, bao nhiêu câu từ đều loạn thành một đoàn.
Căn phòng rơi vào khoảng lặng, cả hai không nhúc nhích cũng không nói gì.
"Chưa đọc." Seokjin không nhịn được khó chịu, lí nhí một câu.
"Đừng nói dối như lần trước, có được không...? Anh xin em..." Vẻ mặt thành khẩn, Taehyung rất lo sợ chuyện cũ lặp lại, lo sợ con sóc nhỏ sẽ rời bỏ anh, sẽ xa anh, anh không muốn! Thấy Seokjin chỉ im lặng, đôi mắt lơ đãng ngắm nhìn ánh đèn xanh đỏ bên ngoài cửa kính, lòng Taehyung dấy lên một trận bão tố, nỗi sợ sệt ngày càng biến lớn.
Anh nhanh tay đem người ôm vào lòng, dù giọng nói vẫn kiên định, đôi bàn tay vẫn vững vàng xoa lấy đầu cậu, nhưng Seokjin cảm nhận được rõ, bả vai anh đang run rẩy.
Tại sao?
"Xin em, đừng rời xa anh như lần trước, có biết anh tìm em rất cực khổ hay không? Có biết vì sao anh chọn làm hai công việc cùng một lúc không? Tất cả là vì em, vì Kim Seokjin..."
Anh xiết chặt đến nỗi Seokjin muốn thở cũng không được, nhưng vẫn như trước không nói một lời. Thấy người thương im lặng, Taehyung liền giải thích.
"Anh là vì muốn cùng em cả đời, muốn như bao người bình thường khác có một cuộc sống tình yêu đầy hạnh phúc, chứ không phải suốt ngày công việc rồi lại công việc, anh-"
Không đợi Taehyung nói hết, Seokjin vùng vẫy ra khỏi cái ôm, kinh ngạc nói.
"Anh nói gì?"
Bất giác Taehyung nhận ra, anh vừa gián tiếp tỏ tình với Seokjin...
"Anh nói là... anh yêu em..."
"Hả???"
"..."
Taehyung không biết nên cười hay nên khóc, con sóc này là đang giả ngơ hay không hiểu thật đây? Hả cái gì chứ??? Nhưng anh rất kiên nhẫn, đối với người mình thương vô cùng kiên nhẫn, bày tỏ hết tâm tình mấy năm nay của mình.
"Anh yêu em, từ những năm trung học rồi."
"???"
"...Đến giờ anh vẫn yêu em, năm đó em đột ngột bỏ đi, anh thấy như mình rơi vào một cái hố sâu vậy, nhưng anh vẫn muốn gặp lại em, vẫn muốn có em... chẳng lẽ, em ghét anh đến vậy sao?? Tại sao?"
Seokjin ngẩn ngơ nhìn vách tường đối diện, lâm vào trạng thái trầm ngâm, suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Chợt đôi mắt to tròn ấy loé lên một tia sáng kì lạ, Seokjin run lẩy bẩy, tay cầm một cái gối đập vào người Taehyung.
"Biến đi, biến ngay đi!!!"
Taehyung còn chưa phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, né tránh đòn đánh bất ngờ rồi lui về phía sau, hoảng hốt nhìn người trước mặt.
Seokjin đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước, đôi môi lắp bắp trông phi thường đáng thương, có lẽ anh chưa bao giờ thấy cậu như vậy, liền bối rối không biết phải làm gì.
"Anh là đồ lừa gạt!! Anh muốn gì ở tôi!? Đừng đùa giỡn với tình cảm của người khác như thế, bên cạnh anh mỹ nhân không thiếu, tiền đồ thì mở rộng. Hà cớ gì phải chơi đùa với một người vô danh tiểu tốt như tôi?!? Tôi không hề xứng với anh. Rốt cuộc anh muốn gì hả??"
