Chap 9
Sáng sớm tinh mơ, những giọt sương long lanh vẫn còn đọng lại trên phiến lá, mặt trời dần dần dâng lên cao, tôi đang yên giấc trên chiếc giường yêu quý của mình thì bị Yejin túm cổ lôi đầu dậy
Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng có thật sự là cô ấy coi tôi là người bề trên không nữa, haizz tôi bắt đầu thở dài, hôm nay trời không độ tôi rồi, hai mẹ con kia tự dưng rủ tôi đi dạo quanh hồ, thế nào cũng có biến cho coi
Một con người lương thiện hiền lành như tôi tại sao không có nổi một ngày yên bình chứ? Tôi thật sự muốn trở về cuộc sống trước kia quá, dù có hơi nhàm chán nhưng lại không có chút gì phiền phức cả, ở nơi này hoài sớm muộn kiểu gì tôi cũng bị hành cho sấp mặt, cuộc đời thật nghiệt ngã
Tôi chán nản lăn lộn trên giường nhìn Yejin với cặp mắt đáng thương, cầu mong cô ấy cho tôi ngủ thêm chút nữa, vậy mà cô ấy chẳng thèm liếc nhìn tôi một chút nào, xì...
Đến giờ tôi vác cái thân tội nghiệp của mình đi, mặt tôi lúc đó như lâu rồi chưa được đi cầu qua ấy, khó coi vô cùng, cũng đúng thôi có ai điên không mà sáng sớm tinh mơ rủ đi dạo hồ, trời lúc này chắc cũng mới hơn sáu giờ mấy, bỗng dưng tôi muốn chửi thề ghê...
Hai mẹ con kia đã đứng sẵn ở đó đợi tôi rồi, nhìn là biết hai người có ý đồ xấu rồi, hmm... Coi nào dạo hồ... À theo tôi nhớ thì chốc nữa tôi sẽ bị đẩy xuống hồ thì phải, sao hai người này lúc nào cũng muốn dìm chết cô tiểu thư Subin này thế
Chỉ có cô tiểu thư đó là không biết bơi thôi, tôi thì khác nên mấy người có đẩy tôi xuống hồ cũng vậy... Hiện tại tôi đang ngồi ăn điểm tâm cùng hai mẹ con họ, không khí im lặng quá, ăn điểm tâm mà cứ như chuẩn bị hành hình ai ấy, đồ ăn ngon trước mặt vậy mà bị hai mẹ con họ làm cho nuốt không trôi được thứ gì
Đến lúc dạo hồ, theo như tôi dự tính việc đẩy tôi xuống hồ sẽ diễn ra không quá ba phút nữa, Ji Young tươi cười kéo tôi qua chỗ có những đám hoa lục bình vui vẻ nói
- Tỷ tỷ xem những bông hoa này có đẹp chưa kìa
Tôi gượng cười cười gật đầu, sắp bị mấy người hại rồi tâm trạng đâu mà ngắm hoa, theo như tôi quan sát nãy giờ có một cô người hầu của hai mẹ con kia nãy giờ cứ cố ý áp sát lại gần tôi, đáng nghi!
Đúng vậy ngay lúc này đây, cô người hầu đó chuẩn bị đẩy tôi rồi, tôi giả vờ như không để ý ngó nghiêng xung quanh, khi cô ta tưởng tôi mất cảnh giác thì liền xông đến đó cũng là lúc tôi né người sang một bên, thế là cô ta đẩy nhầm Ji Young xuống hồ, cũng phải thôi đẩy người mà nhắm hai mắt lại như vậy hỏi có ngu ngục không chứ? Với lại Ji Young cũng đứng khá sát tôi nữa không dính chưởng mới lạ, cho chừa cái tội hại người, xuống hồ mà bơi với cá đi nhá
Ji Young hét lớn
- Cứu mạng!! Tỷ tỷ vì sao tỷ lại hại muội!?
Trời má hại không được tôi thì liền ngậm máu phun người, đúng lúc đó phụ thân và nhị hoàng tử đi ngang qua, thấy Ji Young đang dần chết đuối, phụ thân lao nhanh xuống hồ cứu lấy cô ta
Kéo Ji Young lên được bờ, ông liền quát mắng những người hầu
- Còn đứng đó!? Các ngươi còn không nhanh gọi đại phu!!
