#10 TaeJin (1): Thanh Xuân Của Anh Và Em
Hôm đó là ngày đầu tiên Kim Seokjin chuyển trường. Nơi cậu chuyển đến là một ngôi trường rất danh tiếng, đầu vào lẫn đầu ra đều vô cùng chất lượng, nhưng đối với Jin thì không thành vấn đề nhờ vào bản tính siêng năng cùng trí óc thông minh vốn có. Cậu được vào lớp 11A, nơi tụ hội nhiều nam thanh nữ tú nhất của trường.
Cậu đến văn phòng khá sớm, đợi mãi hơn nửa tiếng sau mới có giám thị đến dắt đi. Ngó vào chỉ thấy thầy chủ nhiệm đang thông báo gì đó, sau khi nhận ra ám hiệu của cô giám thị liền đưa Jin vào lớp.
Ngay từ lúc cậu bước vào, cả căn phòng đều "Ồ" lên một tiếng rõ to. Jin vốn tính tình nhút nhát, hiền lành, hôm nay lại phải làm quen cả thảy 30 người cùng một lúc khiến cậu có phần lo sợ. Nhưng cậu sai rồi, khi đưa mắt nhìn 30 nam thanh nữ tú dưới kia, một chàng trai cuối lớp đang bắt chéo chân lên bàn đã cướp đi sự chú ý của cậu.
"Đây là Kim Seokjin, học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta, các em hãy giúp đỡ nhau thật nhiều nhé."
"Quào xinh thật nha."
"Đúng đó, chuẩn kiểu mỹ nam tớ thích nè."
"Nhìn làn da đó đi, nhìn đôi môi đó đi, ôi thật là."
Những tiếng xì xầm thành công dời lực chú ý của chàng trai lên người cậu, thế là bốn mắt nhìn nhau, nhìn thật lâu, nhìn thật đắm đuối, cho đến khi...
"Này Seokjin, em nhìn gì đấy?"
"À."
Khi thầy phát hiện được sự riêng tư giữa hai người, liền cười hiền hậu rồi bảo.
"Đó là đàn anh Kim Taehyung thuộc lớp 12A, hôm nay xuống đây để trao đổi một số vấn đề trong việc thi tuyển đại học với lớp. Em có thắc mắc gì sao?"
"Dạ không ạ."
Thấy cậu khó xử trước mặt mọi người, người nào đó nhịn không được cười thầm, ra vẻ vô cùng thích thú. Còn Jin thì ngượng chín cả mặt, đành cúi thấp đầu đi về hướng chỗ ngồi thầy chủ nhiệm đã chỉ.
Bàn học của cậu ở ngay phía trước đàn anh, cảm nhận được sự tồn tại áp bức của người kia, Seokjin chỉ cảm thấy lòng bồi hồi lo lắng. Chợt người đó thì thầm vào tai cậu.
"Giờ chơi lên sân thượng của trường, anh chờ nhóc."
Da gà da vịt phía sau gáy đua nhau nổi lên, cậu gắng gượng gật đầu một cái, đàn anh thoả mãn mới đứng dậy rời khỏi lớp.
"Chào cậu, mình là Park Jimin."
"Chào cậu, mong được giúp đỡ nhiều."
Người phía trước bỗng dưng quay lại, thu hút cậu là khuôn mặt búng ra sữa đáng yêu không thể tả. Cả hai rất nhanh kết giao rồi trở thành bạn bè. Jimin nói rất nhiều, nhưng nó mang lại cho Jin cảm giác thoải mái thân thuộc hơn là khó chịu, chắc là cậu sẽ rất thích người bạn mới này đây.
Đúng như lời hẹn, sau khi lên sân thượng, một dáng người cao ráo đập vào mắt Seokjin. Cậu bước đi thật chậm, thật nhẹ đến nỗi khi cậu chỉ đứng cách người kia một gang tay, anh mới nhận ra sự tồn tại của cậu. Taehyung bật cười, người thường chứ có phải điệp viên đâu mà lén lén lút lút?
"Nhóc tới rồi sao, sáng đã ăn sáng chưa?"
"T-tôi chưa ăn..."
Dường như đã đoán trước được, anh nhét vào tay cậu một phần bánh sandwich cùng hộp sữa không đường. Vậy mà con nai vàng kia chẳng những không cảm ơn, mà ngược lại mở to đôi mắt long lanh nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu.
