#11 TaeJin (2): Đừng hòng bỏ trốn
"Alo, Jimin có chuyện gì sao?"
"Vậy sao? Thật tốt quá, cảm ơn cậu."
"Ừm, được thôi, hẹn gặp lại."
Kim Seokjin - sinh viên năm bốn đại học H, tuy nhà trường nổi danh chất lượng hàng đầu, nhưng trong cái xã hội sầm uất xô bồ này, kiếm việc làm còn khó hơn mò kim đáy biển.
Đã sắp tốt nghiệp đại học, vậy mà cậu chỉ thấy cuộc đời mình là một mảng đen tối. Lần trước khi Jimin trao đổi cùng một giáo sư, Seokjin nghe loáng thoáng những từ như "quản lý", "tuyển người", liền lật đật chạy đi hỏi. Kết quả thì tốt rồi, hôm nay Jimin hẹn cậu ăn tối cũng như đưa những thông tin cần thiết về buổi phỏng vấn của một công ty.
"Dạo này cậu ổn chứ, bài vở thế nào?"
Đã lâu không gặp, Jimin vẫn vui vẻ và hoạt bát như trước, chỉ có Seokjin thì ngày càng hướng nội, cậu cho rằng đó là bản tính bẩm sinh, chỉ là bây giờ mới bộc phát mà thôi.
"Cũng ổn, cậu thì sao? Kỳ thi sắp tới rồi đấy."
"Haiz dạo này tớ stress lắm, nhưng không sao, tớ có thể xử lý được."
Jimin cười hì hì lộ ra hàm răng trắng đáng yêu, cậu cũng rất vui vì bạn học có thể vui vẻ như vậy, mọi thứ xung quanh Jimin đều thật tốt. Thấy Seokjin có vẻ ảo não, Jimin liền nhanh nhảu lái qua chủ đề chính.
"Đúng rồi, đây là thông tin về buổi phỏng vấn. Nghe nói công ty này rất tốt đó, chỉ tuyển nhân viên có người quen giới thiệu, dù gì nhân lực cũng không thiếu, chỉ là trao dồi thêm thôi."
"Hôm nay tớ mời cậu bữa này nhé."
"Khách sáo gì chứ, nếu là Seokjin thì tớ tình nguyện giúp~"
Cậu vừa cười vừa lắc đầu, cúi nhìn tờ giấy trước mặt, có phần ngạc nhiên khi công ty yêu cầu tuyển thẳng vị trí thư ký cho tổng giám đốc, nếu như được nhận thì quá tuyệt rồi! Tâm tình Seokjin cuối cùng cũng tốt hơn, cậu hoàn thành xuất sắc kì thi cuối khoá và lọt top 10 điểm tốt nghiệp cao nhất. Sau khi tận hưởng vài ngày rảnh rỗi liền nộp đơn xin phỏng vấn.
Cậu đã lên mạng tra khảo những điều cần biết khi phỏng vấn, tây trang phẳng phướm, đầu tóc gọn gàng, vẻ mặt sáng sủa, ... nhưng nhìn kiểu nào cũng chỉ thấy một cậu nhóc đang học tập làm người lớn, hoàn toàn không có dáng vẻ của một thanh thiếu niên. Seokjin lắc đầu ngán ngẩm, kiểu này thì ai mà thèm nhận chứ.
Cậu nhanh chóng đến công ty trước nửa tiếng, kiến trúc sang trọng thu hút sự chú ý của Seokjin, cậu đứng ngẩn người ngước nhìn tòa nhà trước mắt. Hẳn là những người làm việc ở đây đều rất ưu tú, chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng đủ để người khác kính nể rồi.
Thế nhưng điều đó lại làm Seokjin hồi hộp hơn gấp bội, không được tuyển vào đây thì quả là một mất mát to lớn.
Công ty có danh tiếng hiển nhiên mọi thứ đều hoàn hảo, cuộc phỏng vấn diễn ra tốt đẹp vì ban thẩm định không quá nghiêm khắc, chỉ là hơi hồi hộp dẫn đến việc Seokjin có vấp vài chỗ, nhưng không mấy nghiêm trọng, thật may quá.
Khi nhận được cuộc gọi báo trúng tuyển, thời gian thực tập hai tháng, cái tên tổng giám đốc được nhắc đến khiến cậu có hơi hoang mang. Tổng tài của công ty tên là Kim Taehyung? Đùa hay thật chứ, trùng hợp vậy sao? Chắc không phải, vì đàn anh là nghệ sĩ cơ mà, cậu nghĩ vậy.