Người mẹ kế của tôi liền lao nhanh đến chỗ con gái bà, nước mắt bà rơi xuống, bà nhìn con gái bà lo lắng
- Ji Young! Ji Young con không sao chứ?
Ji Young nhìn mẹ cô ta lắc lắc đầu cười, giọng thều thào nói
- Con... Không sao..
Mẹ cô ta nhìn phụ thân của Subin nói
- Xin chàng hãy làm chủ cho mẹ con thiếp, nhất định phải trừng trị kẻ đã đẩy Ji Young xuống hồ!!
Tôi cười nửa miệng đắc ý nói
- Đúng vậy, tất nhiên là phải trừng trị rồi! Người đâu mau bắt cô ta lại
Tôi chỉ vào mặt người nô tỳ lúc nãy, hai mẹ con họ liền giật mình nhìn tôi, tôi trừng mắt nhìn cô nô tỳ đó, cô ta run sợ, tái mét hết cả sắc mặt
- Thân là một người hầu nho nhỏ vậy mà lại dám đẩy nhị tiểu thư xuống nước! Ngươi có còn coi chúng ta ra gì nữa không!?
- Oan uổng quá, đại tiểu thư nô tỳ không có
Cô ta xanh mặt lắc đầu chối
- Oan uổng? Lúc nãy chỉ có mình ngươi là luôn kè kè bên hai người bọn ta, không phải ngươi đẩy chẳng lẽ lại là ta? Tình tỷ muội của ta và Ji Young vô cùng tốt đẹp, ngươi là đang cố ý làm tình tỷ muội ta sứt mẻ
Cũng may là hai mẹ con kia lúc trước có đồn ra ngoài rằng tình chị em của Subin và Ji Young vô cùng tốt, để che dấu đi những lần hãm hại mà hai mẹ con kia đã làm với Subin, đúng rồi tình chị em tốt thì ai lại sát hại nhau đâu cơ chứ
Phụ thân của Subin nhìn tôi, tôi cũng không tránh né cái nhìn của ông ấy, ánh mắt của tôi vô cùng chân thành, chỉ cần vậy thôi là ông ấy cũng đủ tin tôi rồi
Ông phẫn nộ nhìn nô tỳ đó nghiêm giọng nói
- Người đâu! Mau giải cô ta đi! Trói nhốt lại trong kho
Đến khi ai cũng đi khỏi, Yoongi mới tiến lại gần tôi nói
- Cô đúng là rất lợi hại!
- Đa tạ người đã khen ngợi, nếu không có việc gì ta xin về phòng trước, ta cảm thấy người hơi mệt
Tên hoàng tử này mặt đúng là cũng khá dày vậy mà cũng theo ta về phòng, trời ạ để yên cho tôi ngủ đi, tôi buồn ngủ lắm rồi! Tôi cố ý nói
- Hoàng tử ta thấy hiện tại người vào phòng ta thật sự không tiện lắm
Yoongi chả thèm để ý lời nói đó của tôi cứ thế bước vào, vừa bước vào phòng tôi thì anh liền nhăn mặt nói
- Cái này cũng gọi là phòng cho người ở sao?
Gì chứ!? Tôi thấy cũng ổn mà, mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp chỉ là đồ đạc có hơi cũ thôi, người vẫn ở được, tên hoàng tử chết dẫm này toàn nói tào lao
Yoongi nói với những người hầu bên cạnh anh
- Các ngươi vào trong dọn hết tất cả đồ đạc bên trong cho ta!
Cái quát đờ phắc, tôi ngạc nhiên nhìn Yoongi
- Hoàng tử người là đang muốn làm gì??
Anh không thèm đếm xỉa gì đến câu hỏi của tôi, cứ trơ mắt nhìn đám người hầu lần lượt khiêng hết tất cả mọi thứ ra ngoài
Hơn nửa ngày trôi qua, mọi thứ trong phòng tôi đều được thay mới hết, đúng là người lắm tiền... Tôi mệt mỏi nhìn anh
- Mọi thứ đều được người thay mới rồi không còn gì để vứt được nữa đâu, hôm nay cũng trễ rồi người nên về đi thôi
Tôi cố gắng xua đuổi anh, anh ngước ra ngắm nhìn ngoài trời, đúng là cũng khá trễ rồi, anh quay người lại nhìn tôi
- Tối nay ta sẽ ở lại đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top