"Sao??"
"A-anh cho tôi?"
"Ừ, thì sao?"
"Tại sao??"
"Anh thích thế."
"Ừm..."
"À cảm ơn anh..."
Seokjin nhanh chóng chén sạch bữa ăn nhẹ trước khi tiếng chuông vang lên, đàn anh cả giờ chơi cũng chẳng nói năng gì, đôi mắt chỉ dừng trên người cậu trai trước mặt, vừa xem cậu ăn vừa cười thích thú. Quả là thú vị, dường như anh nhặt được một bảo bối rồi.
"Hôm nay... cảm ơn anh, bữa nào tôi lại bao anh một bữa nhé..."
"Không cần, mỗi giờ chơi đều lên sân thượng là được rồi, chuyện khác không quan trọng."
Trước mắt Seokjin là một nụ cười toả nắng, xung quanh ánh sao bay vèo vèo khiến cậu phải nheo mắt lại. Quào, đàn anh cười thật đẹp. Nhưng Seokjin cũng không suy nghĩ gì nhiều, cậu cúi đầu chào rồi quay về lớp, vừa đến cửa chỉ thấy Jimin đang loay hoay chẳng biết làm gì.
"Ah cậu đây rồi! Tớ tìm cậu mãi, định rủ cậu xuống căn tin trường cơ."
"Xin lỗi nha, tại tớ có hẹn nên là..."
"Ai?? Cậu vừa chuyển đến, có người quen sao?"
"L-là... đàn anh hồi sáng..."
Suy nghĩ một hồi, khuôn mặt đáng yêu búng ra sữa bỗng bừng sáng lên, rồi đột ngột chuyển sang vẻ nham nhở hiếm thấy. Jimin huých vào tay Seokjin, nhìn qua lại rồi mới yên tâm thì thầm vào tai cậu.
"Đàn anh Taehyung là anh họ của tớ, cũng là một idol nổi tiếng đó."
"Hả???"
"Suỵt suỵt suỵt."
Chưa kịp để Seokjin nói câu tiếp theo, Jimin đã nhanh nhạy lôi cậu vào phòng chờ của lớp, khóa trái cửa rồi bắt đầu kể lể bí mật.
"Cậu biết V của BTS chứ? Là đàn anh đó!"
"N-nhưng mà... sao có thể?? Nếu vậy chắc mọi người biết hết rồi nhỉ??"
"Không đâu, Kim gia và nhà trường che giấu, sợ ảnh hưởng đến sinh hoạt của anh ấy nên nói rằng hai người họ là anh em song sinh!"
"Song sinh?! Cả trường đều tin như thế sao?"
"Thầy hiệu trưởng đã chính thức thông báo, cậu còn muốn không tin? Mà vậy thì anh họ tớ đúng là dễ sống hơn thật! Tính ra trong lớp mình A.R.M.Y nhiều lắm đấy."
"Oh..."
Khoan đã.
Vậy là cậu vừa được một idol nổi tiếng mời lên sân thượng? Người ta còn cho cậu đồ ăn, rồi hẹn ngày hôm sau lại lên tiếp??? Ôi chuyện quái gì đang xảy ra thế này?! Seokjin chỉ cảm thấy khó tin vô cùng, não còn chưa tiếp thu được những gì đã xảy ra sáng nay, đành lòng bỏ qua một bên, đúng vậy, việc học vẫn quan trọng hơn! (con nhà người ta đây rồi -.-)
Sau đó, hai người như đã hẹn trước cùng lên sân thượng, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau bàn luận một số chủ đề nổi bật ở trường, cùng nhau giải chuyên đề các môn (fine), vân vân và mây mây.
Seokjin dần có nhiều cảm tình với đàn anh hơn, mà cái cách người kia nhìn cậu cũng ôn nhu, săn sóc đến lạ. Đôi khi muốn cất tiếng hỏi, anh lại nhanh chóng nhét vào miệng cậu mấy miếng đồ ăn chặn họng. Seokjin cũng đành cho qua, cứ coi như tình bạn anh em thân thiết đi. Ừm, vì vậy Seokjin không còn ngại ngùng, nhỏ nhẹ như hồi lần đầu tiên gặp nữa, thay vào đó hay trêu chọc đàn anh, đôi khi còn ngắt nhéo anh vài cái cho bỏ ghét. Ai mà biết được nhóc quỷ này khi tức giận đáng yêu thế chứ, Taehyung chỉ chống cằm cười cười, mặc cho cậu vò nát cái áo sơ mi.