Seokjin gần như hét lên, vẻ mặt sắp khóc đến nơi làm Taehyung đau lòng không thôi. Cậu vừa khóc vừa vùng vẫy, giải toả hết mọi đau đớn, khó chịu trong mấy năm qua. Đây cũng là lí do là Seokjin ngày càng hướng nội... chỉ là cậu không biết mà thôi.
"Anh xin lỗi, em nghe anh nói một lần được không? Xong rồi em muốn gì anh cũng chịu!"
"..."
Seokjin vừa mếu máo khóc vừa nghiêng đầu đi không đáp, cậu thật sự đau lắm, người này thế mà một lần nữa khuấy động cuộc sống yên bình của cậu.
"Bài báo năm ấy là hiểu lầm, là photoshop. Anh có thể cho em xem ảnh gốc!"
"Còn bài báo lần này... là thật."
Mắt Seokjin giật giật, cục tức nghẹn ở cổ nuốt xuống không được mà nhổ ra cũng không xong. Có vẻ như sắp bùng nổ đến nơi.
"Nhưng cô ta lừa anh, đây, em nghe đi."
Taehyung nhanh chóng lấy ra một cây bút máy, nhấn một cái thì nó phát ra âm thanh, là bút ghi âm.
Là đoạn đối thoại hôm đó giữa anh và Park Na Eun.
Seokjin lần nữa ngẩn người, đem toàn bộ đoạn ghi âm kia phân tích kỹ lưỡng.
"Anh có thói quen ghi âm lại những gì anh và đối tác bàn bạc để về nhà xem xét lại, vừa hay hôm đó lại rất hữu dụng!"
"Vậy... hiện giờ anh không yêu cô gái nào hết?"
"Không hề."
"Nam cũng không?"
"Không!!"
"Anh yêu ai?"
"Yêu em!"
"..."
Seokjin vẫn không hiểu cho lắm, nhưng cậu tin anh, chỉ biết rằng Taehyung hoàn toàn bị hại, và anh... yêu cậu.
Khuôn mắt thấm đẫm nước mắt xuất hiện một nụ cười nhẹ làm người nào đó một trận nôn nao ở trong lòng. Seokjin chấp nhận anh rồi sao? Nhưng anh không dám chắc, bèn dùng biện pháp nhẹ.
Taehyung đến gần lại ôm cậu lần nữa, hôn nhẹ lên mái tóc đen bồng bềnh.
"Em đồng ý ở bên anh cả đời không?"
"..."
Thấy Taehyung như nín cả thở chờ đợi câu trả lời, Seokjin bật cười.
"Vâng."
Chỉ một tiếng "Vâng" nhẹ nhàng mềm mại, Taehyung cảm giác có một con mèo vừa cào vào lòng mình, ngứa ngáy nhưng tâm vẫn rất thỏa mãn, yêu thương. Hạnh phúc ùa đến không biến thành quá khích, mà tựa như thứ cảm xúc đã khắc cốt ghi tâm ở trong lòng, cả đời này cũng sẽ không quên.
Cuối cùng anh cũng có được em, Kim Seokjin.
"Vậy, đó giờ đều là em hiểu lầm anh sao?"
"!!!!"
Đến giờ vẫn chưa hiểu sao?!? Chẳng trách con sóc ngốc này vừa nghe tin lá cải đã cong đuôi mà chạy, rồi tự dằn vặt mình ra cái dạng này. Thật là hết nói nổi!!!
"Đúng vậy! Em không thừa nhận mình đã đọc báo, cũng không nghe anh giải thích liền bỏ chạy đi mất! Lần này cũng vậy, có biết khi anh gọi mà em không nhấc máy, anh đau khổ như thế nào không?!"
"Em xin lỗi, là em hấp tấp, thiếu suy nghĩ..."
Seokjin rầu rĩ đáp lại, lòng anh bất giác trở nên mềm mại hơn, không nỡ lớn tiếng với người trong lòng.