Ngày đầu đi làm, cậu đến rất sớm, nơi làm việc của Seokjin là một văn phòng nhỏ bên cạnh phòng tổng giám đốc, chung phòng với cậu còn có tổng trợ lý Kim Namjoon, tuy tính tình hậu đậu nhưng là người được tổng giám tin tưởng nhất, được giao nhiệm vụ chỉ dạy và đào tạo cho Seokjin.
"Cậu đến chào Kim tổng một tiếng đi, dù gì cũng là thực tập vị trí thư ký, nên cho Kim tổng biết mặt."
"Vâng."
Cốc cốc.
"Vào đi."
Âm thanh tuy có hơi quen thuộc, nhưng Seokjin không để ý mấy, nhanh chóng đẩy cửa vào.
"Chào Kim tổng, tôi là Kim Seok-"
Cái xoay ghế của tổng giám như chặn lời của Seokjin, cậu chỉ biết đứng đó như trời trồng, trừng to mắt nhìn tổng tài mới của mình.
"Nói tiếp đi."
"Anh..."
Cảm giác tim mình đập ngày càng nhanh, Seokjin nắm chặt đấm tay, cố ngăn không có thể hiện quá nhiều cảm xúc. Gì đây chứ, đã tự nhủ là sẽ quên anh, nhưng gặp lại rồi thì sao? Sao tay chân đột nhiên bủn rủn, lòng rối loạn còn lưỡi như bị mèo tha đi mất? Bình tĩnh đi Kim Seokjin, mày không thể yêu anh ấy một lần nữa.
"Tôi như thế nào? Cậu còn chưa giới thiệu xong, có muốn thực tập nữa hay không?"
Kim Taehyung lạnh lùng quét mắt qua thực tập sinh trước mắt, giọng điệu không thay đổi dù đó là Seokjin.
"Tôi... tôi là Kim Seokjin, là thực tập sinh cho vị trí thư kí lần này."
"Có gì thắc mắc cậu cứ hỏi Namjoon, trước tiên tôi sẽ giao cho cậu những công việc đơn giản. Có câu hỏi gì không?"
"Tôi muốn hỏi, Kim tổng đã từ bỏ ca hát rồi sao?"
Taehyung nhướn mày, vui mừng vì Seokjin vẫn còn quan tâm đến anh, nhưng vẫn lạnh mặt đáp.
"Cậu không thấy gần đây báo chí đăng tin BTS sắp comeback hay sao? Chẳng lẽ họ không để ảnh của tôi à?"
Đúng là có... nhưng mà, cậu vẫn không hiểu cho lắm?
Vẫn như trước, Taehyung như đoán được mọi thứ qua biểu cảm của cậu, thầm nghĩ người anh thương vẫn đáng yêu như ngày nào. Cuộc chơi chỉ vừa bắt đầu, anh còn cả một thời gian dài để chinh phục Kim Seokjin.
Thực chất Taehyung là nhờ vào mối quan hệ của Jimin và Seokjin, bấy lâu nay anh thật ngu ngốc, chỉ mãi tìm kiếm ở đâu xa xôi, thế nhưng em họ mình lại là người thân cận với Seokjin nhất. Cứ cho là đáng đi, nhưng đến giờ anh vẫn yêu Seokjin, sẽ bắt đầu từ con số 0, đem cậu biến trở thành người của mình.
"Nếu không có gì thì trở về làm việc đi, tôi rất bận."
"Vâng, thưa Kim tổng."
Seokjin thấp thỏm lui về phòng làm việc, kể từ khi nhìn thấy Taehyung, lòng cậu cứ nhộn nhạo không thôi, cảm giác của mấy năm trước như ùa về đánh úp làm cậu trở tay không kịp. Thành ra hiệu suất ngày đầu tiên thực tập không tốt lắm, thế nhưng Kim trợ lý rất tốt bụng, cho rằng cậu hồi hộp nên dễ phạm lỗi.
"Cậu không cần phải cố sức đâu, nếu mệt mỏi thì nghỉ ngơi một chút đi."
"Cảm ơn Kim tiên sinh, tôi vẫn khỏe, nhưng mà..."
"Sao?"
"Kim tổng... vừa là tổng giám đốc vừa là thành viên của BTS sao...?"