"Này, sắp thi học kì cuối năm rồi đấy."
"Uhm uhm, thì sao?"
"Anh sắp ra trường rồi."
"..."
Seokjin ngừng động tác trên tay, như có gì đó chợt lóe lên trong đầu khiến cậu trở tay không kịp, một nỗi lo sợ, bất an ùa ập khiến Seokjin run rẩy không ngừng.
Cậu sẽ phải xa anh sao?
Anh sẽ rời xa cậu sao?
Cậu không cần phải lên sân thượng nữa sao?
Giọt nước mắt lăn dài trên má hù dọa Taehyung một trận, nhanh chóng đưa tay lau đi, anh nựng vào đôi má mềm mại rồi mắng.
"Đồ ngốc, khóc cái gì??"
"V-v-vì em... kh-không được... gặp anh... nữa."
Cậu nói sao mà khó khăn, câu chữ không rõ ràng mà người kia lại cảm thấy rất đáng yêu, Taehyung gõ cái cốc lên đầu cậu, kỳ thật anh chỉ muốn nhắc nhở một tí thôi, ai lại ngờ tiểu quỷ này sẽ khóc chứ. Nhanh chóng đem cậu ôm vào lòng, bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc đen mượt, anh thì thầm.
"Anh có cách."
"Cách gì cơ???"
Vừa nghe được câu nói đó, tia sáng hy vọng lóe lên trong lòng cậu, chính Seokjin cũng không hiểu bản thân sao lại như vậy, chỉ theo cảm xúc mà bộc lộ cả ra. Taehyung nhìn đến thỏa chí, từng cái biến hóa của biểu cảm đều in sâu vào trí nhớ của anh.
"Anh và em sẽ sống cùng nhau."
"?????????" Seokjin dường như chưa tiếp thu lắm lời đàn anh vừa nói, hai mắt trợn tròn còn biểu cảm thì khó hiểu vô cùng, anh ấy nói cái gì sống chung cơ? Nhanh chóng ngoáy vài cái vào tai, cậu nhìn kỹ lưỡng Taehyung một lần nữa, hỏi lại cho chắc.
"Anh nói sao em nghe không hiểu?"
"Anh nói là, anh với em sẽ dọn ra sống cùng nhau."
"Sao cơ??? Anh nói lại giúp em."
"Tin anh đánh em không hả???" Taehyung hắc tuyến, cái gì mà nghe không rõ chứ, đây rõ ràng là cố tình không hiểu! Seokjin nghe thế cũng biết sợ, liền thu liễm lại nhưng vẻ mặt vẫn không giấu được trạng thái ngạc nhiên, ngơ ngác.
"Sao lại sống cùng nhau?"
"Thế thì làm sao mà chúng ta gặp nhau mỗi ngày đây hả? Em nói xem."
Ừm, nghĩ lại cũng đúng... nhưng mà... đang yên đang lành, còn ba mẹ ở nhà phải giúp đỡ phụng dưỡng, sao Seokjin có thể dọn ra ngoài ở chứ? Taehyung cũng đã lường trước vấn đề này, thật sự thì quá khó để chọn lựa khi anh chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của Seokjin, hà cớ gì phải vì anh mà cậu rời khỏi nhà chứ?
"Cũng không hẳn là sống chung, ý anh là em có thể ở nhà anh tùy thích, chẳng hạn như dọn đến ở vào cuối tuần."
"Ồ... cũng hay đấy." Được thông suốt, Seokjin cảm thán với biện pháp của đàn anh, quả thật hữu hiệu, thuận tiện đôi đường!
Nhưng mà... cậu vẫn sẽ rất nhớ anh... vì lên đại học sẽ bận bịu, cậu còn năm lớp 12 đầy gian nan thử thách, thời gian cả hai gặp gỡ bị hạn chế rõ rệt, cậu cảm thấy tiếc lắm...