"Trong chuyện này ai cũng sai cả. Không sao, bảo bối của anh đã vất vả rồi."
Nói rồi Taehyung đặt nhẹ lên đôi môi đỏ mọng kia một nụ hôn, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt cũng đủ khiến tim cả hai đập thật mạnh.
"Ừm, em có muốn ngủ tiếp hay không? Có đói không?"
"Không đói, muốn ngủ." Seokjin sau khi giải toả mọi khúc mắc liền nhu thuận như con mèo nhỏ, dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc rồi đánh cái ngáp, cái vẻ biếng nhác vô hại khiến Taehyung yêu thương không hết. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, có lẽ đêm nay mộng thật đẹp.
---
Khi Park Na Eun còn chưa kịp đưa ra điều kiện để uy hiếp, tài khoản twitter của V - BTS kiêm Kim tổng tài liền đăng lên một bài viết gây chấn động mạnh!
Nội dung chủ yếu là đoạn ghi âm vào tối thứ bảy hôm đó, bổ sung là những thông tin, hình ảnh và video về lối sống rất sa đoạ, trác táng của cô ca sĩ mới nổi Park Na Eun.
Nhiều người đã kiểm định toàn bộ đều không phải photoshop, danh tiếng Park gia trong nháy mắt sụp đổ tanh bành không còn một mẩu. Park Na Eun sau đó được đưa qua Thuỵ Sĩ, phải tự thân vận động kiếm tiền để nuôi sống bản thân, vì ông Park không hề cho cô ta một đồng bạc nào!
Đáng lắm!
Seokjin vui vẻ nghe Taehyung kể, từ lần đầu nhìn thấy bài báo, cậu đã vô cùng khó chịu với cô họ Park kia.
Taehyung thấy bộ dáng ngốc nghếch của người yêu càng thêm vui vẻ, một bên ôm lấy thắt lưng Seokjin, một bên thì thầm vào tai cậu.
"Anh muốn kết hôn."
Seokjin giật mình như thể vừa nghe thấy động đất, trừng to mắt nhìn người bên cạnh, cái môi nhấp nháy mãi cũng không ra được chữ.
"A-a-anh anh anh anh nói gì vậy hả!"
"Anh nói anh muốn kết hôn, với em."
")($&@$&_@#(NF"
Seokjin quá xấu hổ mà mặt chín đỏ cả lên, vội vàng nhảy xuống giường, bỏ của chạy lấy người.
Taehyung buồn cười lắc đầu một cái, anh biết cậu sẽ đồng ý, chỉ là quá ngượng ngùng mà thôi. Anh muốn nhanh chóng đem Seokjin trở thành người của mình trên cơ sở pháp lý, dù không đám cưới cũng không sao, nhưng vẫn phần nào có ý nghĩa và mang tính ràng buộc hơn. Ai bảo tính chiếm hữu của Kim Taehyung cao quá làm gì.
Sau đó, tại thành phố Paris xinh đẹp của nước Pháp, trong một thánh đường thơ mộng diễn ra một buổi lễ kết hôn, mà ở đó hai người con trai đang ôm lấy nhau, trao nhau những nụ hôn nồng nhiệt, như một lời hứa hẹn cho suốt quãng đời còn lại, chính là ở bên cạnh nhau, không xa không rời.
Giữa dòng đời nhộn nhịp này, mấy ai tìm được một nửa đích thực của mình? Tình yêu là sự chân thật, là lòng tin và là sự tôn trọng dành cho nhau. Tình yêu sẽ chỉ thăng hoa khi cả đôi bên đều tâm sự giải bày và rồi thấu hiểu lẫn nhau. Hãy thành thật, tình yêu sẽ đến với bạn mà thôi.
END.
Bông: Có ai thấy tôi ngày càng sến súa không =)) cuối cùng cũng hết cái fic 3 chap này, nếu thích thì vote ủng hộ Bông nhé, yêu yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top