"Cái này à..."
Thấy Namjoon trầm ngâm như suy nghĩ cái gì đó, Seokjin vội khua tay.
"Nếu chuyện đó khó nói thì cũng không sao, là tôi nhiều chuyện, thật xin lỗi."
"Không phải, chính tôi cũng thắc mắc lắm, cùng một lúc gánh vác hai công việc như thế quả thật rất vất vả, chẳng hiểu Kim tổng nghĩ gì nữa? Nhưng từ khi cậu ấy tiếp quản công ty thì tiền đồ ngày càng mở rộng, công ty rất phát triển đó!"
"Oh..."
"Cậu cứ yên tâm mà thực tập, được làm việc dưới trướng một nhân tài như Kim tổng là một diễm phúc đấy!"
Haha... Seokjin cũng mong như thế lắm... nhưng xúc cảm của cậu không cho phép.
Kim Seokjin cảm thấy mọi thứ ngày càng chuyển biến tệ hơn, số lần cậu gặp Taehyung tỉ lệ thuận với gia tốc đập của tim. Có khi cậu khó thở, tay chân bủn rủn đến nỗi phải bỏ dở công việc để lao vào nhà vệ sinh, chỉ vì Taehyung lỡ chạm vào thắt lưng của cậu. Kí ức ùa về, hình ảnh những ngày tháng hai người cùng nhau cười đùa, cùng nhau ăn bữa sáng, cùng nhau học tập, cùng nhau... Nhưng kết thúc chuỗi kí ức lại là tin đồn hẹn hò của đàn anh, thật nực cười.
Seokjin tự cho mình một cái nhéo thật đau, đánh thức lý trí cũng như vùi dập thứ tình cảm mà cậu cho là tiêu cực, là sai trái, thậm chí đã nghĩ đến việc từ bỏ thực tập, chuyển đến một công ty khác...
Taehyung nghe được điều này từ Namjoon, sắc mặt thâm trầm suy nghĩ cho hành động tiếp theo, quả thật từ đầu đến cuối anh vẫn chưa làm gì, vậy mà con sóc nhỏ lại muốn bỏ chạy sao? Đừng hòng, dù có lục tung cả cái nước Đại Hàn Dân Quốc này, anh cũng sẽ tìm ra Kim Seokjin.
Hôm đó Seokjin tăng ca, dự định cuối tuần sẽ nộp đơn từ bỏ việc thực tập, nên trong những ngày cuối cậu phải thể hiện thật tốt, cũng không bị bẽ mặt khi qua công ty khác.
Taehyung vừa rời khỏi văn phòng đã thấy ánh sáng mờ nhạt phát ra từ phòng trợ lý, anh dám chắc không phải là Namjoon - Kim trợ lý nổi tiếng không bao giờ tăng ca nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Thoáng thấy mái đầu đen mềm dưới ánh đèn, Taehyung không tự chủ bước đến, bàn tay chạm vào khuôn mặt phản chiếu trên cửa kính, nhẹ nhàng, dịu dàng như thể đang chạm vào một viên kim cương. Còn người kia chỉ mải mê cúi đầu làm việc, không biết rằng ngoài cửa có một người ngắm nhìn cậu đến hơn nửa tiếng, dưới đáy mắt ẩn hiện tia ôn nhu khó tả.
Chỉ mong Seokjin nhận ra và đáp lại tình cảm của Taehyung, anh chỉ cầu có vậy...
Đến khi tan ca đã thấy một hộp thức ăn nhẹ treo trên khoá cửa, Seokjin cứ nghĩ là đồng nghiệp tặng cho liền vui vẻ mang về.
Cứ như thế, đến cuối tuần thì đơn của cậu không được duyệt. Hay nói chính xác hơn là, Kim tổng không cho phép việc từ bỏ thực tập giữa chừng, thật không có quy củ lại còn ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty.
Seokjin há hốc mồm vì lí do không được duyệt, chính đáng đến không thể chính đáng hơn, đành ngậm ngùi tiếp tục trải qua những tháng ngày như ngồi trên đống lửa, cũng cật lực ẩn nhẫn khi tiếp xúc với Kim tổng trong công việc.
"Cậu sợ tôi đánh cậu sao?"
"Sao ạ?"
"Mỗi lần tôi vô ý đụng cậu, liền phản ứng như gặp quỷ?" (Hẳn là vô ý :D)
"À không... tại tôi..."