Mọi thứ vẫn theo dự định, Seokjin bước vào năm học mới, cũng là năm học cuối cùng, Taehyung trở thành sinh viên đại học vẫn như trước vừa học vừa làm idol. Muốn bao nhiêu khó khăn liền có bấy nhiêu khó khăn, cũng may nhờ vào trí thông minh vốn có, Taehyung không phải tích cực luyện tập thêm ở nhà, bao nhiêu thời gian rảnh anh đều dành cho Seokjin và sự nghiệp, phải nói rằng không đêm nào được ngủ đủ giấc. Nhưng dù gì anh vẫn rất hài lòng với hiện tại, mọi thứ đều theo ý muốn, học tập, sự nghiệp, người mình yêu, gian khổ một chút cũng không sao!
Rất nhanh mọi thứ liền quay theo quỹ đạo vốn có, việc quen biết thân cận với người nổi tiếng đem lại cho Seokjin cảm giác rất khác lạ. Dù rằng lúc trước ở trường có hiệu trưởng và thầy cô che chở, hiện giờ lên đại học, lớp học không cố định, Taehyung đành phải giấu mặt lên lớp, tạo thành một hình tượng "hướng nội" khá kỳ quặc ở trường.
Ấy vậy mà ông trời không tha cho Taehyung, khi độ nổi tiếng của nhóm tăng cao, đồng nghĩa với việc lịch trình cũng ngày càng dày đặc, lượng thời gian anh ở nhà ngày càng ít đi,thậm chí Seokjin còn thấy rõ những lớp bụi phủ trên bàn trà ở phòng khách. Anh ấy cực khổ thế sao? Trong lòng cảm thán cái gian khổ của việc làm nghệ sĩ, càng khâm phục hơn khả năng chịu đựng của Taehyung, chỉ hận không thể chăm sóc tốt hơn cho đàn anh, cậu đành thở dài trải qua một cuộc sống điềm đạm như biết bao người bình thường khác, mà hai người cũng không còn gần gũi thân thiết như trước khi hầu như một tháng chỉ gặp nhau 1-2 lần.
---
"Lại thêm một tin lá cải khác, thật đúng là hết thuốc chữa!"
Người lên tiếng là Jung HoSeok, còn là J-Hope, một trong những rapper của nhóm nhạc BTS.
"Sao vậy hyung?"
"Trang báo này chuyên đưa tin mấy scandal của minh tinh, chúng ta nằm không cũng dính đạn, em xem đi!"
Cầm lấy ipad, đập vào mắt Taehyung là dòng tiêu đề vô cùng bắt mắt.
"V (BTS) LÉN LÚT HẸN HÒ CÙNG MỘT THÀNH VIÊN CỦA MỘT NHÓM NHẠC NỮ"
Bên dưới là một câu chuyện ngôn tình vô cùng ướt át diễm lệ, như bao cặp đôi khác, hai nhân vật chính được gán ghép với nhau rồi được coi là một cặp trai tài gái sắc, là thanh mai trúc mã, là kim đồng ngọc nữ, vân vân và vân vân. Càng làm người ta thuyết phục hơn là những tấm ảnh đã qua chỉnh sức đầy kỹ xảo, tràn đầy tính chân thật!
(NOOOOOO (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾)
Điều đầu tiên anh nghĩ là, người viết báo trong não toàn tàu hũ sao??? Hay phải chăng rảnh rỗi sinh nông nổi, liền viết nên chuyện tình không hề có tí logic này? Gần đây lịch trình của BTS thật sự rất dày đặc, hết show này đến show khác lần lượt tại các thành phố nổi tiếng gần như rút cạn sức lực của các thành viên, thì lấy đâu ra thời gian mà hẹn với chả hò? Chưa kể anh đã có người mình thích rồi đấy nhé, ai thèm quan tâm cô nào của nhóm nào chứ?!
Khoan đã... nếu nó đã lên báo, vậy thì...
Đưa mắt nhìn số lượt share, Taehyung nháy mắt trơ ra vì hoảng sợ, cái tin nhảm nhí này ấy vậy mà có hơn hẳn 10k share, đây là hiện tượng gì chứ?! Nếu đã lan truyền rộng rãi đến thế, thì tám chín mươi phần trăm Seokjin đã đọc rồi. Anh hốt hoảng nhấn số gọi, muốn giải thích rằng mọi thứ chỉ là bịa đặt thôi!
"Alo, đàn anh?"
"Ừm... Seokjin, em đã đọc báo chưa?"
"Báo gì cơ?"
"Thì trên cái trang ABC..."
"Gần đây học tập bận rộn lắm, em chẳng thấy gì hết, có chuyện gì vậy anh?"