"Làm sao?"
"Tôi bị bệnh khiết phích."
Seokjin đã chuẩn bị từ trước cái lí do củ chuối này, sớm biết đàn anh sẽ không dễ dàng tha cho cậu, liền lên mạng tìm kiếm nguyên nhân không thể "đụng chạm tiếp xúc".
"Ồ, tôi nhớ hồi đó cậu không có bị bệnh này?"
"Có lẽ là do thay đổi môi trường sống, nên dần bộc phát thưa Kim tổng."
"Được rồi, về phòng làm việc đi, khi nào xem xong hợp đồng tôi sẽ gọi cậu."
"Vâng."
Seokjin thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng, mếu máo quay về nơi làm việc, thầm nghĩ không xong rồi. Đàn anh vẫn vô cùng cuốn hút đối với cậu, mà cậu thì đang trở lại thời gian trước kia, có cảm xúc mãnh liệt muốn ở bên Kim tổng.
---
"Dạo này anh thấy mày vui vẻ lắm, có gì hot sao không kể anh mày nghe??"
J-Hope liếc nhìn thằng em đang cười tủm tỉm, nếu không có chuyện vui thì chắc lại chập mạch ở đâu rồi, cùng một lúc làm hai nghề thì hoá điên là chuyện thường tình.
"Xì, em tìm được cậu ấy rồi."
"Ai? Cậu nhóc cái gì Jin ấy hả?"
"Đúng vậy, cậu ấy đang thực tập làm thư ký cho em."
Nhìn nụ cười hình hộp của Taehyung mà anh nó ngứa ngáy, quả thật tình yêu có thể khiến người ta thay đổi 180 độ. Còn nhớ khi Seokjin bỏ đi không một lời từ biệt, Taehyung suốt mấy tháng trời như người mất hồn, cảm xúc ngày càng tiêu cực và trở nên ít nói hơn. Khi đó không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có J-Hope ở bên cạnh giúp đỡ thằng em thất tình đáng thương này, thầm nghĩ nếu tìm lại được người cũ thì tốt biết mấy.
Giờ thì hay rồi, Taehyung đã đủ trưởng thành để có thể một tay bắt lấy người yêu, từ từ chinh phục đem con sóc nhỏ thuần phục biến trở thành người của mình. Nhưng vẫn có một chuyện J-Hope luôn thắc mắc.
"Anh nói này, chú mày không cảm thấy kì lạ vì đột nhiên thằng nhóc đó bỏ đi sao? Phải có một lí do nào đó chứ?"
"Chuyện này... em cũng không biết..."
"Nhưng anh mày thấy thế này, chẳng phải cậu ta bỏ đi ngay sau khi tin đồn hẹn hò của chú mày nổi lên hay sao? Có lẽ là vì lí do đó?"
"Không thể nào, em đã gọi điện hỏi, cậu ấy có đọc được đâu chứ."
"Mày không biết trên đời này có cái gọi là "nói dối" à???"
"Nhưng cậu ấy nói dối em làm gì cơ chứ?! Không thích thì có thể nói thẳng ra mà!"
Chuyện này cũng nằm ngoài suy luận của J-Hope, cả hai đều lâm vào trạng thái suy tư, trầm ngâm suốt mấy ngày trời, chỉ vì muốn biết tại sao Seokjin lại nói dối.
---
"Kim tổng, Kim tổng!"
"À ờ có chuyện gì?"
"Kim tổng đã xem hợp đồng gần một tiếng đồng hồ rồi, rốt cuộc anh có kí hay không?"
"À, cậu về văn phòng đi, có gì tôi sẽ nói với Kim trợ lý."
"Vâng."
Đưa mắt liếc nhìn Taehyung, Seokjin cảm giác dạo gần đây anh biểu hiện rất lạ, hay xuất hồn mà hiệu suất làm việc cũng không tốt như trước.
Chẳng lẽ anh ấy có tâm sự?
Khoan đã...
Mày quan tâm làm gì cơ chứ? Tỉnh táo lại đ Kim Seokjin! Không được lún sâu vào con người hoàn mỹ kia nữa...
---
"Woa các cô biết gì chưa?? Tin hot đó!!"
"Chuyện gì????"
"Có gì hot??"
Seokjin bắt gặp một đám nhốn nháo ở ngoài hành lang, là hội chị em phụ nữ thường xuyên bàn tán mọi thứ đang hot trên mạng xã hội. Lần này cũng không ngoại lệ, thậm chí còn ồn ào lộn xộn hơn những lần trước.