"Ah không có gì đâu! Cũng trễ rồi, em ngủ sớm đi, ngủ ngon."
Nhanh chóng dập máy, Taehyung thở phào nhẹ nhõm vì Seokjin chưa đọc tin tức. Nhưng anh không biết rằng...
"Đồ giả dối."
Không hiểu sao Seokjin thốt ra câu nói ấy, chỉ biết rằng bây giờ cậu thấy khó chịu lắm. Thật ra Seokjin đã đọc được bài báo rồi, dân cư mạng chia sẻ rần rần như thế, muốn làm lơ cũng không được. Những tưởng sẽ nhận được một lời giải thích rõ ràng, nhưng không ngờ anh vẫn điềm nhiên, xem như không có gì rồi dập máy thật nhanh. Đối với anh, cậu không đáng để nhận một lời giải thích sao? Dù biết rằng giữa hai người đàn ông, việc này thực chất vô cùng bình thường, nhưng tim cậu thắt lại không rõ nguyên do, cứ thế đập thật mạnh thật nhanh suốt cả đêm dài.
Seokjin đậu vào đại học H, một ngôi trường vô cùng danh tiếng ở Incheon, không phải ở Seoul. Mãi đến khi Taehyung nhận được tin ấy, nhóc quỷ của lòng anh đã khởi hành đi thật xa mà không một lời từ biệt. Seokjin không biết việc này là đúng hay sai, chỉ biết mọi thứ đã vượt quá giới hạn. Cậu nhớ anh, muốn gặp anh, muốn chạm vào anh và muốn thấy nụ cười của anh... Có lẽ cậu điên rồi, Seokjin nghĩ thế. Ai đời hai người đàn ông lại yêu nhau chứ? Anh ấy lại còn là một ca sĩ nổi tiếng, tiền đồ rộng mở, thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh không thiếu, thì cậu là gì trong mắt anh? Chẳng là gì.
Những suy nghĩ tiêu cực cứ đua nhau chen chúc ở trong đầu Seokjin, có lẽ là do tuổi còn phát triển, hay do lần đầu cậu biết yêu, mọi thứ trở nên quá hỗn loạn và phức tạp để cậu có thể kiểm soát. Nhưng có một điều cậu vô cùng chắc chắn: cậu không thể yêu anh, đó là việc sai trái.
Khi Seokjin quyết định xem thanh xuân như một giấc mơ huyền ảo, ở thành phố Seoul sầm uất, có một người đang nỗ lực tìm lại tình yêu về tay mình. Taehyung dù có quan hệ rộng rãi cỡ nào, cũng không phải xã hội đen, chỉ biết Seokjin đã chuyển đến Incheon, còn lại đều không thể liên lạc cũng như điều tra ra. Cảm giác đau đớn cứ ngày một lan toả, anh biết rằng dạo gần đây không dành nhiều sự quan tâm cho Seokjin, nhưng tại sao cậu phải rời xa anh cơ chứ? Cậu cảm thấy chán ghét anh rồi sao? Ở bên cạnh một người suốt ngày chỉ vùi đầu vào công việc, nhạt nhẽo lắm sao? Nhưng anh không còn cách nào khác... Việc học chưa kết thúc, sự nghiệp đang đi lên, mọi thứ vẫn chưa ổn thoả và anh cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa vì tương lai của cả hai.
Ngay khi anh đang vẽ ra một ngôi nhà nhỏ cùng hai quả tim vàng, tâm can bảo bối mà anh luôn trân trọng đã bỏ đi mất. Chẳng biết làm cách nào, thời gian đã trôi qua năm năm rồi mà anh vẫn chưa tìm được cậu... hay nói cách khác, cậu đã biệt tăm biệt tích?
Nhưng Kim Taehyung này sẽ không từ bỏ... chắc chắn là không.
TBC.
@@ Chương này dài quá, tôi muốn thổ huyết luôn rồi. À, còn phần tiếp theo đó nha ❤️ nếu thấy hay thì vote giúp tôi nhé.
Đại loại là E vs W có xích mích với nhau trên twt, tạo thành trend hashtag là #Apologize_E, rất nhiều fandom cùng tham gia tweet lại, trong đó có K-ARMY, không hiểu sao các anh chị ARMY lại bị chửi oan. Các cậu ai có twitter hãy twt #Please_Apologize để tất cả ARMY cùng chờ BTS comeback thật vui vẻ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top