"Đây nè, báo vừa đăng tin, Kim tổng đang hẹn hò đó!"
"Gì chứ, tôi không tin!"
"Còn có hình hôn nhau nữa đây này!!"
"Là thật này! Ôi trời!!!"
"Áaaa"
Seokjin nghe được bấy nhiêu, sau đó truyền đến tai cậu là âm thanh của một bầy ong vỡ tổ, gì chứ, cậu cứ nghĩ những người làm việc ở đây đều nghiêm túc băng lãnh. Ai mà ngờ được nữ nhân viên cũng như bao người khác, đụng đến tổng tài toàn vẹn mê người liền như thấy vàng!
Cơ mà... đàn anh đang hẹn hò sao...?
Vội vàng quay về văn phòng, mở ra laptop tìm kiếm những trang báo nổi tiếng trên mạng, quả nhiên đứng đầu các trang báo đều là tin tức tổng tài Kim Taehyung của tập đoàn XXX đang hẹn hò! Lại còn có hình minh họa đầy tính chân thực, đảm bảo không photoshop!
Seokjin nghe đâu đó mấy tiếng nổ, bên tai cứ lùm bùm không rõ là đang mơ hay đang tỉnh. Chỉ biết lồng ngực ngày càng đau, tim thắt lại còn bàn tay cầm con chuột thì run rẩy không thôi.
Cố gắng trấn an bản thân, cậu nhấp đại vào một trang web rồi đọc nội dung chính. Vẫn như lần trước, từng câu văn như được lấy ra từ một quyển ngôn tình ướt át nào đó, như thể muốn chọc mù mắt những con cẩu độc thân!
Đại loại là Kim tổng tài vì đơn độc quá lâu, nay lại nhìn trúng nàng Park Na Eun xinh đẹp của nhóm nhạc nữ mới nổi, cả hai yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, từ đó làm nên một câu chuyện tình khiến cả thế giới phải trầm trồ ngưỡng mộ. Rồi cái bức ảnh hôn nhau kia, Park Na Eun một tay ghì lấy cà vạt của Kim Taehyung, đôi chân dù đã mang cao gót vẫn phải nhón lên để dành lấy nụ hôn ngọt ngào này. Mà Kim Taehyung trong ảnh lại không có mấy phản ứng... thôi bỏ qua đi, bao nhiêu đó cũng đủ làm cho cư dân mạng nhốn nháo một phen rồi! Thình lình hôn giữa chốn đông người, bất ngờ là chuyện thường tình cơ mà ~
Nhưng Seokjin không nghĩ thế...
Cậu nhìn chằm chằm Kim Taehyung trên màn hình laptop, như đang nhìn một người lạ mặt nào đó mà cậu chưa bao giờ gặp. Tin tức hẹn hò của đàn anh một lần nữa vực cậu dậy, như luôn muốn nhắc nhở Kim Seokjin rằng cậu chẳng là gì trong mắt anh, trong mắt một người nghệ sĩ, một vị tổng tài xuất sắc vạn người mê mệt kia.
Seokjin thất thần đóng đi laptop, nộp đơn xin nghỉ làm một hôm vì vấn đề sức khoẻ. Taehyung lấy làm lạ, tuy cậu ốm thì có ốm, nhưng khó có thể sinh bệnh khi sinh hoạt hàng ngày vô cùng lành mạnh. Lí do này không đủ thuyết phục, anh không tin!
"Cho người theo sau Seokjin, cứ xem coi cậu ta đi đến nơi nào, những vấn đề khác không được xâm phạm."
"Vâng thưa Kim tổng."
Bíp-
"Nói đi."
"Thưa Kim tổng, bây giờ là bốn giờ sáng, từ lúc rời khỏi công ty cậu Kim vẫn luôn ở trong nhà!"
"!!!"
"Cậu lập tức đi về cho tôi!!!!!!"
TBC.
Bông: Sorry vì chậm trễ, dạo này não toàn tàu hũ chả nghĩ ra được gì T___T viết một hồi lan man quá chắc ra luôn phần 3 =)))))) tôi cứ định 2 phần rồi hết cơ... lol
ĐÂY LÀ KIM SIÊU MẪU NHE, ĐẸP XUẤT SẮC BA MÁ ƠIIII
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top